15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trong cuộc gặp mặt lần này chủ tịch tập đoàn Kim gia sẽ có mặt với tư cách là người đại diện cho tập đoàn vì dù sao đi nữa Bae thị cũng thuộc sở quyền của Kim gia nên việc ông có mặt ở đây không có gì là ngạc nhiên,chiếc xe của ngài chủ tịch vừa chạy vào trong sân của khách sạn,chủ tịch ngồi chiễm chệ bên trong mắt đưa ra nhìn bên ngoài bỗng sựng lại trong sự ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ gì đó,ông liền cho tài xế ngừng ngay ấy rồi liền mở cửa bước xuống rồi ra hiệu cho tài xế của mình đi đến bài dừng,ông trầm ngâm đến gần hơn chổ đấy và dường như không tin vào thứ mà ông đang thấy...

-Cẩm Tú Cầu?sao có thể...??-ông thốt lên trước mặt ông chính là thứ mà năm xưa ông đã từng muốn làm cho vợ mình,vườn thượng uyển Cẩm Tú Cầu.

-Không tệ chứ đúng không,appa?-giọng người con gái ấy vang lên phía sau lưng ông và ông đã nhận ra đó là Jennie.

-Làm sao con...ta đâu từng nói với con về việc này...??-ông vừa vui và cũng vừa ngaic nhiên hỏi cô.

-Con đã xem nhật ký của mẹ,con biết appa rất bận dù rất muốn làm điều này với mẹ,và hôm nay con đã thay appa làm điều này dù nó không nhìu như những gì mẹ mong muốn!-tay khoanh trước ngực ôn tồn nói thanh giọng trầm ấm quen thuộc ấy khiến ông thương nhớ.

-Ta thật đáng trách khi bà ấy còn sống thì ta không thực hiện được đến khi mất ta không ngờ rằng chính con lại là người thực hiện điều đó thay ta!-ông trầm ngâm nhìn vào trong đó từng là lời hứa mà ông chưa thể thực hiện cho người vợ quá cố của mình.

-Chỉ là đúng lúc con trở về và muốn đến thăm mẹ và con đã nhớ ra nó,dù sao đây cũng là hoa tượng trưng cho gia tộc cũng là nên làm thôi!-cô nói giọng trầm buồn nhìn cùng hướng với ông.

-Ngày mài ông con sẽ đến,ông muốn được gặp con đấy vì cũng sắp đến mừng thọ ông rồi con cũng nên...!!-ông biết Jennie không muốn về nơi đó để gặp những người không hề muốn cô tồn tại kể cả cha ông.

-Chuyện đó tính sau vậy,con cũng không muốn appa khó xử dù gì gia tộc cũng chẳng cần đến con...chỉ cần Seulgi không giống như con là được rồi,con nghĩ appa nên vào trong để nghỉ ngơi mọi người đã báo appa đã đến rồi đừng ở ngoài này lâu quá!-cô cắt ngang lời ông cô biết họ chẳng cần gì ở cô và cô cũng chẳng muốn gắp họ.

...Cô và chủ tịch Kim từ ngoài tiếng vào trong,tất cả các tập đoàn khác cũng đến để chào hỏi ông,họ đều là các tập đoàn có cổ phần của Kim gia trong đó chính vì thế họ luôn kính trọng ông khi ông xuất hiện,lúc này Jisoo từ xa tiếng lại chào hỏi...

-Chủ tịch Kim!-cô cúi chào cung kính nhìn ông.

-Tổng Giám Đốc Kim*,đã lâu không gặp,mong rằng sự hợp tác lần này sẽ giúp rất nhìu thứ cho cháu và công ty hai bên!-ông vỗ nhẹ vai cô một cái ân cần nói.

-Đây là sự vinh hạnh của cháu khi được hợp tác cùng Bae thị và được gặp ngài chủ tịch,mong rằng cháu không gây lỗi cho Kim gia!-cô nhẹ giọng cười nhìn ông.

-Chúc dự án của cháu thành công Jisoo,gửi lời của ta đến cha của cháu có dịp ta sẽ gặp ông ấy!-ông cười bỏ luôn vẻ sang trọng và cao nghiêm của mình khi cười lớn nói.

-Cháu sẽ chuyển lời thưa chủ tịch!-Jisoo ngay lập tức bớt đi được phần nào sự lo lắng ban nãy khi vừa gặp ông.

