22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lily! Lily! Cậu sao vậy? Lily! Đừng làm mình sợ!"

Tiếng của Tiffany khiến mọi người chú ý, cô không hiểu vì sao lại ngất xỉu, Jessica và Yoona cũng đã rời chỗ để qua coi tình hình của cô, Taeyeon thì cũng đứng dậy và bỏ lại một câu.

"Yoona, đưa cậu ấy ra xe!"- sau đó đi mất hút.

"Sao vậy? Con bé sao thế?"- bà Kim* lên tiếng hỏi.

Không ai trả lời, Yoona thì theo lời Taeyeon mà chuẩn bị tư thế để ẵm cô ra ngoài, nhưng đã có một người nhanh hơn. Nó bế cô trên tay, không nói gì mà chỉ đi thẳng ra ngoài, bỏ lại bà Kim nhìn nó đầy nguy hiểm.

Nhưng nó không đưa cô tới xe của Taeyeon mà để cô lên xe mình chạy tới bệnh viện. Taeyeon đứng đợi nhưng khi thấy ba người kia đi ra mà không có cô thì cũng đoán được, đợi tất cả lên xe, nhanh chóng quay xe hướng bệnh viện.

-----

Tại bệnh viện...

Cô hiện đang ở trong phòng cấp cứu, nó ngồi ở ngoài chờ đợi, khoảng thời gian cứ như dừng lại đối với nó khi mà cánh cửa kia cứ đóng mãi. Một nỗi sợ dâng lên trong lòng nó, đưa tay vào túi, hai tờ giấy kia nó vẫn còn giữ.

Bỗng bốn người kia xuất hiện, vừa tới chưa kịp ngồi đã bay vào hỏi nó.

"Sao rồi? Cậu ấy ra sao rồi?"- Tiffany lắc lắc vai nó hỏi, Taeyeon phải vào can chứ nếu không nó sẽ bị cô nàng mắt cười lắc tới chóng mặt quá.

"Bình tĩnh lại nào Fany, đèn phòng cấp cứu chưa tắt, chúng ta bây giờ cần chờ đợi."- Taeyeon nói, giải thích cực kì logic cho Tiffany nghe.

Nhờ vậy mà cả bọn mới từ từ ngồi xuống và cùng nhau 'hưởng thụ' cái cảm giác này. Thời gian cứ trôi qua, giờ đã hơn 30 phút từ khi cái đèn đó sáng lên, sự sợ hãi cũng càng ngày càng tăng trong mỗi người.

Cuối cùng thêm mấy chục phút nữa thì bác sĩ cũng từ từ mở cửa đi ra. Cả bọn chỉ chờ có thế mà nhào lại mà tra hỏi.

"Sao rồi? Cô ấy sao rồi bác sĩ?"- Tiffany vẫn là người lên tiếng đầu tiên.

Vị bác sĩ kia thì nở một nụ cười nhẹ như trút được sự mệt mỏi, chầm chậm lên tiếng.

"Người nhà đừng lo! Cô ấy giờ đã an toàn, nhưng..."

"Sao bác sĩ?"- cả bọn hốt hoảng hỏi lại, cô chắc chắn không được bị gì.

Vị bác sĩ kia nhìn mọi người lo lắng đến rối cả lên thì nhanh chóng giải thích. "Không có gì! Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là cần ở lại để bệnh viện có thể theo dõi, với lại, khi cô ấy xuất viện và nếu như không biết cách chăm sóc thì..."

"Thì sao bác sĩ?"

"Nguy cơ cao có thể để lại sẹo."- vị bác sĩ kia nói xong thì gương mặt như cố gắng nhịn cười, lặng lẽ rời đi.

Cả bọn biết mình lo lắng quá trớn nên hiểu nhầm ý của người bác sĩ kia, nhưng nhanh chóng nhìn lại cửa phòng cấp cứu, một cái băng-ca được các y tá đẩy ra, trên đó cô nằm yên vị, mắt nhắm lại vì có lẽ thuốc mê chưa hết. Taeyeon lúc nãy đã đi theo bác sĩ để biết thêm bệnh tình cũng như là làm thủ tục nhập viện cho cô.

Vì mới ra nên cô được chuyển qua phòng hồi sức. Người thân tạm thời chưa được vào thăm nên hiện tại cả bọn chỉ đang đứng ở ngoài nhìn vào. Nhìn cô hơi xanh xao, không ngờ chỉ mới có mấy tiếng mà cô lại thành ra thế này.

