Chap 10: Dọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Joohyun sẽ chính thức rời khỏi nhà của Seulgi. Khi cô cùng ba đến xem căn hộ mới, căn bản cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng là vẫn có chút không quen. Joohyun dù sao cũng ở đây hơn một năm qua. Nói rằng không có chút tình cảm là hoàn toàn nói dối.

Ngôi nhà này không phải là của Joohyun, nhưng cô đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với nó ở đây. Những buổi tối cùng Seulgi học bài, những buổi chiều cùng bác gái nướng bánh rồi tâm sự. Là nơi con bé Sooyoung tinh nghịch hay chọc ghẹo cô, đôi khi lại cùng cô đùa giỡn. Là nơi giúp cô và ông Bae tìm lại được tình thương gia đình là như thế nào. Thật sự muốn ra đi cũng là không nỡ.

Ông Bae hiện đang ở phòng khách nói chuyện với ông bà Kang. Joohyun lúc này đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Tiếng mở cửa làm mọi người chú ý, Seulgi trở về nhà, nhưng theo sau lại có thêm một cô bạn học rất dễ thương, rất xinh đẹp. Seulgi lần đầu tiên đưa bạn học về nhà, lại còn là một bạn nữ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông Bae lại càng có lý do tin tưởng vào quyết định lần này của mình.

.

.

.

Joohyun thu dọn xong quần áo, cô ngắm nhìn căn phòng một lượt rồi cười buồn. Sau này không còn ở đây nữa. Đi rồi chắc chắn sẽ nhớ lắm.

Cô đi qua phòng của Seulgi để nói lời tạm biệt với cô ấy. Joohyun gõ cửa, rồi bước vào. Cánh cửa vừa được mở ra, cô đã thấy Seulgi cùng Yura đang ngồi trò chuyện, lại còn cùng nhau cười đùa rất vui vẻ.

Vì chuyện chuyển nhà, cô mấy hôm nay tâm trạng rất không tốt. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Muốn khóc cũng không thể khóc nổi. Thực sự là không muốn ra đi, nhưng cô có quyền đó sao? Từ khi bắt đầu, đã biết chắc chắn sẽ có kết thúc. Chuyển đến được, thì dọn đi cũng được. Cô chính là không có quyền để từ chối. Hơn nữa, cô với Seulgi không có bất kì mối quan hệ ràng buộc nào, vậy nên càng không có lý do để ở lại.

Hôn nhau rồi thì có được tính là người yêu không?

Joohyun trong lòng luôn hy vọng là có. Dù chỉ là một chút gì đó thôi. Nhưng có những chuyện, không phải chỉ bản thân mình muốn là được. Huống hồ đây còn là chuyện tình cảm, tuyệt nhiên không thể chỉ có mình cô cố gắng. Dọn đi kể ra cũng tốt, ít gặp mặt Seulgi thì cô sẽ không nghĩ đến nữa. Không nghĩ đến sẽ không phải nhớ nữa. Không nhớ đến sẽ không phải đau lòng nữa.

Trước khi ra đi, vẫn là muốn bản thân có thể vui vẻ một chút để mọi người không phải khó xử. Vậy mà hôm nay Seulgi lại dẫn Yura về nhà, không phải là cố ý muốn cô đi cho nhanh chứ?

Nước mắt của Joohyun sớm đã đong đầy trên khóe mi. Cô nắm chặt tay, cố gắng kìm nén không để chúng rơi xuống. Dùng âm giọng bình thường nhất để nói chuyện với Seulgi, Joohyun khó khăn nói ra từng lời một.

-Em đến... là để chào tạm biệt. Ba em... đã mua một căn hộ chung cư nhỏ, vì thế... chúng tôi sẽ chuyển đi nhanh thôi.

-Cuối cùng cũng có thể trở về cuộc sống như trước kia rồi. - âm giọng không lạnh không nhạt đó vang lên trả lời Joohyun. Seulgi vẫn chuyên tâm để ánh mắt bên ngoài cửa sổ, không buồn nhìn đến cô.

-Em... biết rồi... Em đi sắp xếp hành lí... Tạm biệt.

Joohyun nhanh chóng quay lưng bước đi. Chưa bao giờ cảm thấy xa cách nhiều đến vậy. Nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống, nhưng vẫn không thể nức nở thành tiếng. Seulgi thì ra một chút vẫn không quan tâm đến cô. Lúc cô vào phòng để chào tạm biệt, Seulgi vẫn rất thản nhiên giảng bài cho Yura. So với lúc dạy học cho cô, thật sự rất khác nhau. Ôn nhu hơn hẳn, dịu dàng hơn hẳn.

Chút hy vọng cuối cùng lại bị Seulgi vứt bỏ không thương tiếc. Nụ hôn đó, rốt cuộc không mang ý nghĩa gì hết, có phải không?

-Unnie, tại sao mắt của Joohyun unnie lại đỏ hoe vậy?