-Con không phá cuộc trò chuyện của hai người chứ!-Jennie từ phía sau lên tiếng giọng trầm ấm quen thuộc nhìn Jisoo rồi nói.

-Không đâu con gái à...chắc con đã gặp Jisoo rồi đúng không?-ông khẽ mỉm cười nhìn cô.

-Vâng,con và cô ấy đến đây cùng một ngày,đã gặp nhau rồi ạ!-cô cho hai tay vào túi quần của mình khẽ nhìn Jisoo miệng cười nhẹ một cái.

-Vậy sao...vết thương thế nào rồi...ta đã nghe HeeChul nói về việc của tên nhóc Choi YoungJae đó rồi!-ông khẽ nhìn cô quan tâm hỏi.

-Đã không sao rồi ạ,tụi con đang xem chừng tên nhóc ấy để không làm loạn dự án của Kim* Tổng vào ngày mai!-cô khẽ chau mày trầm giọng nói.

-Ngài chủ tịch các vị khác đang chờ ngài bên trong!-người quản lý từ xa tiến lại giọng từ tốn lên tiếng.

-Được tôi vào ngay,hai đứa cứ tự nhiên ta vào trong gặp mấy lão già đó đây!-bật cười sảng khoái để lại hai con người đang không biết nói gì.

-Ổn chứ...?-Jennie bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

-Cũng...không ổn lắm!-bất giác cô lại trả lời trong vô thức khi Jennie hỏi.

-Lúc nãy lão Lee không làm cô sợ đấy chứ?-quay sang nhìn cô giọng trầm ấm quan tâm hỏi.

-Cô...cũng biết ông ta sao?-Jisoo chau mày tò mò nhìn Jennie hỏi.

-Biết chứ...cũng là đối thủ cạnh trạnh với Kim gia và gian xảo hơn rất nhìu,ít nhìu gì tôi cũng biết ông ta đang bị cảnh sát để ý,ông ta cũng nổi tiếng đấy chứ!-Jennie tay khoanh trước ngực ung dung nói,làm sao mà cô không biết chứ khi cô là cảnh sát kia mà.

-Tôi cũng đã được appa nhắc nhở phải cẩn thận với ông ta và cả lên Lee Min Ho nữa,chết tiệt...vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện!-cô khẽ nhăn mặt khi thấy được kẻ mà cô không muốn thấy và Jennie nhận ra hắn,là Lee Min Ho.

-Chào em,chúng ta lại gặp nhau,em không ngại khi tôi mời em đi ăn tối chứ tiểu thư Jisoo!-hãn ngạo nghẽ tiếng lại gương mặt cười gian có ý định mời cô dùng cơm tối.

-Chuyện này...!!!-Jisoo vội lên tiếng toan từ chối y.

-Thật ngại quá Giám Đốc Lee,cô ấy có hẹn với tôi rồi!-Jennie thấy Jisoo khó xử nên đã giải vây cho cô.

-Oh...tiểu thư Jennie vậy mà tôi không thấy thành thật cáo lỗi... nếu như cô đã có hẹn vậy tôi sẽ gặp Jisoo sau vậy,gặp em sao bé cưng à!-Jisoo thầm mừng trong lòng khi Jennie đã giúp cô thoát khỏi tên Lee và tất nhiên ánh mắt của hắn hiện rõ sự hụt hẫn và tức giận.

-Cảo ơn cô Jennie!-Jisoo khẽ thở phào khi tên Lee đi khuất xa họ.

-Cô không thích hắn mà,tôi cũng vậy thôi,lát gặp tôi sẽ mời cô!-Jennie cũng chả ưa tên đó nên thuận tiện giúp cô nàng ấy.

-Eh?tưởng cô đùa?-Jisoo ngạc nhiên trố mắt nhìn bóng lưng Jennie khi cô bước đi.

-Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao,mà này...váy đẹp đấy!-quay lại ngạo nghễ nhướng mày cong môi nhìn cô không quên khen trang phục hôm nay của Jisoo

...Bỗng chốc tim cô đập liên hồi không kìm chế được,không nghĩ rằng Jennie lại thẳng thắng đến như vậy,lời bông đùa để đuổi Lee Min Ho đi lại là lời mời thật sự dành cho cô,càng lúc cô thấy con người Jennie rất ấm áp không giống như vẻ lạnh lùng ban đầu mà cô trong thấy"chết tiệt,có nhất thiết đập mạnh như vậy không?" cô cố trấn an bản thân mình lại và cũng nối bước Jennie vào trong ấy...