Chạm vào tấm kiếng, ánh mắt nó nhìn cô lại trở nên khó hiểu. Jessica đứng ở một bên nhìn, mặc dù Yoona và Tiffany cũng làm vậy nhưng hành động của nó lại khác. Cô có thể biết, ánh mắt của nó bây giờ đang thể hiện tâm tình gì của nó.

Bỗng điện thoại nó reo, lấy ra thì thấy người gọi là cô chị của nó. Bấm vào nút bắt máy, từ bên kia truyền ra là một giọng đầy bình tĩnh, không cảm xúc.

"Về nhà đi Jisoo, umma muốn nói chuyện với em!"

Và không đợi nó trả lời, Namjoo đã cúp máy thẳng. Nó cũng biết mình không thể ở lại đây được, nhìn vào trong phòng kia lần nữa, nó nhanh chóng quay lưng bước đi.

-----

Tại Kim gia...

Vì ông Kim đã đi công tác nên trong nhà giờ chỉ còn bà Kim cùng với Namjoo và nó. Khi nó mở cửa vào, hai người kia đã ngồi yên vị trên chiếc sofa.

Nhìn vào mặt hai người, nó có thể thấy umma nó đang rất khó chịu, còn Namjoo thì chỉ yên ấm mà nhấp nháp chén trà.

"Về rồi sao?"- bà Kim hắn giọng lên tiếng.

Nó vẫn bình tĩnh trước tình huống này, nhẹ nhàng ngồi xuống trước sau đó mới hỏi lại bà. "Umma muốn nói chuyện gì với con?"

"Con còn hỏi sao? Tại sao con lại rời bữa tiệc hả?"- bà Kim giờ đã không kiềm được mà hỏi trong sự tức giận.

"Umma, con..."

"Là do con bé kia phải không? Jisoo! nói cho umma biết! Con còn thật sự yêu Jennie không hả?"

"Umma bình tĩnh! Có gì hai người từ từ nói."- Namjoo ngồi kế bên thấy tình hình càng ngày nguy hiểm nên đã can ngăn, nó thì chỉ ngồi im lặng không nói gì nữa.

Còn bà Kim sau khi được can thì cố gắng hít thở để bình tĩnh, chắc chắn rằng cơn giận đã được ngui ngoai mới quay sang hỏi lại nó.

"Jisoo, nói thật cho umma biết! Con còn yêu Jennie không?"

"Umma, con chỉ yêu mỗi mình Jennie unnie thôi!"- nó nói, không có chút gì là ngượng ngịu trong lời nhưng ngay lập tức bị bà Kim nói lại.

"Vậy con hành động như thế với cô gái đó là sao? Con đừng tưởng ta không thấy ánh mắt con khi nhìn cô ta."

Nó lần này không trả lời, bà Kim thì chỉ thở dài, Namjoo ngồi ở đó cũng không muốn liên can đến vụ này nên cũng chỉ im lặng.

Nó đột nhiên để tay vào túi và lấy ra hai tờ giấy, bà Kim cùng Namjoo nhìn hai thứ trắng tinh đó khó hiểu. Nhẹ nhàng để hai thứ đó lên bàn, nó chầm chậm lên tiếng.

"Umma xem đi! Bây giờ con lên nghỉ một chút!"- sau đó bỏ thẳng lên phòng.

Bà Kim nhìn hai tờ giấy, thắc mắc cầm lên đọc, Namjoo cũng xích lại để đọc cùng, và tối hôm đó, có hai người cứ gõ cửa đập phòng, làm hại nó mất ngủ chỉ để ngồi giải thích cho hai người kia.

-----

Sau khi nó đi, bốn người vẫn ở bệnh viện, và cỡ gần khuya thì có một đám y tá đẩy cô và chuyển qua phòng bình thường. Một lúc sau thì Yoona và Jessica đi về, để lại Tayeon và Tiffany canh chừng cô. Họ quyết định sẽ thay phiên nhau chăm sóc cô nàng kia.

Mặc dù nói là hai người ở lại canh, nhưng chưa tới 30 phút thì Tiffany đã ngủ mất tiêu. Thế là một mình Taeyeon phải chăm sóc hết hai người.

-----

Sáng sớm hôm sau, Yoona và Jessica đã có mặt ở bệnh viện để hai người kia về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi.

