CHAP END: BI KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày giao lại quyền cai quản cho Vương Minh Quang, Trí Tú cũng tức trực bên cạnh Trân Ni suốt. Không rời xa nàng dù chỉ một bước

Những chuyện ở đồn điền nhà máy đều được Minh Quang quản xuyến, Cô không hề động tới dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Nói thẳng ra thì Trí Tú cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở đồn điền của mình và Cô thậm chí không hề hay biết những điều luật ép người quá đáng mà con trai mình đưa ra cho gia công

Bệnh tình của Kim Trân Ni không tiến triển gì lại còn nặng hơn, ăn không được mà ngủ cũng không xong khiến Vương Trí Tú thấp thỏm lo âu không dám chợp mắt. Tối nào cũng mở đôi mắt thâm quần của mình lên để trông trừng nàng

Hôm nay như thường lệ, con An nó xắt thuốc đem vào phòng cho Trí Tú đúc cho Trân Ni. Nó đi từ trong bếp ra, cẩn thận bưng chén thuốc nghi ngút khói bước vào phòng

"Thuốc có rồi đây"

"Đưa đây cho cô"

Cô nhận lấy chén thuốc từ tay An nó, Trí Tú múc một muỗng đưa lên miệng thổi cho nó bớt nóng. Đẩy muỗng thuốc trước mặt Trân Ni, nhẹ nhàng bảo

"Há miệng ra"

Nàng mệt mỏi lắc đầu, Trí Tú thở dài bắt đầu giở giọng nài nỉ

"Uống một chút thôi"

"Em mệt lắm...khó thở nữa.."

"Tôi biết, em nghe lời tôi uống một chút thôi được không?"

Kim Trân Ni nghe lời Cô há miệng ra nuốt lấy thứ thuốc đen ngòm kinh dị đó, Nàng theo thói quen nhăn mày bịt mũi lại. Thật không thể ngửi nổi cái thứ thuốc này mà!

Uống được thêm vài muỗng thì Trân Ni đã không chịu nổi muốn nôn ra, Trí Tú thấy thế cũng không ép nàng nữa. Cô đưa chén thuốc cho con An đem dẹp

"Đem dẹp xuống bếp đi"

Nhưng chả thấy động tĩnh gì từ phía An nó, Trí Tú thắc mắc ngước lên nhìn An liền thấy nó cứ cười tủm tỉm cứ mơ đi đâu đó không quan đến thực tại. Cô lớn giọng một tiếng

"AN!"

"Dạ!? Cô kêu con hả"

"Chứ ai? Mày đang mơ cái gì vậy"

"Dạ...con đâu mơ gì đâu, con đi dẹp chén thuốc nha cô"

An nó chộp lấy chén thuốc rời khỏi phòng, Trí Tú và Trân Ni ngỡ ngàng nhìn theo nó. Nàng mỉm cười lắc đầu

"Con nhỏ này cứ mơ mơ màng màng"

"Mặc kệ nó đi, em nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ"

"Cô ở đây với em được không?"

"Tôi lúc nào mà chẳng ở bên cạnh em, ngoan! Nằm xuống đi"

Trí Tú nhẹ nhàng đỡ Trân Ni nằm xuống, bản thân cô cũng trèo lên giường ôm lấy nàng vào lòng. Nàng yên bình nằm trong vòng tay ấm áp của Trí Tú nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Cô vỗ về Trân Ni, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài nhưng lại không dám ngủ. Trí Tú vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo một chút còn trông trừng vợ mình

Tại phòng của Vương Minh Quang, An nó đang vui vẻ dọn dẹp hết tất cả các nghóc ngách trong phòng. Đột nhiên hôm nay nó phấn khởi vui vẻ hơn bình thường, mấy đứa gia đinh trong nhà cũng lấy làm lạ khi nhìn thấy bộ dạng này của An nó lắm!

Cạch

"Cậu chủ? Sao hôm nay cậu về sớm thế"

Vương Minh Quang từ bên ngoài bước vào, Cậu ta đi đến hộc tủ đầu giường tìm kiếm thứ gì đó. Vừa tìm vừa nói với An

"Em về lấy một chút đồ rồi đi"

"Thế sao...."