...Sau khi các đối tác gặp mặt nhau thì họ trở về phòng mà khách sạn đã đặt trước cho họ như lời của Jisoo,cả bọn mệt mỏi ngồi phịt xuống sofa thở dốc,giờ họ mới cảm giác khi làm việc như điên như thế này...

-Phải công nhận là dự án của Kim* Tổng thu hút nhìu nhà đầu tư và đối tác thật đấy,hèn gì có người muốn phá hủy dự án này!-Mina xia xoa hai bên vai nhìn cả đội lên tiếng.

-Hôm nay không thấy gì khả nghi chắc có lẽ chúng chưa đánh hơi được...lão cáo già Lee ấy đã đến chắc chắn sẽ có thuộc hạ đi theo, lúc nãy khi bước vào xung quanh lão rất nhìu vệ sĩ mặt mày nhìn không ưa chút nào cả!!-Sanduel nhìn ngó xung quanh trầm lặng lên tiếng.

-Mọi người vất vả rồi...thay đồ đi chúng ta đi uống chút gì đó để lát ngủ ngon,mai còn nhìu việc phải làm nữa!-Jennie từ xa tiến lại nhìn họ một chút rồi mới nói.

-Quào...thật không đấy bà chị...đừng đùa nhen!-Lisa ngạc nhiên nhìn cô vì từ lúc Yoobin mất cô đã không đụng đến đồ có cồn.

-Nhìn chị giống nói giỡn lắm sao...coi như bù đắp cho mọi người vì hai hôm qua đã giúp tôi việc của công ty,nào đừng nhìn tôi như vậy chứ đi thay đồ đi!-Jennie nhíu mày nhìn họ,lại là cái nánh mắ như miệt thị cô vậy.

-Được thôi,chúng ta đi không cần thay đồ chi đâu đại tiểu thư à,cậu quên mình là chúa lề mề sao...đi thôi!!-Bona tiến lại khoác tay mình lên vai Jennie cười nói.

-Ấy...Chaeyoung đi uống cùng tụi mình không?-Lisa thấy Chaeyoung đi cùng Yeonwoo liền dụ dỗ cô bạn bạn của mình.

-Chị đi luôn không chị Yeonwoo!-Chaeyoung tất nhiên không bỏ qua cơ hội này nhưng cũng quay sang hỏi bà chị già kia.

-Cũng được thôi nếu cậu không ngại nhỉ Jennie?-Yeonwoo tay khoanh trước ngực nhìn Jennie mỉm cười nói.

-Tất nhiên rồi...cô đi luôn chứ...Kim* Tổng?-Jennie nhướng vai không quên hỏi luôn Jisoo vì lời hứa khi nãy.

-Đó là lời mời khi nãy của cô đấy sao...được thôi,nhưng tôi nói trước tôi uống không được nhìu đâu đấy!!-Jisoo khẽ bật cười vô thức trả lời cô.

-Tôi cũng vậy thôi mà,mời!-Jennie khẽ mỉm cười nụ cười hiếm hoi từ trước cho tới tận bây giờ và điều đó khiến Jisoo siêu lòng.

...Và thế là họ người của Jennie và người Chaeyoung bỗng chốc thành bạn,họ đến quán mà trước đây Jennie từng cùng Yoobin ra đấy giải sầu,cô chủ quán nhận ra Jennie và cả Jisoo,cũng đúng thôi vì cả Jisoo cũng từng được Yoonbin lôi kéo ra đây mấy lần, quả thật đô của Jisoo rất yếu nên cô không thể uống được nhìu vì thế mà Jennie đã đưa cho cô một lon nước trái cây và uống thế cho cô,cô ngạc nhiên khi nãy còn bảo rằng không uống được mà giờ xem uống còn nhìu hơn cô ấy tưởng tượng...

...Họ uống không nhìu đủ để có thể về được khách sạn,cả hội về trước Jennie và Jisoo ở lại thanh toán rồi mới về,họ đi bộ về khách sạn,Jisoo đi bên cạnh Jennie tuyệt nhiên im lặng vì vốn dĩ cô không biết bắt chuyện thế nào,nếu là công việc cô sẽ rất dễ nói chuyện với Jennie nhưng giờ chỉ có hai người lại không có cớ gì để hỏi nên cô đành im lặng...

-Khi nào cô trở về lại Seoul?-Jennie vẫn là người mở câu chuyện cho cả hai cô biết Jisoo đang không biết phải mở lời thế nào với cô nên cô đành phải mở lời thay cô ấy.