Lời nói của Sooyoung làm cây bút trên tay Seulgi rơi xuống đất. Cô lúc về nhà thì mới biết, ngày mai Joohyun sẽ dọn đi. Sớm đã biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô bất giác cảm thấy có chút không quen, cảm thấy có chút hụt hẫng. Đưa Yura về nhà không phải là ý của cô. Chỉ vì bài làm nhóm sắp đến, cô mới đưa cô ấy về nhà. Khách đến nhà, đương nhiên không thể dùng bộ dạng không mấy vui vẻ này mà tiếp chuyện. Vậy nên Seulgi phải cố gắng hết mức có thể.

Lúc em bước vào phòng, cô trong lòng sớm đã khó chịu. Cô biết em vào đây là để nói gì, cũng nhìn thấy được thân ảnh nhỏ khẽ run qua tấm kính cửa sổ. Nhưng rốt cuộc vẫn không biết đối diện em thế nào, phải nói chuyện với em ra sao? Lần đó cô hôn em, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết cảm giác trong lòng hiện tại là như thế nào, cũng chẳng rõ em đối với cô, rốt cuộc là có một vị trí như thế nào.

Chỉ là sau này nghĩ đến việc không thể nhìn thấy em nữa, cô cảm thấy có chút không quen. Cô trước giờ nói chuyện cũng không được hay, thể hiện cảm xúc của mình lại càng không thể. Cuối cùng lại chọn cách tỏ ra vui vẻ hết mực bên cạnh Yura, rồi lãnh đạm buông một câu nói lạnh lùng với em.

Vậy cũng tốt. Như vậy em sẽ ra đi dễ dàng một chút. Không phải vì cô mà vướng bận chuyện gì.

Nhưng khi em quay lưng bước đi, đôi vai gầy run lên cô nhìn thấy được qua tấm kính của sổ, cô đã biết bản thân này thật sự có chút không ổn. Cảm giác khó chịu nhanh chóng len lỏi trong trái tim cô. Ngột ngạt quá!

Yura từ nãy đến giờ chứng kiến cuộc đối thoại của hai người, cũng là tận mắt nhìn thấy cách Seulgi đối xử với Joohyun. Cô như ngộ ra điều gì đó.

Trường đại học cả ba đang theo học, thực chất là thuộc trường cấp ba nơi Seulgi và Joohyun đã từng học. Là thi thẳng để lên nên hầu hết đều là lứa học sinh cũ, chỉ có số ít hiếm hoi như Yura là học sinh trường khác thi vào. Vậy nên chuyện đặc biệt gì ở trường cấp 3 đương nhiên sẽ còn tiếp tục được "lưu truyền" ở đại học. Chuyện của Seulgi và Joohyun là một trong số ít đó.

Một thiên tài Kang Seulgi vừa thông minh xinh đẹp vừa khí chất lạnh lùng. Ở Seulgi có một sự thu hút rất đặc biệt khiến ai cũng tò mò muốn khám phá. Một Bae Joohyun đáng yêu ngốc nghếch, em xinh đẹp lại thuần khiết, em dịu dàng và ấm áp, thật khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích ngay. Là tuyệt sắc giai nhân, là bảo bối đáng trân quý.

Một Bae Joohyun được nhiều người theo đuổi đến vậy, tuyệt nhiên trong mắt em lại chỉ có mình Kang Seulgi cô. Em thích cô ngay từ lần đầu nhìn thấy. Em mang cô vào tầm mắt, mang hình ảnh cô vào sâu trong tim. Em gom hết chút can đảm nhỏ nhoi, viết thư tình để trao gửi cho cô.

Cô lãnh đạm, lạnh lùng. Cô khó gần, ít nói. Đối với một bảo bối được nhiều người khao khát như Joohyun, cô lại từ chối rất thẳng thừng. Ngày em tỏ tình với cô, giữa sân trường rộng lớn, trước sự chứng kiến của bao nhiêu bạn học, cô bỏ đi không nhìn đến em một lần.

Để rồi sau đó em đến ở cùng cô, vô tình chuyện này lại bị đồn đại khắp trường. Cô dạy em học, dạy cả lớp F của em học. Cô và em ngày từng chút có nhiều kỉ niệm với nhau. Cô và em trong buổi tiệc chia tay sau tốt nghiệp, chính là trao cho nhau nụ hôn đầu.

Joohyun và Seulgi, vô tình được cả trường xem nhau là một đôi như thế. Chuyện này ngay từ khi bắt đầu năm học mới Yura cũng có biết. Nhưng trước giờ đều thấy Seulgi đối xử rất lạnh nhạt với Joohyun, nếu như không muốn nói là nhìn họ như chẳng có mối quan hệ nào. Vậy mà Yura hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy được cảm xúc của Seulgi, là nhìn thấy được ánh nhìn buồn bã của cô ấy, sau tấm kính cửa sổ hiện lên rõ rệt.

Seulgi đối xử với cô rất tốt. Bản thân cô ngay lần đầu gặp mặt lập tức đã thấy Seulgi rất vừa tầm mắt. Vừa xinh đẹp tài giỏi, vừa lạnh lùng lại bí ẩn. Rất thu hút, rất khiến người dễ chìm đắm. Nhưng trong từng lời nói, từng hành động vẫn là khiến người ta cảm thấy rất xa cách, là vạn phần lạnh nhạt.

