Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Trước đó vài tiếng*

"Wonwoo, đi nhậu đi, anh đang buồn quá" giọng Joshua vang lên từ đầu dây bên kia.

Wonwoo sau một ngày dài đau đầu vì phải lo toan mọi chuyện hành chính và đương đầu với đám nhà báo bây giờ chỉ có chiếc giường êm ái là người bạn đồng hành duy nhất với cậu. Đang ngái ngủ thì lại bị ông anh Joshua này làm phiền

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ hay không hả? mmmm, mà thôi, ta đi, cũng phải ăn mừng cho anh chứ."

"Ok chú, xuống club NB2 ở Gangnam nhé, anh đặt bàn rồi"

Mặc vào đại một bộ vest xanh đen, Wonwoo lúc này vô cùng là mệt mỏi, cái họp báo quái quỷ vừa rồi đã làm cho cổ phiếu MKB rớt giá nghiêm trọng, trong vòng 30 phút mà đã mất trắng 6 triệu won, cậu cũng không biết mai sẽ phải đối đầu với Minkyung như thế nào, bạn cũng đã từng nhưng bây giờ cậu biết chỉ cần mình một lời nhắc đến Yebin thì sợ rằng cái chức giám đốc cũng không thể giúp được cậu. Nuốt nước bọt xuống cái cổ khô ran, cậu lao xe về phía khu vực đèn đỏ ăn chơi bật nhất của Seoul. Nhất thời cậu cũng thấy lạ khi không tự nhiên Joshua lại rủ đi club bởi vì anh này không thuộc tuýp người thích nhạc lùm xùm, mà hôm nay lại hứng lên vào lúc 12h sáng thế này, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Wonwoo đậu xe vào bãi rồi cất bước về phía hộp đêm.

Không lâu trước khi cậu bắt gặp dáng người cao gầy của Joshua đang đứng đợi cậu ở bên bar. Thấy Wonwoo, Joshua vui vẻ vẫy tay chào, rồi nhanh chóng kêu bartender làm hai ly "raw martini no stir".

"Chỗ này ổn không chú?" Vì tiếng nhạc quá lớn, Joshua phải hét vào tai người kia.

"Em chưa đến đây bao giờ, cũng có vẻ vui đấy"

"Thoải mái đi em trai, phải uống mừng cho anh chứ."

"Phải, nhất định phải uống mừng rồi"

Wonwoo chưa nói dứt lời thì ở đâu bay ra một đám người trai gái đem rượu và cần sa với tốc độ chóng mặt. Wonwoo vừa uống cạn hết một shot thì một em khác lại đổ đầy, một blunt hút chưa xong thì một em khác lại đang loay hoay cuốn một blunt khác với cần sa đầy. Tiếng nhạc xập xình, đèn mờ ảo, Wonwoo không hề biết Joshua đã đê tiện bỏ một viên thuốc kích thích vào ly rượu pha lẫn với bia sẵn ở trên bàn rồi đưa cho cậu.

"Này, uống đi, mừng anh đã có được thứ mình muốn."

Đã say mút chỉ, Wonwoo vô tư đưa ly lên, "Phải, bằng mọi thủ đoạn" rồi cậu cười lớn, vì quá say cậu không hề thấy gương mặt nhợt nhạt đầy tà khí của Joshua.

"Phải, chú nói đúng, để xem vào ngày mai chú còn cười được nữa không" anh nghĩ thầm rồi nốc cạn ly rượu của mình và bỏ ra về, mặc kệ lúc này Wonwoo vừa bị thuốc kích thích nên bắt đầu trở nên vô cùng là dâm đãng và hung hăng. Các vệ sĩ của bar đã bị Joshua mua chuộc nên không làm gì cả, chỉ xem như chưa có gì xảy ra.

Bật bật lửa và hút một hơi thuốc lá dài, Joshua cười nửa miệng với sự thỏa mãn nên cõi lòng.

"Để được có được thứ tôi muốn thì Hong Joshua đây không ngại mọi thủ đoạn, tôi sẽ chóng mắt lên xem Minkyung sẽ giết chú như thế nào, ngựa cũ quen đường, Wonwoo coi như hôm nay là hết." Joshua tự nói với bản thân rồi phá lên cười một nụ cười vô cùng là đắc ý và lái xe đi mà không biết rằng đằng xa có một người áo đen đang ghi chép lại mọi tình tiết vô cùng là tỉ mỉ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đứng lên té xuống cả chục lần trước khi Wonwoo mới có thể mò ra đến cửa trước của hộp đêm. Mắt mở không lên, đầu óc quay cuồng, Woo lơ đại một chiếc taxi ven đường, chẳng hiểu sao miệng lại bảo

"Đến 11296 Cheongdam" và lăn đùng ra ghế sau.