-Hả?à việc đó...tôi cũng chưa biết,đơn nghỉ phép của tôi còn thời hạn,có thể nhân dịp này ở lại lâu một chút,còn cô?-Jisoo tuy có chút giật mình nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời lại Jennie và cũng hỏi lại câu đó.

-Cũng giống như cô vậy thôi chỉ có điều tôi cầm tìm lại những thứ đã mất thôi,vẫn còn nhớ cuốn nhật ký chứ?-Jennie khẽ thở nhẹ lên tiếng.

-Nhớ,chúng ta đã lục hết phòng của Yoobin nhưng mãi không tìm thấy được nó,cô có manh mối gì sao?-Jisoo xém quên đi cuốn nhật ký của Yoobin.

-Không hẳn,tôi chỉ vừa mới biết trước khi gặp chuyện cô ấy đã đến khách sạn của Lee gia để gặp tên Lee Min Ho,có thể trong đó chứa chứng cứ về những vụ làm ăn phi phát của tập đoàn Lee!-tay khoanh trước ngực trầm ngâm nói.

-Không lẽ...giết người diệt khẩu,bọn chúng dám sao?-Jisoo dừng lại một hồi nhìn Jennie hét lên.

-Xã hội đen sẽ không từ một ai kể cả người vô tội,chưa tìm được chứng cứ nên không thể ghép tội được chúng đó chính là lý do cảnh sát không thể buộc tội chúng!-Jennie từ tốn lên tiếng cô hiểu được cảm giác hiện tại của Jisoo.

-Lũ khốn kiếp...tôi không thể giao dự án của mình cho cái tập đoàn chết tiệt đó được!-Jisoo tức tối hét lên vò đầu giọng run run.

-Lão ta sẽ không có cơ hội đó đâu,dự là mai sẽ có kịch để xem,tôi sẽ phải bố trí thêm bảo vệ khách sạn để xem chừng những kẻ đi theo lão già đó,người của lão không phải dạng tầm thường đâu!-Jennie khẽ vịn vai Jisoo trấn an cô.

-Mà nè...tôi còn chưa biết cô làm gì đấy,hay chỉ là đại tiểu thư của Kim Gia thôi,cô đánh võ giỏi thật đấy lại còn liều mạng nữa!-Jisoo giờ mới nhìn kỹ là Jennie bấc giác nhíu mày hỏi.

-Rồi từ từ cô sẽ biết thôi...CẨN THẬN!-toan nói thi từ phía xa một chiết mô tô lao lên lề tiếng về họ Jennie vội kéo Jisoo vào phía mình.

...Tên lái moto nhắm vào họ mà lao tới,hắn đã theo họ từ lúc họ rời quán,Jennie đã thấy hắn từ lúc ra khỏi quán nhưng không ngờ rằng hắn nhắm vào cô và Jisoo vì thế cô đã nhanh kéo Jisoo về phía mình thuận chân đạp vào hắn khiến khắn chao đảo mà xém chút đã ngã nhào xuống mặt đường,vì xoay người đỡ lấy cả người Jisoo mà Jennie không trụ được ngã ra sao và kéo theo Jisoo và họ đã vào cái tư thế hơi không đẹp cho mấy đã vậy còn...

-Ưm!!-vâng là môi của cả hai đã lỡ chạm vào nhau một cách vô ý.

-Tôi...tôi xin lỗi!!!-Jisoo rời khỏi người Jennie đỏ mặt lắp bắp nói.

-Cô...không sao chứ?-Jennie cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng điềm tĩnh hỏi và đỡ Jisoo đứng dậy.

-Không...không sao!!-Jisoo khẽ nở nhẹ nụ cười trấn an cả hai.

-Hắn chuồn rồi,chết tiệt thật!-Jennie phác giác tên đó đã tháo chạy khi đụng họ không thành.

...Jennie tuy hơi tiếc khi không tháo đc cái nón của hắn ra và dơn cho hắn một trận,cả hai trở về trong sự ngại ngùng khi nãy họ đã vô tình chạm môi nhau dù không phảo cố ý nhưng không thể giấu được gương mặt đỏ của Jisoo ngay lúc ấy,đưa Jisoo về phòng rồi cô mới trở về phòng của mình,hai người họ cuối cùng cũng đã cùng lúc đập tim mạnh trong vô thức và cùng một suy nghĩ:"Cảm giác này là sao vậy,chết tiệt thật"...

                                                          END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net