Cô vẫn chưa tỉnh, lúc nãy Jessica đã có đi hỏi bác sĩ lại một lần, và người đó nói rằng thuốc mê trong người cô vẫn chưa hết nên chưa tỉnh. Hai người đành ngồi một chỗ chơi game, chờ người đang ngủ trên giường ra khỏi giấc mộng.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, tụi nó xuất hiện, trên tay có đủ trái cây tươi và đồ ăn.

"Chào Joohyun unnie!"- Yoona hồ hở lên tiếng chào hỏi khi thấy Joohyun.

Joohyun cũng chào lại, còn đi lại gần ôm Yoona nữa chứ, mà ác hơn là Yoona không đẩy ra mà còn ôm lại. Hai người cứ cười nói với nhau, dường như quên luôn mọi người xung quanh, quan trọng nhất là họ quên luôn hai người nào đó hiện đang nhìn họ, một nhìn giận dữ, một nhìn ghen tuông.

Có ba người nào đó đứng đằng sau, nhìn tình cảnh trước mặt xong rồi cùng nhìn nhau mà che miệng cười, và ba người đó dường như không có cái ý định giảng hòa nào xuất hiện trong não.

Một giọng nói ngọt ngào đặc trưng của một người nào đó vang lên, khiến cho Yoona phải hối hận những gì mình đã làm. "Một tuần có vẻ ít nhỉ, vậy unnie tăng lên một tháng nghe Yoona."

Yoona giật mình, nhanh chóng bỏ mặc Joohyun mà chạy lại phía cô 'vợ', dùng giọng năn nỉ. "Sica a~unnie nỡ lòng nào để em ngủ sofa sao? Ngủ ngoài đó lạnh lắm."- vô dụng, mọi thứ aegyo đều vô dụng, nữ hoàng băng giá tái xuất.

Jessica nhìn liếc một cái qua Yoona rồi sau đó không quan tâm nữa mà chỉ chú ý vào cái điện thoại của mình. Yoona thì ở bên huyên thuyên để mong có thể giảm bớt được mấy cái ngày địa ngục đó. Nhưng Jessica lại tỉnh như tờ, hoàn toàn xem lời Yoona nói như gió thoảng mây trôi.

Namjoo nhìn tuy cười mà trong lòng cũng có chút đồng cảm với Yoona, lại nhìn qua một người nào đó, chỉ cần nghĩ tới tính cách người kia thì Namjoo lại tự nhủ với mình là nhất định không được lăng nhăng.

Bỗng Yoona dừng hết hoạt động, cứ nhìn thẳng vào Jessica. Cô nàng băng giá kia thì vẫn như một pho tượng, ánh mắt cố định vào cái điện thoại như có xảy ra chuyện gì cũng quyết không dời.

Đột nhiên, một cảnh tượng đẹp mắt khiến khán giả đứng xem trầm trồ. Yoona hiện giờ là đang cưỡng hôn Jessica à nha. Nhưng mặc dù có bị hôn bất ngờ, thần thái nữ vương cao ngạo chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Vừa dứt nụ hôn, Yoona ngay lập tức cầu xin. "Đi mà! Đừng một tháng, cho ít hơn một chút đi."

"2 tuần."- 'chốt giá', cuối cùng là vẫn nhiều hơn lúc trước nhưng cũng đỡ hơn 1 tháng, Yoona đành ngậm ngùi mà ngoan ngoãn nghe theo.

Joohyun nãy giờ đã trở lại bên Seulgi, nhưng cô nàng hiện cũng đang giận mà, xem Jessica kìa, người yêu cô ấy còn biết dỗ, rồi nhìn lại mình, thật sự thấy tội nghiệp cho bản thân. Nghĩ như thế càng ngày càng tức, xoay người tới cái bộ ghế trong phòng mà ngồi xuống, Kang Seulgi chính thức đã dỗi Jeon Joohyun.

Joohyun cũng nhận thấy được sự khác biệt, nhanh chóng tìm hiểu vấn đề. Cong chân chạy lại chỗ người kia, nhận thấy gương mặt đó lại biểu thị sự ghen tuông một cách rõ rệt, cô nàng chỉ cười rồi cũng như ước nguyện của Seulgi, nấm lùn đã đi lại dỗ cái tên 'trẻ con to xác' đó.

"Hai người ngọt quá rồi đấy."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net