Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*FLASHBACK*

5 năm trước.

Sự thân thiết giữa Minkyung và Yebin như chết đi sau khi cả hai hiểu được tình cảm mà đối phương dành cho mình. Minkyung cố tránh mặt Yebin mọi lúc mọi nơi, nghĩ rằng làm thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Không phải Minkyung không yêu nàng, nhưng cái tình cảm mà họ dành cho nhau là một sự tuyệt đối và không bao giờ có thể chấp nhận được của gia đình 2 phía. Yebin không hề biết rằng cái tối đêm đó, Minkyung không hề ngủ mà thức trắng cả đêm rồi vội vã rời khỏi nhà Yebin thật sớm sau khi nghe được sự thật từ trái tim của Yebin, thấy những hành động của Minkyung có chút kì lạ nhưng không sao biết được lý do, cô chỉ im lặng và xa xa nhìn theo hình bóng của Minkyung chạy nhanh ra xe về nhà mà không thèm chào tạm biệt cô như mọi lần; rồi những cuộc đi ăn khuya hay đi chơi cũng thưa dần, khi cả hai chọn sự im lặng và né tránh. Minkyung vì chưa sẵn sàng để có thể tiếp tục hay đối diện sự thật rằng cô cũng có tình cảm với bạn thân mình, ở cái tuổi 14 này, mọi thứ không có gì là chắc chắn cả, còn phần Yebin, cô nghĩ rằng Minkyung bận bịu với các kế hoạch của bà Chủ tịch nhưng tại sao ngay cả nói chuyện cũng không có thời gian.

"Này Minkyung-ah, gặp em ở sân thượng sau giờ học nhé" Yebin vội nhắn tin trong giờ chuyển lớp.

Không tin nhắn trả lời.

"Chị đang ở sông Hàn, gặp nhau ở đó.", sau một ngày chờ đợi, tin nhắn trả lởì từ phía Minkyung cũng đến.

Yebin lo lắng khi mà không nhiên Minkyung lại muốn gặp nhau ở sông Hàn, nơi mà hai người hay lui tới khi mà có những chuyện không vui để cùng nhau hét hết tất cả nỗi lòng mình vào không trung để những con gió cuốn lời nói của họ theo để họ tìm thấy được sự bình thản nơi con tim mình. Yebin phóng đi thật nhanh để kịp bắt những đợt xe bus muộn.

Minkyung đang đứng đó, không vệ sỹ, không một ai, chỉ có một mình, tim Yebin đau lắm, bởi vì trên gương mặt người cô thầm thương đang ướt với những giọt nước mắt. Cô lao nhanh và phía nơi Minkyung đang để hai tay trong túi áo khoác dài của mình, sự lạnh lẽo nhanh chóng được sự ấm áp nơi cơ thể khi mà Minkyung cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm lấy mình từ phía sau, không ai lên tiếng, nhưng tim cả hai thì đang đập loạn nhịp theo mỗi cái siết chặt từ vòng tay ấy.

"Yebin-ah, eeee..em..." Minkyung run run lên tiếng.

"Ngốc, tại sao lại tránh mặt em, chị không biết những ngày qua em buồn đến thế nào không?"

Im lặng, Minkyung không biết nên giải thích sao.

"Minky của em có chuyện gì không vui sao?" Yebin giấu mặt mình vào lưng Minkyung như đang muốn cảm nhận được cơ thể nóng ấm đó.

Hít một hơi dài,"....Yebinie-ah...." đối phương lên tiếng, bỗng dưng Yebin lo lắng bởi vì có bao giờ Minkyung gọi cô bằng tên này trừ khi có chuyện gì không vui hoặc lúc tức giận, nhưng sự chân thành trong lời nói đó làm cô đau lòng.

"Yebinie, chị xin lỗi...vì tất cả, chị không thể", tay phải của Minkyung nhẹ nhàng đặt lên tay của Yebin rồi gỡ mình ra khỏi cái ôm, Yebin cảm thấy hụt hẫng và đau lòng khi cô nhìn thấy đôi mắt buồn của Minky.

