35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đã đến ngày thứ ba nhưng Jennie vẫn chưa tỉnh,hơi thở đều đều hai mắt nhắm nghiền nằm ở đấy,mấy ngày qua Jisoo luôn ở đây bên cạnh cô,công việc ở công ty Yeonwoo và Chaeyoung đã thay cô xử lý,ba cô cũng đã hay chuyện mà về tới,ông để Jisoo bên cạnh chăm sóc cho Jennie,dù gì Jennie cũng vì con gái ông mà trọng thương đến như vậy...

...Mọi người về đội khi vừa ghé sang thăm Jennie,họ chờ đợi người đội trưởng của họ khôi phục lại để còn cùng họ chiến đấu ở những vụ án sau này nữa,vừa về đến họ đã gặp Dong Hae và người của FBI có mặt ở sở,họ vẫn còn đang chờ lời giải thích của Steven về vụ việc hôm ấy,và tất nhiên anh không ngần ngại kể lại cho họ về việc anh làm nội ứng 5 năm về trước cùng với Lee Joon...

-Hóa ra,anh là cảnh sát chìm của lực lượng Hoa Kỳ,vậy sao ngay từ đầu anh không nói cho bọn này biết?-San Deul gần như không tin là mình nghe được sự thật.

-Nếu tôi nói thì hỏng hết,đã đắc tội với cô rồi Yeri,bất đắc dĩ tôi mới làm vậy vì lúc ấy tổ chức đang nghi ngờ tôi,nếu không làm vậy thì không thể tiếp tục nhiệm vụ!-anh quay sang nhìn Yeri nhẹ giọng lên tiếng khiến cô cũng bối rối.

-Jennie cậu ấy...có biết việc này không?-Bona chau mày dè chừng nhìn anh hỏi.

-Cô ấy biết nhưng chỉ là khi việc tôi quay trở về BuSan,tôi đã gặp riêng cô ấy,và chúng tôi đã lên kế hoạch đánh lừa Jackson và Kin Chang Wook cô ấy đã có ý sẽ nói cho mọi người biết nhưng tôi đã khuyên can,càng ít người biết thì việc này thì việc thành công sẽ cao!-anh thẳng thừng lên tiếng.

-vậy thì tại sao lúc ở ở dinh thự anh lại nổ súng bắn chị ấy bị thương?-Lisa vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện lại hỏi.

-Là Jennie,cô ấy bảo tôi phải nổ súng...!!-Steven khẽ thở nhẹ tay khoanh trước ngực ôn tồn lên tiếng.

-Moh??-cả đội nhíu mày không khỏi cùng đồng thanh lên tiếng.

FlashBack...

...Jennie trong lúc đang loay hoay với ly cà phê thì một ai đó từ lúc nào đã đặt một mảnh giấy để trên bàn cô rồi vội vã rời đi,Jennie chưa kịp đuổi theo thì người ấy đã đi mất dạng quay về chổ nhìn tờ giấy cô khẽ chau mày khó hiểu là Steven đã để lại cho cô:"Đến một mình tôi chờ cô ở cuối hẻm đặc nhiệm Moon! Steven." Jennie có phần nghi hoặc nhưng rồi lại làm theo đi đến chổ hẹn,trước mặt cô chính là Steven đang chùm một cái áo khoác với cái cái nón đen miệng hơi cười nhìn cô...

-Anh thật gan lớn,lại còn dám quay lại đây đã vậy còn muốn gặp trực tiếp tôi,anh không sợ tôi tống anh vào tù sao hả Steven John?-Jennie trầm giọng một câu cũng không bỏ sót nhìn anh lên tiếng.

-Gan tôi không lớn nhưng đủ để đối diện với cô,tống tôi vào trong ấy rồi cũng sẽ có người thả tôi ra thôi,tôi đánh không lại cô nhưng tôi phải cho cô biết thứ này,vào đây và cẩn thận đấy!-Anh nói giọng đều đều,đúng là anh đánh không lại cô nhưng có một thứ anh cũng nên cho cô biết.

-Anh đang ra lệnh cho tôi đấy sao,phí lờiJennie khẽ cong môi nhìn anh rồi tự động đi theo ánh mắt quan sát xung quanh.

-Tôi mong đây là bí mật giữa chúng tôi và cô,mời vào trong!-anh dẫn cô đến một căn phòng bên trong là những tay chân của anh nhưng họ lại vận trang phục của FBI khiến cô nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy cục trưởng Han cô đã không khỏi kinh ngạc.

-Chú...sao chú lại ở đây?-bất giác ngạc nhiên lên tiếng nhìn ngài.