Giọng nó có chút tiếc nuối, Minh Quang quay sang nhìn An thắc mắc

"Chị sao vậy? Có chuyện gì à"

"À...không có gì, cậu kiếm được đồ chưa? Tôi kiếm phụ cậu nhé"

"Không cần đâu, em kiếm được rồi. Chị ở nhà, một lát em về với chị"

Vương Minh Quang đi đến trước mặt An, Cậu ta mỉm cười hôn lên trán nó khiến nó bất ngờ đỏ mặt

"Đừng buồn nữa, xong việc em sẽ về"

Nói xong Minh Quang liền bỏ đi ra ngoài trước để lại An nó ngơ ngác một hơi mới định hình lại được, Nó đưa tay sờ lên trán của mình hạnh phúc mỉm cười không ngớt

Vương Minh Quang rời khỏi tầm nhìn của An liền thay đổi sắc mặt, Cậu ta đi thật nhanh ra khỏi nhà. Ngồi vào trong xe rồi chạy đi đâu đó

Chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập, Vương Minh Quang cho xe chạy đến khu ngoại ô vắng tanh lạnh lẽo không lấy nổi một bóng người

KÉT

Xe dừng chân trước khu nghĩa trang rộng lớn, Cậu mở cửa bước xuống xe. Lặng lẽ ngước nhìn xung quanh rồi đi vào bên trong nghĩa trang, đưa mắt tìm kiếm hồi lâu

Minh Quang tìm đến ngôi mộ sơ xài cũ kĩ ở đấy, nhang khói lạnh tanh đến cả một nhánh hoa cũng không có. Cậu đau lòng đưa tay chạm lên bia mộ

"Mẹ...là con đây, con trai của mẹ này"

Từ khi bà Hoa mất, Đám người nhà Cậu ba Huy cũng không mảy may đến thăm mộ bà nên ngôi mộ ngày một cũ kĩ, đổ nát. Không cúng kiến thứ gì chắc bà Hoa cũng buồn lắm

"Mẹ, hôm nay con đến thăm mẹ đây. Con không kịp mua đồ gì cúng kiến hết nhưng con hứa lần sau nhất định con sẽ mua thật nhiều! Con cũng sẽ xây lại một cái mộ khang trang hơn bây giờ được không mẹ?"

Khung cảnh im lặng đến đau lòng, Vương Minh Quang cặm cụi bứt từng ngọn cỏ mọc trên mộ bà Hoa. Cậu ta dùng tay lau chùi bụi dính trên tấm hình của mẹ mình, lời anh ta thốt lên khiến những ai nghe thấy cũng phải sởn da gà

"Cha mẹ và anh Vũ ở dưới đó chắc buồn lắm....con sẽ cho người phụ nữ tàn độc đó xuống dưới chơi với mọi người nha? Chắc là cha mẹ và anh Vũ thích như vậy lắm..."

Vương Minh Quang nở một nụ cười quái dị, Cậu ta vừa cười khanh khách nhưng nước mắt lại không ngừng chảy dài trên khuôn mặt

"Hahahahaha..hức..haha"

Cảm xúc rối bời khiến Minh Quang cứ hết khóc rồi lại cười, cậu ta như một kẻ dại không ngừng thoã mãn về những gì bản thân sắp đạt được..

"Đêm nay..hahahaha..chính là ngày tàn của Vương Trí Tú...hahaha"

----

Tối hôm đó, bầu trời tối đen sấm chớp rầm rầm. Một cơn mưa lớn đổ ào xuống thành phố, người người nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn tránh mưa bão

Nhưng đâu đó vẫn còn len lỏi những ánh đèn cứ phập phùng phập phùng trong đêm mưa bão, hàng tá người kéo nhau đi trên đường

Bọn họ hùng hùng hổ hổ đi dưới cơn mưa, còn không ngừng hô hào

"BÃI CÔNG! BÃI CÔNG! LẬT ĐỔ VƯƠNG TRÍ TÚ! LẬT ĐỔ VƯƠNG TRÍ TÚ!"