"Chuyện gì vậy Minky?" cô lo lắng đặt bàn tay lên má trái của Minkyung và nhìn sâu vào đôi mắt kia.

"Minky chưa thể, chưa thể cho phép bản thân mình, tình cảm của chúng ta là sai" (tay Minkyung đặt chồng lên tay của Yebin.)

Cười nhẹ, nụ cười gượng ghịu để giấu đi sự đau lòng, "Ý Minky là gì?"

"Minky đã biết tình cảm mà em dành cho chị, nhưng chị xin lỗi vì không thể chấp nhận nó được, bởi vì điều đó là sai" khuôn mặt Minky cũng không giấu được sự buồn rầu khi thấy những giọt nước mắt của Yebin đang lăn nhanh xuống hai má.

"Đây là những lời thật sự từ con tim chị?" Yebin không nhìn thẳng vào mặt Minkyung nữa.

"Phải"

"Vậy dù chỉ một lần, chị chưa bao giờ có tình cảm với em?"

Minkyung như ngừng thở, cô yêu Yebin, nhưng bà Chủ tịch....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*TRƯỚC ĐÓ VÀI NGÀY*

Sau khi nhanh chân rời khỏi nhà của Yebin, những ngày sau Minkyung như người trên mây, cô hạnh phúc vì cô biết được tình cảm mình dành cho nàng là không phải đơn phương, cô chỉ muốn cho mình một thời gian, để lắng nghe con tim mình mách bảo, nhưng rồi cô lo sợ sự phản đối của gia đình Yebin và đặc biệt là phía mẹ cô, người đặt rất nhiều tin tưởng vào cô và rồi lâm bệnh. Chủ tịch Kim rất lo lắng khi thấy đứa con gái bé bỏng của bà ngã bệnh nhưng không chịu uống thuốc hay ăn uống gì cả, chỉ nằm thừ người ra đó, mắt mơ hồn nhìn vào cái chuông gió chết tiệt kia.

"Con hãy uống thuốc đi, vì ta, mà lo cho sức khỏe của con, ta đi làm đây, thím Jung chăm sóc nó nhé" bà Chủ tịch Kim nói trên đường đi xuống cầu thang.

"Vâng, tôi hiểu thưa bà", thím Jung nhẹ giọng nói.

"Mẹ......" Minkyung yếu ớt lên tiếng

Bà Chủ tịch dừng bước, rồi yêu cầu thím Jung và tất cả mọi người ra ngoài. Đóng cửa lại, bà tiến lại gần chỗ Minkyung đang nằm.

"Con vừa gọi ta là gì?" bà lên tiếng, không mắng trách, nhưng giọng bộ thì rất lạnh lùng.

Lo sợ, cô lí nhí trả lời, "Con gọi Chủ tịch là mẹ, bởi vì đó là những gì mà con biết về người."

"Từ nhỏ đến giờ, con được ta dạy dỗ để sau này con sẽ tiến bước ta tiếp quản Tập đoàn MKB, ta yêu con nhưng ta có chừng mực của mình, và con nên biết giới hạn của mình, ta sẽ luôn là mẹ của con nhưng trước mặt người khác, con không được cho họ thấy sự yếu đuối của bản thân, đó là lý do tại sao ta không cho phép con gọi ta là mẹ bởi vì như thế, con, Kim Minkyung chẳng khác nào những đứa trẻ bình thường và yếu đuối kia."

"...Nhưng bây giờ con cảm thấy rất yếu đuối..." cô lẳng lặng nói.

Dù bà Kim không có nhiều thời gian ở bên Minkyung nhưng bà luôn hiểu được con gái của bà, và vào lúc này đây, Minkyung trở nên rất dễ vỡ.

"Minkyung-ah, chuyện gì sao?" bà nhỏ nhẹ hỏi.

