CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Thái Anh kể hết cho Hiểu Vi nghe về chuyện tình cảm của cô và Lệ Sa. Hiểu Vi nghe tới đâu thì mắt với miệng đều trừng to ra đến đó, quả thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy rồi.

Sau khi nghe Thái Anh nói xong Hiểu Vi liền vội vàng hỏi.

- Cậu và Lạp tổng thực sự là hẹn hò à. Còn đã lâu như vậy rồi.

Thái Anh chỉ im lặng gật đầu. Hiểu Vi lại nói.

- Cậu nha, đáng chết. Lâu như vậy mà giờ mới nói cho tớ biết. Bạn bè mà thế à.

Thái Anh nói.

- Nếu là tình yêu bình thường tớ đã kể cho cậu lâu rồi, nhưng lại là tình yêu đồng giới nên tớ không dám nói. Tớ sợ cậu sẽ phản đối rồi không chơi với tớ nữa.

Hiểu Vi nói.

- Vậy nên hôm đó cậu mới hỏi dò tớ chứ gì, hoá ra hai cô gái trong chuyện chính là cậu và Lạp tổng.

Thái Anh im lặng xem như cam chịu. Hiểu Vi lại nói.

-Tớ không phải người bảo thủ đâu, tớ tuy không thích con gái nhưng tớ cũng không hề kỳ thị tình yêu đó.

Thái Anh gật đầu nói.

- Từ hôm nghe cậu nói vậy tớ cũng biết, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào để nói với cậu. Hơn nữa tớ cũng lo cho Lệ Sa, chị ấy công việc có tính đặc thù, tình cảm lỡ lộ ra rồi ảnh hưởng tới công việc. Nhưng tớ vẫn luôn thấy áy náy với cậu.

Hiểu Vi nghe vậy liền ôm lấy cô bạn của mình rồi nói.

- Tiểu Anh ngốc à. Tớ không giận cậu nữa, dù sao thì cậu cũng giữ đúng lời hứa với tớ phải không. Tớ là người đầu tiên ngoài hai người biết được chuyện của cậu.

Thái Anh có chút cảm động khẽ gật đầu đáp.

- Ừ. Đúng vậy.

Hiểu Vi lại hỏi.

- Thế hôm nay cậu nói ra cậu không lo Lạp tổng sẽ giận à.

Thái Anh lắc đầu nói.

- Tớ đã nói với chị ấy. Chị ấy nói chị ấy không ngại, chị ấy sẽ có cách giải quyết mọi chuyện.

Hiểu Vi nghe vậy liền cảm thán.

- Tớ đã nói rồi mà. Lạp tổng rất có khí chất, chị ấy có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Chính là một quân công chính hiệu.

Thái Anh lại nói.

- Cậu tốt nhất đừng khen chị ấy trước mặt chị ấy nếu không chị ấy lại kiêu ngạo tới tận trời. Con người chị ấy cái gì cũng biết chỉ có khiêm tốn là không biết thôi.

Hiểu Vi bật cười trêu ghẹo.

- Cậu nói xấu Lạp tổng nhé. Tớ sẽ nói cho chị ấy biết.

Thái Anh có chút buồn cười mà nói.

- Không cần cậu phải mách đâu. Tớ nói trước mặt chị ấy nhiều lần rồi.

Hiểu Vi lại cảm thán.

- Hai người xem ra đang rất là hạnh phúc. FA tớ đây ghen tỵ muốn chết đây.

Thái Anh không phục mà nói.

- Không phải anh tổ phó và cậu dạo này cũng đang rất tốt sao. Còn dám than FA anh ấy nghe được lại buồn.

Hiểu Vi nói.

- Cũng chưa có đâu vào đâu mà. Tay còn chưa nắm thì yêu đương gì.

Nói xong như nhớ tới điều gì lại hướng ánh mắt hiếu kỳ sang Thái Anh và hỏi.

- Tiểu Anh nè, cậu khai thật đi. Cậu và Lạp tổng đã tới bước nào rồi. Tớ mới không tin hai người còn trong sáng đâu nhé.

Thái Anh có chút xấu hổ đáp.

- Cái gì mà không tin, tớ với chị ấy vẫn còn rất trong sáng.

Hiểu Vi lại hỏi.

- Trong sáng ở mức nào. Hôn môi, nắm tay, sờ ngực...

Thái Anh đỏ mặt trừng Hiểu Vi rồi nói.

- Cậu có thể đừng nói mấy vấn đề đó một cách tự nhiên như đi mua bó rau ngoài chợ vậy được không. Cái gì mà sờ chứ, còn chưa có..

Hiểu Vi nghe vậy có chút không tin mà nói.

- Thật không đó. Với tính cách bá đạo của Hàn tổng, hai người quen nhau lâu như vậy mà chị ấy vẫn chưa đè cậu ra ăn sạch sao. Không tin.

Mặt của Thái Anh đã đỏ như quả gấc . Cô lườm Hiểu Vi rồi nói.

- Cậu còn nói linh tinh. Chị ấy cũng không phải là sói..

Hiểu Vi xụ mặt nói.

- Đúng là trọng sắc khinh bạn. Bênh người yêu mà không xem bạn ra gì. Tớ ghét cậu.