-Ngồi đi,haizzz ta cũng vừa mới hay,FBI cũng đã vào cuộc việc này,nhưng ai mà ngờ được lại là cậu ta,khi gặp ta cũng không tin nhưng đã xác nhận cậu ấy là người của FBI!-khẽ thở nhẹ lên tiếng ông cũng ngạc nhiên khi vừa gặp Steven.

-Vậy...lần tôi vây bắt phá hủy số hàng cũng là...do anh sắp đặt?-Jennie nhìn hồ sơ của Steven liền chau mày nhìn anh lên tiếng.

-Yes,tất cả đều là sắp đặt,nói ra chắc cô sẽ ngạc nhiên,tôi từng là lính của ông cô,ngài Kim nhưng vì tính chất công việc nên FBI đã bảo tôi nghĩ cách giống như đã bị ông ấy đã sa thải tôi để tiếp nhận việc làm cảnh sát chìm!-Anh nói giọng đều giải thích toàn bộ lý do.

-Anh xuất hiện ở đây là vì lí gì?-

-Đại thọ của Kim lão gia,theo như chúng tôi được biết,Kkm gia có nội gián nhưng không biết là ai,hắn đã gọi cho lão Lee Jongsuk về kế hoạch phá bữa tiệc của ông ấy và ông ta đã gặp tôi, vì thế đó chính là lý do tôi có mặt vào đêm đấy như diễn một vở kịch và tôi nghĩ ra cô!-Steven mời cô ngồi xuống cùng họ và đưa cho cô những thông tin cần thiết.

-Chỉ một mình tôi?-cô nghi hoặc lên tiếng.

-Phải,vì toàn đội đều biết thì kịch hay sẽ không thể diễn,tôi đã từng đến dinh thự dành đãi tiệc ở nhà họ Moon chính giữa sảnh có một đường hầm nhỏ băng ra ngoài,đề phòng nếu chúng cho nổ dinh thự,tôi sẽ để người của tôi lại sẽ đem người của lão Lee theo,mọi thứ cứ như kế hoạch này mà làm...!!-anh triểm khai lại toàn bộ kế hoạch cho cô.

-Thôi được,tôi sẽ giúp các anh,chúng ta sẽ phải làm thế nào đây!-cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

...Họ cứ như thế triển khai,trước lúc đến dinh thự họ gặp nhau để trao đổi thiết bị,Steven bận áo chống đạn bên trong vì cô sẽ là người bắn anh trước,nhưng cả Jennie cũng đã đưa lên ý kiến anh cũng phải bắn ngược lại cô,ban đầu anh không đồng ý nhưng sau cũng phải chấp nhận:"đã lâu không thử sức để xem anh có mạnh lên chút nào không?","Cô sẽ ngạc nhiên đấy,tôi sẽ cố gắng nhắn chuẩn để không trúng chổ hiểm,cô cũng phải cẩn thận đấy!" nói xong anh quay sang đội của mình ở lại theo dõi tình hình còn anh sẽ đến gặp Lee Jongsuk để đem người đi,và đúng như kế hoạch đã bàn trước nhưng đáng ngạc nhiên hơn họ đã biết nội gian là Kim Chang Wook và hắn tất nhiên đã không vui khi mọi chuyện đều ổn,hai ngày sau Steven đã liên lạc với cô rằng anh ấy đã thoát ra được và đã về lại Mỹ để xin viện trợ quay lại giúp cô không ai biết rằng anh chính là người của FBI chỉ riêng một mình Jennie....

End FlashBack...

-Cậu ấy cứ thế mà giấu tụi này,aixxx...cái đồ ngốc đó!-Bona gần như muốn hét lên.

-Đáng lẽ tôi đã có thể đến viện trợ sớm hơn nhưng vì gặp sự cố trên đường bay lại đây nên đã tới trễ khiến cô ấy bị trọng thương,lúc ở dinh thự tôi đã áy náy khi bắn cô ấy nhưng vì để chúng tin chúng tôi có ẩu đả nên cô ấy buộc tôi ra tay!-Steven âm giọng nhẹ đi,anh cũng hối hận khi lần ấy nổ súng vào Jennie.

-Nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã ở đây chi viện,anh tính thế nào với Jackson và Kim Chang Wook?-Lisa cũng lên tiếng nhìn anh hỏi.

-Tôi sẽ để luật pháp Hàn Quốc xử chúng nhiệm vụ còn lại của tôi là báo cáo lại với cấp trên của cảnh sát Hoa Kỳ về việc đã bắt được hắn,cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Jennie nếu cô ấy tỉnh lại, tôi phải sớm về lại Mỹ để tiếp tục công việc!-Anh nói giọng đều đều không quên chuyển lời đến Jennie.