"ANH EM! CHÚNG TA PHẢI GIÀNH LẠI QUYỀN LỢI CHO CHÚNG TA, KHÔNG THỂ ĐỂ NHỮNG CON QUỶ ĐÓ LỘNG HÀNH ĐƯỢC"

"Đúng vậy! Hoan hô Việt Tuấn"

"HOAN HÔ VIỆT TUẤN!"

Việt Tuấn dẫn đầu đám người đi đến nhà họ Vương hô hào lật đổ, trước cổng nhà hàng tá người ra sức la thét đập phá muốn gặp cho bằng được Trí Tú

Bọn Gia đinh trai tráng trong nhà phải cực khổ chắn cổng lại không cho phép đám người bước vào trong nhà, nhưng chỉ có vài chục đứa thì lại không làm lại hàng trăm người bên ngoài

"Cứ tiếp tục như này không phải là cách, đứa nào vào trong gọi Bà chủ đi!

"Để tao! Tụi mày đứng ngoài đây chắn cổng tao vào trong thông báo với bà chủ"

"Nhanh lên!"

Một đứa gia đinh tách ra, chạy thật nhanh vào trong báo cho Trí Tú biết. Nó vừa chạy vào nhà đã bắt gặp Vương Minh Quang đang ngồi thảnh thơi uống trà ở bàn, tên gia đinh chạy đến nói với Cậu ta

"Cậu chủ! Đám người ngoài kia kéo đến nhà mình muốn gặp cho bằng được bà chủ, bây giờ mình phải làm sao"

"Cứ làm theo lời họ nói đi chứ, còn đứng đó làm gì?"

"Dạ? Cậu..."

Tên gia đinh khó hiểu, sao cậu chủ lại ra vẻ không có chuyện gì như vậy chứ? Lỡ như đám người ngoài kia mà tràn vào được thì coi như xong cả cái nhà này

Nó đành phải đi vào trong gọi Trí Tú, nó chạy thật nhanh đến trước phòng Cô và Nàng cả gan gõ cửa ầm ĩ

Rầm! Rầm! Rầm

"Bà chủ ơi! Bà chủ, không xong rồi bà chủ ơi"

Tiếng gõ cửa cứ ầm ầm khó chịu khiến Trí Tú buộc phải rời khỏi giường xem có chuyện gì, nhìn xuống Trân Ni thì vẫn thấy nàng yên giấc nhưng có lẽ nhịp thở thì lại nhanh hơn bình thường

"Mày muốn chết hả?"

"Bà chủ ơi, xảy ra chuyện lớn rồi"

"Chuyện gì?"

"Cả đám người tụ họp trước cổng nhà mình hô hào hò thét om xòm, họ nói muốn gặp cho bằng được bà chủ. Bằng không họ sẽ phá nát luôn cái nhà này"

"Cái gì..."

Nghe thế Trí Tú nhanh chóng đi ra nhà trước xem xét, Vừa vén tấm màng bước ra đã nghe thấy tiếng hô hào vang vọng từ ngoài vào trong nhà

Cô nghe được cái gì đó mà Lật đổ, bãi công

"Bọn gia công sao?"

Vương Trí Tú hoang mang không hiểu chuyện gì, chẳng phải mấy hôm trước đã tăng tiền lương lên cho bọn chúng rồi sao?

Đột nhiên bây giờ lại muốn bãi công, còn muốn lật đổ cả cô?

Người có thể trả lời mọi sự việc bây giờ chỉ có thể là Vương Minh Quang!

"VƯƠNG MINH QUANG!"

