Lời nói dối hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tích tót tích tót tích tót.... "

 Tiếng đồng hồ treo tường lặp đi lặp lại âm thanh ấy, vang vọng trong căn phòng, nghe thật trống rỗng, thật cô đơn. căn phòng hôm nay sao im ắng quá, chắc tại vì thiếu vắng đi tiếng cười giọng nói của ai kia, chiếc giường êm ái hôm nay sao trống vắng quá, chắc vì thiếu hơi ấm ngọt ngào của ai kia. chiếc điện thoại để kế bên, cứ sáng lên rồi tối lại, cầm điện thoại trong tay chỉ để chờ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ người ấy, nhưng sao chờ hoài, chờ mãi mà chẳng thấy đâu. chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt, mà sao chẳng thấy người về. suốt đêm không ngủ, trằn trọc, giật mình, chờ đợi, sợ hãi, lo lắng,... cố gắng vùi mình sâu vào những bản nhạc không lời để tìm kiếm một giấc ngủ ngon, nhưng trong tâm trí vẫn luôn nghĩ về người, chẳng sao ngủ được. đã ba giờ sáng, Jennie vẫn còn chưa ngủ, vội vàng bật dậy, đi đến bên cửa sổ và ngồi xuống, bó gối lại nhìn xuống con đường vắng tênh. Jennie nhắm mắt, những giọt nước mắt hai bên khóe mi đang cố gắng cầm cự cuối cùng cũng lăn xuống, cô không lau chúng đi, cứ để mặc cho chúng rơi ướt áo cô. cô muốn khóc, khóc ra cho nhẹ lòng, khóc ra cho thỏa nỗi nhớ, nhưng sao chẳng vơi đi tí nào. cô đang tự hỏi, Jisoo đi đâu mà bỏ cô cả đêm ? bỏ cô một mình trong căn phòng to lớn thế này ? hay Jisoo không thương cô nữa ? Jisoo đã có người khác rồi ? càng nghĩ càng đau lòng, cơn gió từ khe cửa lùa vào, Jennie vòng tay qua chân ôm chặt tự sưởi ấm bản thân mình. 3h40 phút sáng, cô gục đầu bên khung cửa sổ ngủ thiếp đi...

------------------------------------

7h45 phút

Jisoo tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng, thấy quần áo nằm la liệt dưới đất, nhưng chỉ toàn quần áo của Mark, vội nhìn lại mình, tuy quần áo xộc xệch nhưng cũng may là không có cái nào nằm ở dưới đất. Jisoo nhớ lại chuyện tối qua, chợt đầu đau nhức ê ẩm, Jisoo ôm lấy đầu nhăn nhó. tất cả khung cảnh tối qua hiện lên trong đầu Jisoo, trong lòng có hơi lo lắng, sợ hãi. tối qua Jisoo bị Mark đè ra cưỡng hôn, cũng may cô còn chút lý trí, trong khi Mark đang lột sạch quần áo của hai người thì bị Jisoo đẩy ra, vì uống quá say nên khi bị đẩy ra thì Mark liền thiếp đi, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đấy mà Jisoo nghe chẳng hiểu. Jisoo kéo Mark nằm ngay ngắn đàng hoàng, có chút ngại ngùng khi trên người Mark chỉ còn lại bộ đồ lót, vội vàng đắp chăn cẩn thận rồi lếch thân xác tồi tàn ấy ra sofa mà ngủ. khi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện thì Jisoo vội vàng lấy quần áo của Mark lên xếp gọn gàng rồi chỉnh quần áo lại ngay ngắn

- " chết rồi chết rồi " Jisoo miệng vừa lầm bầm vừa tức tốc chạy xuống lấy xe

chiếc xe của Jisoo lao nhanh ra đường, vượt cả đèn đỏ, chạy nhanh đến mức có thể để trở về nhà với Jennie

- " đêm qua mình không về, không biết Jennie có giận mình không nữa. chết tiệt ! " Jisoo đập mạnh tay vào vô lăng thì ngay sau đó chiếc xe chạy lệch sang một bên vì trượt tay

