Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước nhanh qua những dãy hành lang ngăn cách anh giữa phòng họp chính, tim Joshua đập nhanh theo từng nhịp chân anh bước, hơi thở gấp gáp mỗi lần anh lại suy diễn ra những gì mà Minkyung có thể nói, có thể cô sẽ làm tổn thương anh, hoặc có thể câu trả lời chỉ có một từ là thứ mà anh mong đợi nhất nhưng dù nó là gì đi nữa, Minkyung đột nhiên có mặt tại công ty thì đã là một điều quá ngạc nhiên. Joshua cúi mặt xuống hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vặn lấy nắm cửa đẩy vào.

Minkyung đứng quay lưng lại, sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng cửa mở làm tất cả suy nghĩ nãy giờ của cô bị cắt ngang, nhưng cô không quay lại đối diện với người kia, một bức tường lạnh lẽo bao trùm lấy cô, Joshua cảm nhận được điều đó nhưng anh vẫn nhẹ nhàng bước đến rồi mở lời trước.

"Chào em" giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng được Minkyung đáp lại một cách lạnh lùng

"Chào"

"Anh không hề biết là em đang ở đây"

(Cười nửa miệng) "Để anh biết trước rồi tính toán bước sau sao?"

"Không...không phải thế"

Cô lúc này quay người lại đối diện với Joshua, ánh mắt sắc sảo pha phần bí hiểm, anh như bị cuốn vào đó, anh nhìn không chớp mắt lấy một lần khi thấy bóng cô bước chầm chậm tới nơi anh đang đứng.

"Anh thấy sao khi mà bây giờ tôi nói rằng sự xuất hiện bất ngờ của anh ngày hôm qua làm tôi cảm thấy rất là kinh tởm?" Minkyung lạnh nhạt nói, giọng nói như đe dọa làm Joshua lúc này không sao nói nên lời.

"Em đến chỉ để nói những lời này thôi sao?"

"Không, tôi biết lí do tại sao mà mẹ tôi đồng ý hôn ước đó với gia đình anh, nhưng cho dù họ đã từng thân đến mức nào đi chăng nữa, tôi và anh sẽ không bao giờ..."

Chưa nói hết câu, nhưng khi Joshua bất ngờ lao tới và ôm chầm lấy Minkyung, cô như đứng hình, và im lặng.

"Minkyung ah, anh không hiểu tại sao em lại ghét anh đến như vậy? Nhưng dù lí do đó có là gì đi chăng nữa, anh thực sự rất yêu em"

Cô nhanh chóng gỡ mình ra khỏi cái ôm kia, và vô hồn nhìn Joshua, gương mặt không một chút cảm xúc. Nghĩ lại cho cùng, Joshua chưa làm gì để Minkyung ghét anh cả, từ nhỏ cả hai đã luôn ở bên nhau, cô là người duy nhất có thể làm cho anh cười nhưng đó chỉ là tình bạn khi mà cô nhận ra tim cô bây giờ chỉ thuộc về Yebin. Cũng thế rồi khi Joshua bất ngờ đưa ra giấy hôn ước và sự kết hợp này có thể gây ra tổn thất hoặc có lợi cho MKB đều sẽ từ quyết định của Minkyung mà ra. Cô ghét anh không phải vì anh ép hôn cô, nhưng bởi vì anh yêu cô đến mù quáng dù biết rằng tim cô không hề có chỗ dành cho anh.

"Xin lỗi, nhưng thật sự là tôi không hề có tình cảm với anh" Minkyung vô tình.

Tim Joshua lúc này như bị hàng trăm lưỡi dao đâm xuyên qua, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng bây giờ anh không sao chịu đựng nỗi, anh yếu ớt lên tiếng.

"Hãy cưới anh cho dù em không hề yêu anh, chỉ cần em ở bên anh, anh mãn nguyện rồi, xin em hãy làm thế vì tương lai của MKB"

Và cô suy ngẫm, MKB là nỗ lực mà cả đời bà Chủ tịch đã gây dựng, và Joshua là người có thể làm nó trở nên hùng mạnh hơn nữa, thật sự cô không biết Joshua có thể sẽ làm gì nếu cô nói không. Nhưng Yebin...

"Không"

"Có phải bởi vì cô gái tên Yebin không? Em biết tình cảm đó là sai không?" Anh hét vào mặt Minkyung. "Em lại đi yêu một cô gái quê mùa đó. Nếu em không lấy tôi, tôi thề rằng cả cái Hàn quốc này sẽ biết chuyện và Yebin sẽ không được yên đâu"

"Anh dám sao?!" Lao nhanh tới nắm lấy cổ áo của Joshua, bàn tay Minkyung nắm lại thành quả đấm.

"Tôi cho em 2 ngày, quyết định đi, chỉ có một câu trả lời thôi nếu em muốn mọi chuyện yên ổn" Joshua khinh khỉnh lên tiếng.

"Anh là một thằng hèn" Cô tức giận lên tiếng rồi lao nhanh ra ngoài, chạy ra phố, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Cô ấm ức khi mà tại sao mình lại vô dụng, cô chạy thật nhanh và để mặc đôi chân dẫn cô đến đâu cũng được.

Joshua còn lại, anh đứng lên phủi bộ vest và vút lại mái tóc, nở một nụ cười buồn

"Em là người khiến tôi trở thành thế này, xin lỗi Minkyung, nhưng nếu tôi không có được em. Thì không ai khác có thể cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net