Anh choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng hét gọi lớn từ người tài xế, quăng đại cọc tiền, loạn choạng bấm cửa chuông inh ỏi, lúc này là khoảng 2h sáng, cả khu phố yên tỉnh chỉ có tiếng đập cửa với la hét của anh.

"Wonwoo, anh có thôi đi không" giọng người con gái ra mở cửa vang lên

"Yebin-ah, anh nhớ em quá"

Biết anh chàng này đã say bí xị rồi, bỏ mặc cho đi về thì tội quá, cô không nỡ nên đành lòng dìu Wonwoo vào nhà. Sau cuộc họp báo sáng nay thì đến giờ, Yebin như là người trên mây, cô không sao suy nghĩ thông thoáng được khi mà giọng nói của Minkyung cứ reo đuổi mãi bên tai cô

"Nói với người là, tôi buông tay em"

thì tim cô lại đau nhói, thật tình cô không hiểu được Minkyung đang nghĩ gì, cứ tưởng bên nhau lâu như thế, tưởng đã hiểu được con người kia, nhưng thật sự Yebin không biết gì về nội tâm của Minkyung. Mãi mê chìm trong suy nghĩ cô không hề biết tiếng bước chân ở cửa, Wonwoo đứng nơi đó dựa đầu vào tường, đầu quay vòng vòng nhưng anh vẫn nhận ra đấy là Yebin.

"Xin lỗi em, thật là đường đột quá..." Wonwoo ôm đầu xoa xoa

"Không sao, nhưng lần sau anh đừng uống nhiều như vậy."

Có cái gì đó không đúng trong lời nói của Yebin, như thể cô chỉ như một cỗ máy trả lời, để mặc tâm tư mình ở nơi khác.

"Em không sao chứ?...ý anh là cuộc họp báo sáng nay..."

"Uhm, em không sao, anh đừng lo"

Wonwoo quan sát Yebin từ đằng sau, cảnh tượng cô ấy cúi mặt xuống rồi đưa tay lên che miệng để những tiếng nấc nghẹn không thoát ra được, anh liều mình nhào tới ôm lấy cô từ phía sau, tình huống xảy ra quá nhanh, cô không kịp và không đủ sức để đẩy anh ta ra.

"Xin em, chỉ một lúc thôi" giọng nói pha hơi rượu mèm nhèm của Wonwoo phả lên tai Yebin.

"Wonwoo, anh say rồi, về đi"

"Không, xin em đừng đuổi anh đi. Lúc trước chúng ta đâu có xa cách như bây giờ, xin em, hãy cho anh được ở bên em Yebin"

Dùng cùi trỏ thục vào cạnh sườn Wonwoo, đẩy được anh ta ra thật xa, Yebin lúc này vô cùng là hoang mang. Bị Yebin đẩy ra, Wonwoo đau đớn cúi gầm mặt xuống, tay phải anh chìa về phía nơi cô đứng

"Xin hãy cho anh một cơ hội được yêu em"

"Em không thể ích kỷ được, bởi vì dù em có nhận lời hay không, cả hai ta đều biết người em thật sự yêu là ai oppa, xin đừng làm khó em nữa, anh về đi."

"Anh có điều gì mà không tốt hơn được Cô ta?!!!!" Wonwoo hét lớn

"Không, anh tốt, quá tốt là khác khi mà vẫn dành cho em thứ tình cảm đặc biệt này, nhưng em không thể"

"Nếu tôi không còn giữ được em nữa, thì chỉ còn cách này thôi!!!!"