- " này ! chạy xe có biết nhìn đường không hả ? " một gã đàn ông la lớn

xe của Jisoo và gã đàn ông kia đang chạy ngang nhau nên lúc nãy xe Jisoo có đụng nhẹ vào, gã đàn ông vừa chạy theo vừa mắng rủa Jisoo, Jisoo không nói gì, khuôn mặt vô cảm, chỉ đưa tay lên và giơ ngón giữa ra ý bảo gã ấy câm miệng rồi tăng tốc chạy đi thật nhanh, để lại gã đàn ông kia đang tức tối không ngừng

vừa về đến thì Jisoo lao ngay vào nhà, mùi thức ăn buổi sáng quen thuộc của ai kia, nghĩ ngay là " cô vợ " bé nhỏ đang nấu bữa sáng nên chạy ngay vào nhà bếp ôm chầm lấy Jennie từ phía sau, hít hà lấy mùi hương ấy như thể Jisoo rời xa cô rất lâu vậy.

- " chị về rồi sao ? " Jennie hỏi lạnh tanh

Jisoo nghe trong đó có phần giận dỗi, trách móc, liền trả lời ngay lập tức

- " về rồi. chị nhớ em quá đi !! " Jisoo ôm cô chặt hơn, rúc đầu vào cổ cô hôn lấy hôn để

- " buông ra ! em đang nấu ăn "

Nghe cô nói vậy, biết cô giận nên chẳng dám làm trái ý, Jisoo tuy vẫn ôm cô nhưng vòng tay có phần hơi nới lỏng

- " Jennie à, em đừng giận chị nha !? " Jisoo hỏi khi Jennie đang bưng hai dĩa đồ ăn ra bàn, còn mình thì tò tò theo sau

- " ....... "

- " Jennie à...... !!! " Jisoo mè nheo

- " .......... "

- " sau này chị sẽ không vậy nữa ! " Jisoo chu chu môi làm tỏ ra dễ thương với cô nhưng rất tiếc hiện tại cô đang ăn nên chẳng thấy được hành động ấy

- " chị ngồi xuống ăn nhanh đi để em còn rửa bát "

Jisoo ngồi xuống nhưng vẫn chưa ăn, chống cằm nhìn cô chằm chằm

- " gì nữa ? " cô nhíu mày khó chịu

- " phải làm sao em mới hết giận ? "

- " trả lời hết tất cả câu hỏi của em ! "

Jisoo hơi lo lo khi Jennie nói thế, mồ hôi trên trán chợt túa ra

- " tối qua chị đi đâu ? "

- " đi..... đi..... um...... đi cà phê...... " Jisoo nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn cô

còn cô thì ung dung ngồi ăn, hỏi Jisoo câu thứ hai

- " với ai ? "

- " b.....bạn..... ạn...... "

- " tại sao đêm qua không về ? " hỏi đến câu hỏi thứ ba, cô nhìn chằm chằm vào Jisoo

- " đi uống cà phê...... à không không...... tại..... tại...... hmm....... tại...... không biết " Jisoo lắc đầu chối cãi, mồ hôi hột tuôn ra từng đợt

- " ok ! em hỏi xong rồi, giờ chị ăn đi ! " rồi cô cắm cúi ăn, không để ý gì đến Jisoo đang ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn cô

- " hờ hờ " Jisoo cười khổ, chẳng biết nên làm gì bây giờ cho " cô vợ " nhỏ của mình nguôi giận

- " em ăn xong rồi ! " cô đứng lên đi vào nhà bếp

- " này ! em không giận chị nữa nhá ! " Jisoo đuổi theo sau cô

cô quay lại nhìn thẳng vào mặt Jisoo

- " chị đã trả lời hết câu hỏi của em chưa ? "

* gật gật *

- " chắc chứ ? "

* gật gật *

- " có đúng là như chị nói không ? "

* đứng hình *

- " sao ? "

- " đ...... đúng....... " Jisoo gật đầu lia lịa, chỉ mong Jennie hết giận mình

- " thế... vết son trên bâu áo chị là sao đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net