Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai ai cũng lặng lẽ bước thật nhanh về phía người thân của mình, ai ai cũng không giấu được vẻ mặt vui vẻ, mừng rỡ khi ngã vào vòng tay người mình thương, bỏ rơi lại cả va li, người thì đang vẫn cầm những bảng tên ghi những chữ ngoằn ngèo vội vã ôm lấy người còn lại, đôi mắt Yebin bỗng rưng rưng nước mắt.

"Thật chán mày luôn đó, Yebin-ah, nhìn đi". Cô ấy tự an ủi mình

Tiến thật nhanh lại quầy tiếp tân, không giấu được sự lo lắng có phần pha chút sợ hãi, giọng cô run run

"Xin lỗi, cho tôi hỏi có thể bắt taxi ở đâu, còn hành lí, tôi lấy ở đâu, sau đó tôi muốn tìm chổ ở, tôi không biết làm như thế nào?"

"Xin cô cứ tiến thằng về phía trước, đi một đoạn sẽ thấy khu vực lấy hành lí, sau đó cô hãy quay lại đây", tay cô hướng dẫn chỉ về cái cửa nơi mà ngoài trời đang đổ mưa rất to, "đó là cửa ra, sau khi hoàn thành xong các thủ tục để nhập cảnh, cô có thể đi ra ngoài bắt taxi và hỏi về các khu khách sạn" Cô tiếp viên vui vẻ chỉ dẫn.

Đưa đôi mắt cười hút hồn và cúi đầu thật thấp để cảm ơn và nhanh nhanh bước thật nhanh để đi lấy hành lí. Cách đó xa xa, Yebin cũng không biết rằng, có một người mà các vì sao trên trời đã định, một người mà cô không biết rằng bao nhiêu năm trôi qua Yebin nhớ rất rõ, nhưng tình cảm từ một phía chăng, vẫn còn đó, cái duyên sao, một người mà trời đã định sẵn cũng vừa đáp xuống Incheon từ Paris. Một con người cao lớn, làn da trắng như sữa với mái tóc dài màu nâu từ từ bước ra từ cửa, khuôn mặt xinh đẹp làm mọi ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Nhưng lạ thay, đôi môi MinKyung không hề mở một nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắt lạnh luôn luôn nhìn thẳng về phía trước một cách vô thức.

"Umma, Appa con về rồi..."Minkyung nói khi đôi mắt cô đang ngước nhìn bầu trời từng giọt mưa rơi tầm tã. "Cũng y như ngày người bỏ con mà đi..." cô nở một nụ cười vô hồn nửa miệng rồi lạnh lùng cuối gầm mặt xuống và tiến đến một chiếc taxi gần đó.

"Tập đoàn MKB, làm ơn" cô nhỏ nhẹ nói.

"Con về rồi Umma, con sẽ giữ lời hứa, con sẽ lấy lại những gì mà họ đã cướp đi từ gia đình mình" cô thầm nghĩ và nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt khi nãy đã lặng lẽ rơi để cho một lần nữa, sự lạnh lùng lại chiếm lấy gương mặt xinh đẹp đó.

"Taxi làm ơn" Yebin hét lớn, và nhanh chân chạy vào chiếc xe, cũng vừa lúc đó, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc của Minkyung đang ngồi trong chiếc taxi đang lăn bánh tiến đi, bắt ngờ khi hai đôi mắt bắt gặp nhau, dù chỉ là trong vòng 1/10 giây, trái tim Yebin như lỡ một nhịp, tim cô nhói lên.

"Minkyung-ah.....chẵng lẽ chị về rồi sao?" cô nhẩm mình nói

Khi cô định thần lại để nói cho tài xế taxi chạy theo chiếc xe kia thì nó đã biến khỏi tầm nhìn rồi, nhưng thay vào sự hối hận, đôi môi của Yebin lại nở một nụ cười hạnh phúc.

"Minkyung-ah, đã lâu lắm rồi, chị cũng như vậy, nhưng tại sao tim em đau lắm Minkyung-ah, chị còn nhớ không? Còn em..Em đã nhớ chị rất nhiều"

Và những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống hai má Yebin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net