Seulgi đối với Joohyun lại rất khác. Yura đã từng nhìn thấy cô ấy phải giấu đi nụ cười của mình như thế nào khi thấy em đến thăm cô, cũng đã nhìn thấy được Seulgi cảm thấy khó chịu ra sao khi thấy các chàng trai khác vây quanh lấy Joohyun. Lúc nãy cũng vậy, dù Seulgi cô ấy cố tình vui vẻ với cô, rồi đột nhiên lạnh nhạt với Joohyun, tất cả cũng chỉ là để che đậy đi cảm xúc hiện giờ của mình. Yura không phải đồ ngốc, cô thấy được rõ ràng là Joohyun chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng Seulgi. Chỉ là do Seulgi chưa cảm nhận được mà thôi.

.

.

.

Từ sáng sớm, dịch vụ chuyển nhà đã đến để giúp hai cha con ông Bae dọn đi. Trước đây phải mất đến mấy tuần để thu xếp đến Kang gia, nay ra đi chỉ cần vỏn vẹn có hai ngày.

Joohyun ngồi cùng bác gái trong phòng ăn. Hai bác cháu chỉ nhìn nhau rồi khóc. Chia tay, lúc nào cũng là khó khăn nhất.

-Thời gian qua, thật sự cảm ơn hai người. Hai người chăm sóc tôi và Joohyun rất tốt. Cũng rất xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền rất nhiều. Joohyun, con nói vài lời đi.

Joohyun nắm chặt tay bác gái, khó khăn nói ra từng lời. Thời gian qua đúng là đã làm phiền Kang gia rất nhiều.

-Một năm qua con thực sự rất vui... Cảm giác giống như có thêm bốn người nhà nữa vậy. Có bác trai dạy con hát karaoke...hức...có bác gái nướng bánh rất ngon cho con...có Seulgi...hức... có Seulgi dạy con học...còn có Sooyoung hay chọc ghẹo con... hức hức hức. Tất cả những điều này...hức... con sẽ không bao giờ quên.

-Joohyun à, con đi rồi... bác sẽ nhớ con lắm... Con đừng đi có được không? Đừng đi!

Bác gái cũng đang nấc nghẹn từng tiếng. Ngay từ khi gặp gỡ, bác đã rất thích Joohyun. Con bé vừa ngoan hiền lại xinh đẹp đáng yêu. Vừa nhìn đã khiến người ta có cảm tình ngay. Vừa nhìn bác đã thấy Joohyun sẽ rất hợp với Seulgi nhà bác. Bác đã cố gắng tạo rất nhiều cơ hội cho hai đứa nhỏ, vậy mà lại không có tí kết quả nào sao? Joohyun đi rồi, sau này bác sẽ nướng bánh cho ai, sẽ tâm sự cùng ai đây?

-Gary! Jihyo! Chúng tôi phải đi rồi. Joohyun! Chúng ta đi thôi.

Joohyun nhìn quanh căn nhà một lượt để ghi nhớ lại những kỉ niệm nơi đây, rồi bước nhanh lên lầu một lần cuối để tạm biệt Seulgi và Sooyoung.

.

.

.

Seulgi biết rằng sáng nay em sẽ đi. Đêm qua căn bản đã không thể ngủ nổi. Sáng nay dậy sớm, nhưng vẫn không có cách nào để đối diện em. Cô đang cùng Sooyoung đọc sách ở ngoài ban công, thực chất là trốn tránh em.

Nghe thấy tiếng bước chân của em từ xa, ánh mắt cô sớm đã không còn đặt trên những trang sách nữa. Tiếng gọi của Sooyoung làm cô không thể lãng tránh, cô mặc dù đã thôi không đọc nữa, nhưng vẫn không tài nào có thể quay lại nhìn em.

Có tiếng thút thít khẽ vang lên sau lưng, có lời nói thỏ thẻ khó khăn phát ra sau từng tiếng nấc nghẹn.

-Seul! Khoảng thời gian qua đã mang đến nhiều rắc rối cho Seul.... Thành thật xin lỗi... Tạm biệt.

Joohyun nói hết câu rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, trước khi những giọt nước mắt này thay nhau rơi xuống. Khoảng thời gian qua thật sự rất vui vẻ, cảm ơn Seul. Em sẽ không bao giờ quên...

.

.

.

Joohyun đi rồi Seulgi thực sự cảm thấy không ổn. Cô muốn quay đầu lại nhìn em, muốn tìm lý do nào đó để em ở lại. Rốt cuộc lại chẳng biết làm sao, cuối cùng đành im lặng để em đi mất.

Cô đúng là trước đây không quan tâm đến em. Là trước giờ cảm thấy em rất phiền phức, rất quấy rầy cô. Nhưng dần dần lại thấy rất đỗi quen thuộc. Sự có mặt của em rất tự nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Em đi rồi, cô biết phải làm sao?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net