Với tốc độ của một tên lửa, Wonwoo lao vào ôm hôm lấy Yebin mặc cho sự chống cự của đối phương. Hắn vô tư hôn cô một cách tàn bạo trong khi tay thì giữ chặt cả hai tay thì hắn dùng cả sức nặng cơ thể mình đè sát cô vào góc tường. Hôn không có sự phản ứng, hắn chuyển xuống hôn lên cổ và quai hàm Yebin, miệng thì không về ngừng gọi "Anh sẽ cho em thấy đàn ông là như thế nào?" bằng cái chất giọng nhè nhè say xỉn. Tay bắt đầu để yên không được, Wonwoo dùng một tay giữ Yebin còn tay kia thì bắt đầu sờ xoạng lung tung. Hắn nhanh chóng xé luôn cả áo sơmi của cô và theo sau đó là cả áo ngực và luôn cả phần dưới, lúc này Yebin đã khỏa thân hoàn toàn và bất lực trước sự dâm đãng của tên phạm tội.Thuốc đã lên tới đỉnh rượu cũng đã lên men, Wonwoo thúc mạnh vào nơi kín đáo của Yebin trước sự giằng co của cô, hắn đẩy mạnh nữa và mạnh nữa kèm theo đó là những hơi thở thỏa mãn của hắn hòa lẫn với tiếng khóc thút thít của Yebin.

"Minkyung-ah, em xin lỗi, em chỉ yêu có mình Minky thôi..." cô thầm nghĩ

"Ughhhh, haaaaà....yeah babyyyyy..uhmmm" giọng hắn ta phả vào tai cô.

Biết không thể nào chống cự lại với Wonwoo nên cô chỉ biết im lặng chịu đựng, cô tự nhủ với lòng mình hãy tưởng tượng hắn là Minkyung, chỉ cần trong lòng cô chỉ có một mình cô ấy thôi, thì Yebin sẽ vượt qua được.

"Hãy nói tôi nghe em yêu ai..yêu ai..yêu aiiiiii..ahhhh" hắn tới đến cao trào và xuất hết lên trên người Yebin trong khi tay thì nắm kéo lấy tóc cô và cười một cách vô cùng là dâm đãng. "Thấy rồi đó, đây mới là tình dục, bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về tôi" và hắn ngã lăn ra sàn ngủ để một Yebin trong phía góc tường với quần áo bị xé nát, đầu tóc rối bù, gương mặt đau đớn thất thần với nước mắt ướt đẫm. Cô run run với tới cellphone và ấn gọi cảnh sát, nhưng rồi cô dập máy đi và vô hồn bước vào phòng thay đồ, mặc lại quần áo và ra đi.

"Không, tôi đã trao cả đời mình cho Minkyung rồi, chỉ một mình Minkyung thôi."

Những bước chân tội lỗi của cô rảo bước dọc theo con phố quen thuộc nơi hướng về ngôi biệt thự, đầu óc cô lại bị những kí ức vây quanh, những lời nói ngọt ngào, những lời nói như cứa đứt tim gan cô....

"Yebin-ah, nếu sau này khi lớn lên, em phải giữ lời hứa đấy, em mãi mãi sẽ là bạn của chị."

"Em thích chị lắm Minkyung-ah....."

"Xin lỗi, chị không thể chấp nhận được, tình cảm như thế là sai"

"Bà chủ tịch yêu cầu cô hãy rời khỏi Hàn Quốc và du học, như thế sẽ giúp cả hai quên nhau đi"

"Em không một lời từ biệt rồi bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời tôi, rồi em quay về đây một cách bất ngờ và em muốn tôi nhìn em cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?"

"Minkyung-ah, xin Minky đừng đẩy em ra nữa, hãy để em được bù đắp cho Minky"

"Đối với Minky em là cả thế giới"

"Minky chỉ yêu một mình em, Yebin-ah...."

Và rồi Yebin thấy mọi thứ tối sầm lại và một sự va chạm cơ thể với mặt đất lạnh, điều cuối cùng cô nhớ mình thốt ra là

"Minkyungie"

Wonwoo tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại di động reo lên liên hồi, nhìn xung quanh, cảnh vật nhìn khác quá so với phòng, quần áo lung tung. Hiểu ra có gì đó không đúng, Wonwoo nhận ra mình đang trần như nhộng, thấy đồ phụ nữ mảnh vụn tơi tả, bất giác đầu óc lại nhớ đến những cảnh tượng lúc nãy, hắn nhanh chân vơi đại quần áo và vụt chạy ra xe và lái đi mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nhịp tim 60/100, bật máy thở và chuyển qua phòng cấp cứu, có dấu hiệu bị xâm phạm, sau đó chuyển qua khoa phụ, nếu máu tiếp tục bị mất, lập tức tiến hành phẩu thuật, tử cung có vẻ đã bị tổn thương, gọi cho người thân để kí các giấy tờ cần thiết..."

"Bác sĩ, cô ấy không có đem theo bất kì giấy tờ tùy thân nào cả..."