...Cuối cùng thì vụ án của họ đã xong,Jackson và Chang Wook đã phải lĩnh án đúng với tội trạng của chúng,họ nhanh đã kết thúc được vụ án và sẽ chờ Jennie tỉnh lại để cùng họ hưởng sự chiến thắng gần một tháng qua vất vả ở BuSan,sau cuộc hợp họ trở về làm việc khi tan ca họ sẽ ghé qua thăm Jennie...

...Người nằm trên giường,hàng chân mày bỗng chau lại,ngón tay bắt đầu cử động,hai hàng mi từ từ mở ra,đôi mắt lờ mờ nhìn lên trên rồi lại đảo nhìn xung quanh:"đây là đâu,mình...còn sống sao?",cố lia đôi mắt nhìn xung quanh bỗng nhìn thấy một thân người quen thuộc đang nắm lấy tay mình gục đầu trên giường:"Ji...Soo?",cô với tay để đánh thức người con gái ấy nhưng khi vừa nhỏm lên thì đã động đến vết thương ở bụng khiến cô khẽ kêu lên một tiếng tay cũng thu về giữ lấy bụng mặt nhăn lên vì đau và cũng đã đánh thức được người con gái kia...

-Jen,Jen tỉnh rồi hả,có nhận ra em không?-Jisoo thấy Jennie đã tỉnh lại vui mừng rờ lấy gương mặt của cô.

-Đồ ngốc,sao không...nhận ra em...được chứ...Jen như vậy...bao lâu...rồi..?-Jennie khẽ lên tiếng trong khó khăn nhìn cô nàng ấy.

-Một tuần rồi đấy có biết không,có biết em đã lo lắm không hả,đợi em em gọi bác sĩ đến!!-Jisoo vội lau nước mắt nhanh đã chạy ra ngoài,cô chạy ngang qua Lisa và Chaeyoung mà không để ý.

-Unnie....chạy đi đâu mà nhanh vậy...!!-Chaeyoung toan kêu nhưng cô không nghe khiến họ cũng ngạc nhiên.

-Không lẽ...Jen unnie có chuyện...!!-cả hai nhìn nhau Lisa trợn tròn mắt la lên rồi cả hai nhanh chạy vô phòng của Jennie.

-Chào...làm gì mà...hốt hoảng vậy...!!!-Jen nhìn họ gương mặt như không có giọt máu đang nhìn cô như không thốt nên lời mà không khỏi bật cười nhẹ lên tiếng.

-Unnie~~~~ chị tỉnh lại rồi...khi nào vậy..??-Lisa nhào đến vui mừng không thể tả được xém chút là khóc một trận rồi.

-Vừa nãy thôi... Jisoo vừa ở đây...không gặp em ấy sao...??-Jen nhẹ giọng nói trong khó nhọc có lẽ vết thương đã khiến cô mất sức quá nhìu.

-Có...chị ấy có chạy ngang tụi em...em gọi nhưng chị ấy không thèm quay lại tụi em tưởng chị có chuyện...!!-Chaeyoung mừng muốn khóc lên tiếng nhìn cô.

-Mừng cô đã tỉnh,mời mọi người ra ngoài cho tôi kiểm tra cho cô ấy!-một vị bác sĩ cùng hai cô y tá bước vào trong phía sau họ là Jisoo,thì ra bà chị ấy đi gọi bác sĩ.

...Họ ra ngoài đợi bác sĩ kiểm tra cho Jennie,Jisoo lấy tay che miệng khóc lên một tiếng cuối cùng thì Jennie của cô đã tỉnh lại,Chaeyounh thấy vậy liền ôm lấy chị của mình:"Đừng khóc, chị ấy tỉnh lại rồi mà!",ngay lúc ấy đội của Jennie cũng vừa tới thấy cảnh tượng ấy họ cũng bất giác khó hiểu nhìn Lisa:"chị ấy vừa tỉnh lại,bác sĩ đang kiểm tra bên trong,chị ấy chỉ là vui quá thôi!"câu nói của Lisa khiến họ khẽ thở phào nhẹ nhõm...

-Cô ấy đã ổn,tôi còn cứ nghĩ phải mất 2,3 tuần gì đó cô ấy mới tỉnh lại,vết thương vẫn chưa lành hẳn,tránh để cô ấy vận động,thời gian này nên để cô ấy ở đây để khi vết thương lành hẳn rồi hả xuất viện!-vị bác sĩ bước ra phía sau là hai cô y tá đang thay băng vết thương cho Jennie ôn tồn lên tiếng.

-Cảm ơn bác sĩ,vất vả cho ngài rồi!-Bona mỉm cười nhìn ông lên tiếng.