Trí Tú quát lên một tiếng, Cô đi đến trước mặt Cậu ta đang ngồi bực tức tra hỏi rốt cục là đnag xảy ra chuyện gì

"Chuyện này là sao? Cậu giải thích đi chứ"

"Mẹ ba...mẹ bình tĩnh đi, cái gì cũng có nguyên do của nó mà. Mẹ ba ngồi xuống uống với con một tách trà rồi chúng ta nói chuyện"

Vương Minh Quang bình thản rót một ly trà đưa nó trước mặt Trí Tú, Cô liền vung tay hất đổ khiến mảnh ly rơi đầy ra sàn. Cậu ta không nói gì chỉ mỉm cười cúi xuống nhặt từng mảnh ly

"Giờ phút nào rồi mà cậu còn như vậy? Mau trả lời tôi đi, rốt cục là cậu đã làm gì khiến bọn gia công đứng dậy tạo phản vậy hả"

"Tôi chỉ giúp mẹ ba kiếm thêm thật nhiều tiền thôi mà...chẳng phải mẹ ba sẽ rất hài lòng sao?"

Vương Minh Quang bật cười khanh khách, Trí Tú đứng một bên càng không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cô bắt đầu tức giận chạy đến chộp lấy cổ áo của Minh Quang

"Cậu định tạo phản à? Mau dừng đống lùm xùm này lại ngay lập tức"

"TẠI SAO TÔI PHẢI GIÚP NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT GIA ĐÌNH TÔI?"

Cậu ta quát thẳng vào mặt Trí Tú, Cô chau mày định hình những gì Minh Quang vừa nói. Tay Trí Tú run bần bật dần buông lỏng tay mình không còn nắm chặt lấy Cậu ta nữa

"Vương Trí Tú! Tôi đã biết hết rồi...tôi biết hết bộ mặt giả tạo của bà rồi, bà chính là kẻ hết người thân của tôi"

"Cậu..con..đang nói gì vậy?"

"Định giả ngơ à? Được, để tôi nhắc cho bà nhớ. Hơn 20 năm trước một người phụ nữ đến căn nhà này và đặt trước cổng một đứa nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi, còn để lại một bức thư. Bà nhớ chưa"

Trí Tú mấp máy nói không thành lời, Minh Quang hài lòng nhếch mép tiếp tục nói

"Một sự thật từ trước tới mà Cô ba Trí Tú đã cất công che kín mấy chục năm nay đó chính là đứa nhỏ được cô ba Trí Tú nhận nuôi là con ruột của anh trai mình- Vương Kỳ Minh!"

"Con..con"

"Đứa nhỏ đó chẳng ai khác ngoài tôi!"

"Minh Quang nghe ta nói..."

"Shhh, tôi chưa nói hết cơ mà? Tôi còn biết được thêm một chuyện...chính bà đã hại chết cha ruột của tôi"

"Ta không có!"

"BÀ CÓ! CHÍNH BÀ GIẾT CHA TÔI, KHIẾN MẸ CỦA TÔI PHẢI KHỔ SỔ BỊ NGƯỜI TA CHÀ ĐẠP HÀ HIẾP ĐẾN NỔI TỰ VẪN. NẾU BÀ KHÔNG GIẾT CHA TÔI THÌ MẸ CON CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG ĐI ĐẾN KẾT CỤC NÀY"

"Minh Quang, con phải nghe ta nói"

"Tôi không muốn nghe hay tin bất cứ những gì mà bà nói ra, thứ tôi cần bây giờ..."

Vương Minh Quang đưa tay vào trong áo lấy ra một khẩu súng, Cậu ta chỉa thẳng vào mặt Vương Trí Tú

"Chính là cái mạng của bà"

"KHÔNG!"

Tiếng thét từ nhà trong vọng ra, Minh Quang và Trí Tú quay người nhìn sang liền thấy con An mặt mũi đầm đìa nước mắt bước ra ngoài

Nó đi đến trước mặt Minh Quang, nức nở khóc lóc nài nỉ

"Tôi xin cậu..hức..đừng giết mẹ ba của mình mà..sao cậu lại ra tay với người đã nuôi dưỡng mình bấy lâu nay chứ..hức"

"An, chị không biết bộ mặt thật của con người này nhẫn tâm đến mức nào đâu. Bà ta đã hại chết hết gia đình của em đấy"

"Cậu nói gì vậy...Cô ba và mợ ba chính là gia đình của cậu cơ mà..sao cậu lại nói như thế với mẹ của mình chứ?"