"Khoan, tôi đã từng gặp cô ấy ở trước công ty MKB, không phải, cô ấy có quan hệ với chủ tịch ở đó?"

"Ý cô là Kim Minkyung của MKB sao?"

"Vâng, không lầm được đâu bởi vì cả hai rất đẹp đôi"

"Thôi được rồi cô Im, gọi cô ấy, xem như là người thân đi"

Bật tung cánh cửa bệnh viện, Minkyung chạy thật nhanh qua các dãy hành lang

"Xin nói tôi biết Yebin đang ở đâu.. (hét lớn) TÔI XIN CÔ, LÀM ƠNNNN!!!"

"Xin cô bình tĩnh, cô Kang đang được điều trị ở bên phòng cấp cứu, người đi đường đã đưa cô ấy nhập viện...cô gì ơi..."

Trước khi để cô y tá kia kịp nói hết, Minkyung lao một mạch đến phía cấp cứu, liên tục đập lên cửa phòng và la hét, và cô đã mất bình tĩnh đến nỗi các bảo vệ phải ngăn cô lại. 3 tiếng trôi qua mà cửa phòng vẫn chưa mở, Minkyung tiều tụy ngồi thẫn thờ trên hàng ghế lạnh, mặt cô giấu vào trong hai bàn tay đang run lên. Một bàn tay đặt lên vai cô, Minkyung ngước lên, một người đàn ông nhìn cô và vội đưa một chiếc khăn tay về phía trước mặt Minkyung ra hiệu cho cô nín đi.

"Em ổn chứ Minkyung?" Người đàn ông dịu dàng nói.

"Không, em không ổn, thật sự không ổn chút nào." Cô thở dài

"Em đã gặp bác sĩ chưa?"

"Chưa, nhưng em thật sự không trông chờ là mấy....Nói em xem, có phải ông trời đang trừng phạt em vì đã làm cho cô ấy tổn thương không?"

"Em không nên tự trách bản thân mình, những kẻ làm việc này mới đáng bị trừng phạt, anh nghĩ em nên xem thứ này" và anh ta chìa một bộ hồ sơ bệnh án có tên của Yebin về cho Minkyung

Im lặng đọc từng dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó, Minkyung phải dùng tay mình bịt miệng để không phải khóc thét lên và cứ như thế, cô bất lực để cản được nước mắt của mình tuôn ra.

"Ai đã làm việc này?" Cô nhẹ giọng hỏi

"Bây giờ anh chưa biết chính xác là ai, nhưng có lẽ em nên xem thứ này nữa" và người này đưa cho cô những tấm ảnh chụp Joshua và Wonwoo ở NB2 và khi Joshua bước ra ngoài, và tiếp tục, "Khu vực Yebin sống cũng không phải thuộc loại cao cấp, nên tình huống người là đột nhập vào cũng rất có khả năng...nhưng anh nghĩ, em không nên loại bỏ khả năng cả hai bọn họ có dính dáng đến chuyện này."

"Nếu là bọn họ hay có là ai đi nữa, khi em bắt được, em sẽ giết chết họ bằng chính đôi tay mình" Minkyung tức giận

"Hãy lo cho Yebin bây giờ đi, mọi chuyện hãy để anh giải quyết. Hãy giúp cô ấy vượt qua thời gian này Minkyung"

"Cảm ơn anh"

"Anh vẫn không hiểu vì sao em đã biết hôn ước đó là giả mà vẫn tiến hành họp báo thế?"

(Cười) "vì bảo vệ Yebin, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, bây giờ anh chỉ cần giữ im lặng thôi, cứ tiếp tục mà làm."

"Đừng quá nhấn sau vào chuyện này, hãy cẩn thận là tốt nhất" người này cảnh giác

"Em muốn tự tay tìm đủ mọi chứng cứ để có thể kết thúc mọi việc và đàng hoàng được ở bên cô ấy, không một ai soi mói nữa" Minkyung cười buồn.

"Đừng gay gắt với cô ấy, hãy ở bên Yebin nhé. Thôi anh đi đây trước khi Luật sư Han hay người nào khác tới"

Và người đàn ông quay lưng bước đi.

"Này, đừng có tốt quá với em, đi tìm một người bạn gái đi." Minkyung hét vọng theo

"Anh dính cục nợ nặng như em thế này thì làm sao!!!??? Minkyung ah, anh nợ em và Kim gia cả đời đấy, til then chingu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net