-Việc phải làm thôi,tôi xin phép!-vị bác sĩ ấy khẽ gật nhẹ khẽ lên tiếng rồi bước đi cùng hai cô y ta kia.

-Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi đấy hả,quả là không uổng công Jisoo bỏ việc ở đây với cậu cả tuần nay!-San Duel vẫn không thể không dừng châm chọc cô chắc có lẽ là thói quen mất rồi.

-Em...ở đây suốt sao...còn...công việcJennie nghe vậy liền quay sang nhìn Jisoo ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói.

-Có Chaeyoung và Yeonwoo giúp em rồi,appa cũng đồng ý để em bên cạnh chăm sóc Jen,sao lại giấu tụi em việc của Steven?-Jisoo nắm lấy tay của Jennie khẽ mỉm cười lên tiếng.

-Cũng vì bảo mật thôi...anh ấy..thế nào?-Jennie khẽ mỉm cười nhẹ nhìn họ lên tiếng.

-Đã về lại Mỹ,chính phủ Hoa Kỳ đã giao Jackson lại cho chúng ta giải quyết,vừa tuyên án hôm qua, vụ án đã xong chỉ cần chờ cậu tỉnh lại để trở về cùng tụi mình tiếp tục chinh chiến thôi đấy!-Bona khẽ cao giọng một chút lên tiếng nhìn cô cười nói.

-Cảm ơn mọi người...mấy ngày qua...thật có lỗi quá...đến giờ mới tỉnh lại!!-Jennie khẽ lên tiếng trong khó khăn chân mày hơi nhíu lại.

-Tỉnh lại là tụi em an tâm rồi,tịnh dưỡng đi đội trưởng,mọi người sẽ chờ chị!!-Mina khẽ mỉm cười nhẹ nhìn cô.

-Yên tâm đi,có Jisoo unnie ở đây chị ấy sẽ mau sớm khỏe thôi,em sẽ báo với chủ tịch Kim là chị đã tỉnh,nghỉ ngơi đi tụi em chuồn đây để cho hai người chút riêng tư,chị ấy nhớ chị lắm rồi đấy!-Lisa lên tiếng giọng châm chọc nháy mắt nhìn hai người họ.

...Họ biết mấy ngày qua Jisoo đã rất nhớ Jennie cô,họ đã rất xót khi thấy Jisoo bật khóc khi thấy Jennie nằm mãi trên giường thế này,và cô đã rất vui đến dường nào khi Jennie cũng đã chịu tỉnh quay về với cô,họ ra về để cho họ có không gian yên tĩnh và riêng tư một chút,Jennie khẽ thở nhẹ nhìn Jisoo một hồi lâu khi không thấy cô lên tiếng...

-Xin lỗi em...đã khiến em...lo lắng mấy ngày nay...!!-Cô áp tay lên gò má lau giọt nước mắt cho Jisoo ân cần lên tiếng.

-Em đã rất sợ...sợ Jen sẽ ngủ mãi không dậy...em nhớ Jen...đừng bỏ em lại có được không?-Jisoo giữ lấy tay cô khẽ rơi lệ lên tiếng.

-Jen không bỏ em...Jen hứa..ngoan đừng khóc...đã không sao rồi...arrr!-khẽ chau mày ôm lấy bụng nén đau kêu lên một tiếng.

-Còn đau lắm đúng không,đừng cử động nhìu nếu không sẽ lâu khỏi lắm đấy!-Jisoo đưa tay mình để lên tay Jennie lo lắng lên tiếng.

-Ừm...!-cô khẽ nhẻo miệng cười nhìn người con gái ấy.

...Jisoo rất nhớ cô,nhớ đến nụ hôn ấy,khẽ vươn mình lên đặt môi mình lên môi của Jennie,cô tất nhiên không kháng cự vì vốn dĩ cô cũng chả kháng cự được,được một lúc thì tách ra cả hai nhìn nhau mỉm cười,mấy con người kia vốn dĩ là chả chịu về,nói để không gian riêng vậy thôi chứ nãy giờ nghe lén ở ngoài và hú hét trong lofnh khi hai con người nọ hun nhau đến say đắm kia:"hai đứa cũng nên giống vậy đi!"chỉ về phía Yeri và Saeron ra hiệu khiến hai đứa nhỏ ngượng chín mặt,Yeri quay sang giữ lấy mặt của Saeron hít một hơi chủ động áp môi mình lên môi Saeron khiến cô nàng tròn mắt lúc sau lại nhắm mắt lại tận hưởng khiến toàn đội cũng ngạc nhiên mà không khỏi vui lây,họ đã yên tâm hơn khi đội trưởng của họ đã tỉnh lại...

..................................................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net