Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yebin bừng tỉnh khi mà ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt và tiếng chim hót líu lo ngoài trời buổi bình minh kia. Vương mình cố co giãn cơ thể uể oải, cô bắt chợt chạm đến tay của người con gái đang ngủ say sau lưng mình, môi cô nở một nụ cười. Xoay mình quay mặt đối mặt với Minkyung, cô nhẹ nhàng kéo chăn lên tới cằm sưởi ấm cho cả hai, Yebin chăm chú quan sát từng nét trên khuôn mặt thanh tú kia; mái tóc nâu xõa rủ trên vai, làn lông mi dài và cong vút, chiếc mũi thanh tú và rồi đôi mắt cô dừng lại trên bờ môi căng mọng kia. Lấy tay chạm nhẹ lên ấy, trí óc cô lập tức nhớ lại đêm hôm qua, cô đã mất tự chủ. Rồi nở nụ cười vô cùng là nham nhở.

"Ước gì sáng nào cũng được thấy Minky như thế này." Yebin thầm nghĩ rồi cô lấy tay vén mái tóc của người say ngủ kia.

"Trên mặt Minky có con ruồi sao?" Giọng nói pha chút lạnh lùng lẫn đùa cợt của Minkyung bất chợt lên tiếng làm Yebin chớp mắt giật mình. Nhanh như điện, tay Minkyung nắm gọn bàn tay của Yebin trong tay mình rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

"Yah, làm giật cả mình." Yebin mắng yêu nhưng cô không hề buông tay Minkyung. "Chào buổi sáng Minky" nhưng cô quên mất là nhóc nhà ta lại lăn ra ngủ tiếp, bây giờ còn ngáy to rõ.

"Vẫn là con nít" cô nở nụ cười trong khi mắt thì không thể rời khỏi người đối diện và Yebin rúc đầu lại gần Minkyung hơn và áp tai mình vào ngực cô gái kia. Im lặng, Yebin lắng nghe từng nhịp tim của Minkyung mỗi lần cô thở. "Cái cảm giác biết rằng tim em đập vì tình yêu dành cho Minky, bây giờ em hiểu rồi", cô thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái đang say ngủ kia nhưng bất chợt Yebin cảm nhận được sự phản ứng tích cực của kẻ nham nhở kia đang lợi dụng từng giây từng phút.

"Yah, nguy hiểm thật" cô cố nói giữa những cái hôn mãnh liệt.

"Ai bảo em chủ động làm gì" nụ cười biến thái xuất hiện trên gương mặt của Minkyung.

Rồi cả hai tiếp tục quấn lấy nhau cả buổi sáng, không ai muốn rời đi khi mà cả căn phòng lúc này như tràn đầy ấm áp của những cái ôm chặt và những nụ hôn lén lút, 5 năm là một con số quá dài để cả hai có thể chịu đựng, nhưng bây giờ khi họ có nhau lúc này, tất cả mọi thứ đều ổn cả, không còn gì có thể chia đôi họ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả ngày ở công sở Minkyung không thể ngừng suy nghĩ về Yebin, cô cứ liên tiếp mơ màng nhớ về từng ánh mắt, nụ cười và cơ thể nữ thần kia rồi cô cười nham nhở. Các cổ đông trong cuộc họp không sao hiểu được tính cách 360° của con người này, sự lạnh lùng đáng sợ vốn có biến mất chỉ trong vòng 2 ngày, bây giờ thì trên môi Chủ tịch chỉ có cười, cười nữa cười mãi. Họ không lo sợ điềm báo gì bù lại, họ cũng vui lây cho Minkyung cho dù lí do đó có là gì đi nữa, đã lâu lắm rồi Minky mới thoải mái như vậy. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ làm ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì bao lâu nay có bao giờ ai bước ra từ một cuộc họp mà không có một chồng tài liệu dày cui để làm lại.

Yebin thì cũng thế, cả ngày không sao tập trung vào công việc của mình được khi cô cứ nhớ đến buổi sáng nay, hạnh phúc dâng trào khó tả.

Đồng hồ kim chỉ đến 5:00, tất cả mọi người thu xếp ra về, Yebin thì đứng chờ cô gái của cô nhưng tin nhắn gửi đến làm cô tụt hứng hẳn, "Minky có họp khẩn, em về trước nhé, đừng đợi Minky ;) ngoan nhé" Yebin bĩu môi hờn giỗi nhưng cũng bước đi về, thôi tiện thể cô sẽ ghé qua chợ mua chút hoa quả về phụ thím Jung nấu buổi tối. Tiến bước ra cửa khi cô bước đi cũng là lúc 1 chiếc xe đen đỗ lại và một người đàn ông ngoài 20, cao ráo trong một bộ vest xanh navy sang trọng, ánh mắt nghiêm nghị, mái tóc đen undercut được vút keo ngược ra sau gọn gàng, cậu tiến bước đến cửa trước.

"Xin chào, tôi là Hong Joshua, Chủ tịch Kim Minkyung đang chờ tôi", người con trai trẻ tuổi chững chạc lên tiếng.

"Oh vâng.... xin mời" cô tiếp tân hồi hộp đưa tay về phía trước mời.

Không ai ở Hàn Quốc là không biết đến Tập đoàn Thương Mại PDL với tổng cổ phần lên đến 3 tỉ won, họ chỉ đứng sau MKB của Minkyung và Hong Joshua là tổng giám đốc PDL vì cậu cho rằng chức chủ tịch không ai xứng đáng hơn người cha quá cố của cậu. Dù còn rất trẻ, Joshua đã tiếp tục gây dựng tiếp những gì cha cậu để lại, bây giờ PDL và MKB không phải là đối thủ, ngược lại họ là đối tác làm ăn lâu năm của nhau, nhưng tất cả các bước kế hoạch đều được các tổ giám đốc lo nên Joshua chưa bao giờ phải tận tay ra mặt, ngoài Minkyung ra thì chưa ai một lần gặp cậu ta, nếu có thì chỉ qua tạp chí hoặc tin tức. Hôm nay cậu ta lại xuất hiện làm ai ai cũng ngạc nhiên. Joshua điềm đạm bước vào thang máy tiến về phòng penhouse của Minky.

Tiếng bước chân từ giày của cậu gõ lớn theo mỗi bước đi. Lớn càng lớn, tiếng bước chân chợt dừng lại và cách cửa được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Minkyung và Luật sư Kim.

"Minkyung ah, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net