Thái Anh thừa biết cái chiêu này của Hiểu Vi rồi, mấy năm đại học đã dùng đi dùng lại cả tỷ lần. Cho nên cô cứ mặc kệ cậu ấy. Quả nhiên một lúc sau Hiểu Vi lại trở lại trạng thái bình thường mà tiếp tục hỏi cô.

- Gia đình của Lạp tổng biết về chuyện của hai người chưa. Không phải tết vừa rồi cậu đã về nhà họ ăn tết sao.

Thái Anh đáp.

- Vẫn chưa. Họ chỉ nghĩ tớ và chị ấy là bạn bè đồng nghiệp.

Hiểu Vi nói.

- Thời buổi bây giờ chuyện quái gì cũng có thể xảy ra , hai cô gái đi cùng nhau chưa hẳn đã là bạn thân đâu, có thể là một cặp đấy, cho nên thấy cô gái nào mà đưa một cô gái khác về nhà mà nói là bạn bè gì đó tốt nhất là đừng có tin, cứ để ý thái độ hai người đối với nhau mà đánh giá quan hệ.

Thái Anh cười khẽ rồi nói.

- Cậu nha, rành quá ha.

Hiểu Vi nói.

- Tất nhiên. Chuyện này không biết thì uổng tớ mấy chục năm đọc tiểu thuyết và xem phim.

Thái Anh cũng có chút cạn lời. Đúng là cô bạn thân này của cô khá là thích xem phim và đọc tiểu thuyết tình yêu trên mạng.

Sau khi thẳng thắn cùng với Hiểu Vi thì Thái Anh cũng thấy nhẹ lòng hơn. Không cần phải quá mức cẩn thận khi cùng Lệ Sa trò chuyện hay nhắn tin nữa. Lại có thêm một đồng minh cố vấn mỗi khi có vấ đề khó trong tình cảm. Bạn thân chính là như vậy đó, cho dù mình có đi ngược với cả thế giới thì nó cũng sẽ quay ngược lại và cùng đi với mình.Trên đời hạnh phúc nhất không chỉ là có một gia đình hạnh phúc, một người yêu chung thuỷ mà còn là có được một đứa bạn tri kỷ cả đời.

Buổi sáng hôm sau mang tâm trạng có chút thấp thỏm tới công ty, đợi cho tới lúc Lệ Sa tới Thái Anh vẫn có chút căng thẳng. Lệ Sa không có tỏ thái độ gì khác thường mà chỉ nói.

- Trợ lý Phác cùng tôi vào phòng một chút. Tôi có việc quan trọng muốn trao đổi.

Chị ấy quay sang thư ký Lê rồi nói.

- Thư ký Lê nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng để ai làm phiền tôi.

Thư ký Lê nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Đợi Lệ Sa đi khuất chị liền quay sang Thái Anh hỏi.

- Em làm gì chọc giận Lạp tổng sao.

Thái Anh cúi mặt nói.

- Em có làm sai một chuyện. Nên giờ phải vào nhận lỗi với chị ấy.

Thư ký Lê liền nói.

- Được rồi em vào đi, cũng không cần quá căng thẳng. Tổng giám đốc tuy có hơi lạnh lùng nhưng tính tình rất tốt. Cô ấy không trách phạt em nặng đâu.

Thái Anh gật đầu nói.

- Em biết rồi.

Thái Anh đi vào phòng giám đốc. Hàn Doanh cũng đang ngồi ở ghế tiếp khách đợi cô. Thái Anh có hơi sợ mà đứng yên nhìn chị ấy. Lệ Sa thấy vậy liền nói.

- Lại đây đi, sao lại đứng đó.

Thái Anh thấp thỏm bước lại gần Lệ Sa và ngồi xuống. Chị ấy lại nói.

- Em như thế giống như chị sẽ ăn thịt em không bằng vậy. Chị cũng không phải là sói..

Thái Anh nghe câu đó lại khẽ mỉm cười. Hôm qua cô cũng đã nói câu đó khi cùng Hiểu Vi trò chuyện, thật không nghĩ hôm nay chị ấy lại nói. Lệ Sa thấy cô cười thì có chút tò mò hỏi.

- Em cười gì vậy, có gì đáng cười sao.

Thái Anh chỉ khẽ lắc đầu. Lệ Sa lại nói.

- Được rồi, bây giờ có thể nói cho chị nghe về nguyên nhân em đã im lặng cả ngày hôm qua không. Chị đã thực sự rất lo lắng.

Thái Anh cũng đã chuẩn bị từ đêm hôm qua nên hôm nay cũng không cảm thấy áp lực nữa. Cô bắt đầu kể cho Lệ Sa nghe câu chuyện về giấc mơ của mình, kể cho chị ấy nghe về dự cảm của mình. Đúng như cô đoán Lệ Sa nghe xong câu chuyện thì gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Thái Anh không thể nhìn ra sự kinh ngạc đó mang hàm ý như thế nào nên tâm trạng cô có chút lo lắng bất an. Cô sợ hãi Lệ Sa có thể vì chuyện này mà không cần cô nữa, cô sợ sẽ mất đi chị ấy.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net