"Chị không thể hiểu được đâu! Chị mau tránh ra ngay"

ĐOÀNG!

Vương Minh Quang bóp cò muốn nổ súng vào Trí Tú, cô theo phản xạ nhắm mắt lại chịu đựng. Nhưng phát súng lại bị bắn lệch lên trần nhà do An nó nhanh tay đẩy tay Cậu lên trên

"CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

"CẬU MAU DỪNG LẠI ĐI, CẬU PHÁT ĐIÊN RỒI VƯƠNG MINH QUANG"

"Phải...tôi phát điên rồi! CHỊ TRÁNH RA"

Vương Minh Quang điên tiết đẩy thật mạnh con An văng sang một bên, do không lực quá mạnh khiến An nó ngã nhào ra đất. Nó đau đớn ôm bụng mình

"Ưm..con..con của mình"

Phải, An nó đang mang cốt nhục của nhà họ Vương. Chính là con ruột của Vương Minh Quang!

Cái thai chỉ mới vài ngày tuổi không thể chịu được cú ngã mạnh như vậy, máu be bét bắt đầu thấm đẫm mặt sàn. An nó cắn răng, chịu đựng cơn đau thắt từ bụng truyền đến. Nó vô vọng gọi đứa nhỏ trong sự đau đớn

"Con..con của mẹ..xin con, đừng có chuyện gì..Ah!"

Yếu ớt nói những lời cuối cùng rồi lại ngất đi

Vương Minh Quang không quan tâm gì đến An nó, Cậu ta đã bị sự câm hận che mờ lý trí. Ngay lúc này, Minh Quang chỉ muốn lấy mạng đền mạng!

"Vương Trí Tú! Bà sẽ phải trả giá những gì mà bà gây ra. Chính tay tôi sẽ đòi lại công bằng cho gia đình mình"

"Minh Quang...đúng là ta sai nhưng tình thương ta giành cho con chưa bao là dối trá, ta thương con hơn cả bản thân mình và ta cũng chưa bao giờ giận con bất cứ thứ gì. Vương Minh Quang, con bình tĩnh lại đi"

"KHÔNG BAO GIỜ! Bà nói dối, bà chỉ là một con quỷ đội lốt người. Tôi phải giết chết bà"

ĐOÀNG!

Một phát súng vang lên, lần này nó không đi trật hướng nữa rồi...

"Ah..."

Vương Trí Tú đau đớn khuỵ xuống, Cô đưa tay ôm lấy vết đạn trong ngực trái của mình. Trí Tú kho khăn hô hấp, Cô cúi mặt cắn răng chịu đau

Vương Minh Quang thì cười đến điên dại, cuối cùng thì điều mà cậu ta mong muốn bấy lâu nay cũng đã thành sự thật. Vương Trí Tú đã gục ngã trước nòng súng của cậu ta

"Hahahaha! Tôi làm được rồi, tôi làm được rồi"

"Minh Quang! Mẹ ba đây, con có nghe thấy ta không?"

"Mẹ ba! Hức...cứu con với, con nóng lắm"

"Ta biết, con ngoan không khóc nữa. Ta sẽ vào đấy đưa con ra ngoài"

"Chết tiệt! Đầu mình..."

Vương Minh Quang ôm đầu, đầu óc cậu ta nhức in ỏi đến chóng mặt. Giọng nói hình ảnh không ngừng vang lên trong đầu Minh Quang

"Mẹ ba! Con muốn chơi với mẹ ba"

"Minh Quang ngoan, một lát ta mới có thể chơi với con được"

"Mẹ ba hứa nhé?"