"Con yêu Kang Yebin rồi" rồi cô bật khóc

Sau bao nhiêu đắng đo suy nghĩ, bà Chủ tịch lên tiếng, "Ta sẽ không bao giờ chấp nhận và cho phép con"

"Tại sao? con đã làm gì sai sao, con yêu em ấy và em ấy cũng thế"

"Cô ta không có địa vị như chúng ta con hiểu không? Con sẽ kết hôn với người cùng giai cấp mình và sẽ kế thừa chức vị Chủ Tịch này." rồi bà đứng lên và bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại cũng là lúc trái tim bà như bị ngàn con dao đâm thấu khi thấy đứa con gái nhỏ bé của mình cũng đang đau khổ, nhưng vì tập đoàn và danh dự của Minkyung sau này, bà không thể cho phép tình cảm của Minkyung được. Gọi người trợ lí lâu năm của mình, bà căn dặn,

"Gọi cho phía gia đình Kang và sắp xếp một cuộc gặp mặt với con bé Yebin cho tôi"

"Vâng tôi hiểu" người trợ lí cúi đầu chào và quay bước đi để làm theo lời dặn.

Minkyung đang khóc theo mỗi lần tim cô đau thắt lại, như những gì cô suy nghĩ, sự phản đối của mẹ cô như dập tắt đi ngọn lửa tình yêu mà cô dành cho Yebin. Bà Kim đứng ngoài cũng không cầm được nước mắt.

"Minkyung, mẹ xin lỗi, nhưng hy vọng con sẽ hiểu cho mẹ"

*HẾT*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy dù chỉ một lần, chị chưa bao giờ có tình cảm với em?"

".....Không. Chưa một lần chị có tình cảm với em..." Minkyung lạnh lùng nói

Không giận dữ, Yebin chỉ biết đứng đó và khóc trong một thời gian dài, Minkyung đã cố gắng cầm nước mắt của mình, chỉ ước bây giờ cô có thể ôm lấy Yebin và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng cô chỉ biết đứng nhìn người con gái mình thương đau khổ.

".....những gì em đang cảm thấy chỉ là một sự khó hiểu của một đứa trẻ 14 tuổi thôi" Minkyung đắng lòng lên tiếng.

"Em hiểu rồi" Yebin cúi mặt xuống vừa lấy tay lau vội đi nước mắt rồi ngước nhìn Minkyung lạnh lùng.

"Vậy không cần gì mà gặp nhau nữa" rồi cô quay lưng bước đi.

Minkyung lặng thầm nhìn theo hình dáng của Yebin dần dần bước đi, xa dần xa dần, Đưa cánh tay vô hồn về phía nơi Yebin đang bước đi, như muốn níu kéo theo, một cách vô thức, "Yebin-ah, một..hai...ba, nhắm mắt lại em nhé? Hãy đợi Minky, chỉ một lúc thôi, rồi mọi thứ rồi sẽ ổn." rồi bóng Yebin cũng mất dần, Minkyung đứng đó như một người vô hồn và khi không cầm được nữa, nước mắt nhanh chóng rơi xuống trên khuôn mặt đượm buồn của cô "Xin lỗi nhé" rồi cũng như một đứa trẻ, Minkyung khóc thét lên cùng với sự đau khổ tột cùng, hòa trộn giọng nói mình vào không trung, để chúng đưa nó đi thật xa, để nơi Minkyung rồi cũng sẽ tìm được sự bình yên và giữ Yebin lại như một kí ức trong tim mình, giấu nó thật sâu trong quá khứ.

*END OF FLASHBACK*

=============================================================================

Minkyung mệt mỏi chợt bừng tỉnh vì giấc mơ mà cô bị ám ảnh trong 5 năm nay bỗng nhiên chợt về, khuôn mặt buồn, những câu nói vô tình của Yebin và sự phủ phàng của chính Minkyung lại lóe lên trong ký ức của cô, cũng như bao lần, tim Minkyung đau đến cực độ.

"Nghe em, thấy em nhưng không sao với tới được..." rồi cô nhanh tay đưa bàn tay phải của mình áp lên ngực trái nên con tim của cô đang thắt lại, cô nở một nụ cười nhẹ buồn.

Rồi đôi mắt Minkyung bất ngờ bắt gặp ánh mắt ướt nhẹp của Yebin đang đứng ở cửa.

Tim cả hai ngừng đập vào cái khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net