"Ta hứa"

"Không! Đừng nói nữa"

"Mặt mày cũng sáng sủa sau này chắc chắn rất có tiền đồ, ta đặt cho con cái tên Minh Quang! Vương Minh Quang, Minh trong thông minh còn Quang trong ánh quang. Ta mong con trai của ta sau này sẽ trở thành một người thông minh, sáng suốt giàu tiền đồ"

"AHHHH! Mau dừng lại đi"

Vương Minh Quang thét toáng lên, Cậu ta thở dốc định hình lại. Minh Quang ôm đầu bàng hoàng, chẳng hiểu vì sao những hình đó cứ liên tục vồ dập vào đầu Minh Quang khiến cậu ta đau đớn khônh cách nào chịu được!

"Ah...Trân..Ni..Ah"

Tiếng rên rỉ của Trí Tú khiến Minh Quang phải chú ý đến, Cậu ta thẩn thờ nhìn Cô quằn quại dưới đất. Cảm xúc rối bời không biết phải làm gì, cái cảm giác hưng phấn vui vẻ lúc nãy biến đâu mất rồi?

"Minh..Quang"

Nghe thấy tên mình được thốt ra, Minh Quang không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cậu ta run rẫy làm rơi khẩu súng, Minh Quang ngồi bệt xuống sàn nói không nên lời

"Minh Quang..con..Ah"

"Mẹ..mẹ ba"

Vương Minh Quang mấp mấy nói thành tiếng, Cậu ta bò đến gần chỗ Trí Tú đang hấp hối. Minh Quang ôm Cô vào lòng khóc không thành tiếng

"Mẹ ba..hức"

"Con..ngoan, không khóc nữa..ưm"

"Con giết mẹ rồi mẹ ơi! Hức"

Vương Minh Quang gào khóc trước tội lỗi mà bản thân vừa gây ra, chính tay cậu! Chính tay cậu đã nổ súng giết chết mẹ ba của mình. Cậu đã ra tay hại chết người đã nuôi dưỡng chăm lo cho cậu bấy lâu nay!

"Ta..không sao..Ah, con đừng khóc nữa..ta chưa bao giờ trách con..Ưm..ta thương con nhiều lắm"

"Mẹ ơi, mẹ...đừng chết mà..Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà..hức, con..con sẽ nghe lời. Con không cãi lời mẹ nữa, con sẽ làm..làm theo lời mẹ mà"

"Đừng khóc..là con trai không được không..con phải mạnh mẽ để còn..thay ta chăm sóc Trân Ni nữa"

"Mẹ đừng nói như vậy mà...mẹ ơi mẹ"

"Ta chưa bao giờ là người mẹ hoàn hảo nhưng ta lại có thể yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất..ưm..ta..ta không.."

Cơ thể Trí Tú thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cánh tay cũng vô lực buông xuống, Vương Minh Quang hoảng hốt lay người Cô

"MẸ BA! MẸ, TỈNH DẬY ĐI MẸ. ĐỪNG BỎ RƠI CON MÀ, CON SAI RỒI. CON SAI RỒI"

Minh Quang điên loạn gào khóc, Cậu ta ôm chặt lấy cơ thể cứng ngắt của Trí Tú mà nức nở. Vương Minh Quang mất bình tĩnh bế trọn Cô trên tay mình xông thẳng ra bên ngoài

"Tránh ra! Tránh ra, tôi phải cứu mẹ tôi. Tôi phải đưa mẹ tôi đi cấp cứu, các người tránh ra"

Minh Quang gào thét muốn vượt ra khỏi đám đông, muốn đưa mẹ mình đi cấp cứu. Cậu ta đội mưa chạy ra khỏi nhà, băng thẳng ra đường lộ lớn. Chân đất chạy thật nhanh trên đường, miện không ngừng cầu xin

"Ở lại với con đi mà, làm ơn đi mà mẹ"

"Việt Tuấn! Mẹ con cô ta bỏ trốn rồi kìa, phải làm gì bây giờ"

Đám người xôn xao mất bình tĩnh muốn đuổi theo Minh Quang và Trí Tú, Việt Tuấn đứng ra trước đám đông tuyên bố

"Tôi sẽ đuổi theo hai người đó, nhiệm vụ của mọi người bây giờ là đốt sạch căn nhà này đi. Đừng để mẹ con cô ta còn chốn dung thân"

"ĐƯỢC!"

Đám người kéo vào bên trong sân, bọn họ hò hét kêu gào còn bắt trói những tên gia đinh trai tráng trong nhà. Những thùng xăng lần lượt được chất đống chất đổ bên nhà căn nhà rộng lớn

"ĐỐT ĐI! ĐỐT ĐI"

Một người đàn ông đứng ra cầm một chiếc đuốc, ông ta châm lửa vào xăng. Ngay lập tức ngọn lửa liền bùng cháy thật lớn, đám người có mặt tại đó vui mừng hò hét bên ngoài

"CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT RỒI!"

Ngôi nhà ngập tràn trong biển lửa, ngọn lửa không ngừng lan ra khắp căn nhà. Khói đen dần dần bay lên nghi ngút, bên trong dần bắt đầu đổ nát cháy rụi

Con An ngất xỉu trong đấy ngửi được khí độc thì bất ngờ tỉnh dậy, nó mở mắt ra nhìn thấy xung quanh tràn trong biển lửa liền hốt hoảng sợ hãi

"Chuyện..chuyện gì vậy...Mợ..Mợ ba đâu rồi!?"

An nó sựt nhớ ra Kim Trân Ni vẫn còn ở trong phòng, nó đứng dậy muốn chạy vào đó cứu nàng nhưng chỉ vừa đứng dậy thì đã ngã xuống một cách đau đớn

Bụng An đau thắt lại, nó vừa mới sảy thai cơ mà..làm sao có thể đi đâu được cơ chứ?

"Không..được, phải cứu..cứu mợ ba"

Nó lại một lần nữa gáng gượng dậy, lê theo người bê bết máu vào trong tìm Trân Ni. An nó cắn răng nuốt cơn đau lại cố gắng đi vào bên trong cho bằng được

Đi tới đâu máu liền vương vãi tới đó, khó khăn lắm nó mới có thể đến được phòng Nàng. An nhanh chóng mở cửa

"MỢ BA!"

Nó hốt hoảng la lớn, Kim Trân Ni nằm dài ra đất khiến An nó sợ sệt chạy đến bên cạnh Nàng. Nó đỡ lấy thân thể gầy gò yếu ớt của Trân Ni mà gọi

"Mợ ba..hức..mợ tỉnh dậy đi mà mợ! Mợ đừng làm con sợ mà mợ ơi..hức"

Dù cho có lay đến đâu đi nữa thì đáp trả lại nó cũng chỉ là sự im lặng, An đau lòng khôn siết ôm chặt lấy Trân Ni gào khóc nức nở

"Đừng mà mợ ơi! MỢ ƠI"

Tiếng khóc ai oán vang lên trong căn nhà rực lửa, dưới màn đêm tối tăm lại được rọi sáng bởi cảnh tượng đau thương thảm khóc.

Tiếng hò reo vui mừng, tiếng oán trách nức nở...

Dưới ánh đèn đường, Vương Minh Quang khóc lóc ôm trên tay thi thể đầy máu của Trí Tú. Cậu ta cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chạy thật nhanh trên đường. Chạy đến nổi chân rớm máu vẫn không hề ngừng lại

"Gáng lên mẹ, một chút nữa thôi"

Ting! Ting!

KÉT!

Bi kịch một lần nữa lại kéo đến..

Một chiếc xe chạy từ phía sau tông thẳng vào hai người, lực quá lớn khiến Trí Tú và Minh Quang văng ra xa. Việt Tuân từ trên xe bước xuống, vẻ mặt anh ta bàng hoàng hoảng hốt

"Mình..mình..giết người rồi"

Việt Tuân sợ sệt lùi về phía sau, anh ta co chân bỏ chạy. Để lại hiện trường bi thảm, đau thương

"Chết người rồi! Tông chết người rồi, mau gọi cấp cứu đi"

Người dân xung quanh khi phát hiện ra thì tụ tập bàn tán xôn xao, ai cũng tiếc thương cho Cô và Cậu

Hai thân xác bê bết máu nằm ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo