Chap 19: Tình địch?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Giữa sân trường rộng lớn có đông sinh viên qua lại, một sự kiện chấn động đã xảy ra. Hậu bối Lee Jaejin của khóa dưới công khai tỏ tình với tiền bối Bae Joohyun của khóa trên.

-Chị Joohyun! Hãy hẹn hò với em nhé!

Sự việc này khiến ngay cả Joohyun cùng Wendy thật sự rất bất ngờ.

-Này bạn học, có phải bạn quá đột ngột không? Không cần biết Joohyun có đồng ý hay không thì chúng tôi nhìn thấy đã sợ rồi. Đàn em theo đuổi đàn chị, cũng to gan gớm nhỉ?

-Em không đùa. Em là sinh viên năm nhất học viện Luật Lee Jaejin. Em thật sự có thành ý với chị. – cậu vẫn dùng đôi mắt đầy thành ý đó mà nhìn Joohyun.

-Chẳng lẽ cậu không biết Kang Seulgi sao?

-Em biết.

-Vậy có lẽ cậu cũng biết Seulgi và Joohyun đang ở cùng nhau chứ?

-Em không chỉ biết, mà còn để ý mối quan hệ giữa tiền bối Seulgi và chị Joohyun từ năm lớp 10. Em thấy tiền bối Seulgi căn bản là chẳng hiểu tình yêu là gì, không biết làm sao để trân trọng chị. Mặc dù có một chút đột ngột nhưng chị có thể tin tưởng thành ý của em. Em sẽ dùng thời gian để chứng minh. Em không muốn có thêm ai làm tổn thương chị. Chủ nhật này chúng ta đi chơi nhé. Em lên lớp trước đây. Chào chị.

Joohyun lần đầu tiên có người trực tiếp tỏ tình. Người theo đuổi cô đương nhiên rất nhiều, nhưng căn bản họ chỉ dám đứng nhìn ngắm cô từ phía xa chứ tuyệt nhiên lại chẳng dám đến gần. Joohyun xinh đẹp như vậy, thanh thuần như vậy, tựa như một bông hoa quý cả thế gian này chỉ có một. Hơn nữa, trong mắt bông hoa ấy chỉ có mỗi thứ ánh sáng mặt trời là duy nhất, càng khiến người ta dễ dàng từ bỏ mong muốn chiếm hữu nhỏ nhoi.

Sự việc lần này Joohyun thật sự rất ngạc nhiên. Nó đến thật bất ngờ, khiến cô chẳng biết phải đối diện như thế nào. Cô đem chuyện kể cho cả nhà nghe. Họ sau khi nghe được đương nhiên sẽ thừa lúc trêu ghẹo Seulgi cùng Joohyun. Hai ông bác thì không can thiệp vào chuyện của tụi nhỏ cho lắm, nhưng bác gái thì hoàn toàn có. Bác sau khi nghe tin sớm đã chẳng yên lòng. Bác biết Joohyun xinh đẹp của bác có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lần này cậu bạn đó lại dũng cảm tỏ tình, lại còn hẹn hò Joohyun đi chơi, thế thì Gấu con của bác phải như thế nào đây?

Buổi tối hôm đó trong dịp tết trung thu, trong khi cả nhà đang có một buổi tiệc nướng ngoài trời khá vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên. Bác gái lập tức chạy ra mở cửa vì bác đang mong Seulgi về nhà lắm. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì đó lại là gương mặt của một cậu nam sinh trông khá đẹp trai. Đúng lúc cậu bạn đó tự giới thiệu thì cũng là lúc Seulgi về đến nhà. Vậy là ba mặt chạm nhau. Cậu bạn còn thẳng thắn đi vào nhà tự mình giới thiệu, kèm theo đó là một món quà để tặng cho Joohyun.

Seulgi căn bản đã biết chuyện. Ngày Joohyun nhận được lời tỏ tình, lời đồn đại sớm đã chẳng cần hỏi cũng đến được tai cô. Những chuyện liên quan đến cô và Joohyun không phải chỉ lần này trở thành đề tài bàn tán cho cả trường, từ rất lâu rồi cô không còn bận tâm nhiều đến chúng nữa. Nghe nói cậu ấy nhỏ tuổi hơn Joohyun, là đàn em muốn theo đuổi tiền bối. Seulgi có lo lắng không? Có lẽ là không rồi. Cô luôn biết tình cảm mà Joohyun dành cho mình, hơn nữa cô không phải là không hiểu tính cách của em. Nhưng vào buổi tối hôm đó, khi cậu Jaejin ấy tự mình đến nhà lại còn thể hiện tình cảm dành cho em trước mặt cô, hơn nữa lại còn công khai đả kích cô. Seulgi dù giả vờ bên ngoài chẳng quan tâm lắm, nhưng thật chất đã đem hết những chuyện ấy khắc sâu trong lòng.

.

.

.

Tối chủ nhật.

Joohyun đồng ý đi ăn cùng Jaejin. Thực chất đây không phải quyết định của cô, mà là quyết định của bác gái. Cậu bạn Jaejin vừa cao ráo đẹp trai, lại còn là sinh viên khoa Luật, tương lai sau này chắc chắn cũng rất sáng lạng. Nếu so với Gấu con nhà bác, chắc cũng không thua kém là bao. Hơn nữa, bác đã có lần đến trường nhằm "theo dõi" Joohyun cùng Jaejin. Cậu bạn đó đúng là suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Joohyun, gần như mọi lúc. Nếu Joohyun có từ chối được cậu ta đi chăng nữa, thì vẫn còn hai chị em Yura cùng Hyeri để đối mặt phía trước. Vì Jaejin thật ra là bạn học của Hyeri. Rốt cuộc tất cả bọn chúng đều có mối liên hệ với nhau.

Bác gái sau đó lại nghĩ ra một kế, đó chính là thuyết phục Joohyun đồng ý đi ăn cùng Jaejin ở nhà hàng nơi Seulgi làm việc. Chuyện này phải nói như thế nào nhỉ? Bác là muốn dùng cậu ấy một chút để đả kích Seulgi. Làm vậy e rằng có chút khoa trương, nhưng chỉ có thế mới làm Gấu con nhà bác tỉnh ra một chút. Seulgi nhà bác chắc chắn luôn nghĩ rằng Joohyun sẽ suốt đời yêu thương và bảo vệ nên mới tỏ ra lạnh lùng với Joohyun. Kiêu ngạo vậy đấy. Nên sẵn tiện lần này làm cho Gấu con tỉnh ra một chút cũng tốt.

Thuyết phục mãi Joohyun mới đồng ý. Biết làm như vậy thật không phải với Jaejin, lợi dụng tình cảm của người khác không phải là việc Joohyun thích làm. Nhưng vì ý của bác gái không phải là không có lý, hơn nữa biết đâu nhờ vào chuyện này mà cô có thể từ chối được Jaejin thì sao? Đành phải thất lễ rồi.

.

.

.

Joohyun tối nay diện một cái váy hoa rất xinh. Bình thường nhan sắc của cô đã hút hồn biết bao nhiêu người, nay chỉ cần sửa soạn lên một chút thì lập tức trở thành tuyệt sắc giai nhân. Thật sự là rất xinh đẹp.

Seulgi sau khi thấy em đến đã lập tức đem em để vào tầm mắt. Đồ ngốc này hôm nay sao lại đáng yêu đến vậy. Bàn em ngồi hôm nay cũng là do cô muốn tự mình phục vụ.

-Em chọn món chưa? Không nên gọi cà phê nữa.

-Em... đợi em một chút.

-Mau chọn đi.

-Nhưng em đến đây hôm nay không phải là để tìm Seul. Em đang chờ một người.

-Chị Joohyun! Xin lỗi em đến muộn.

Chẳng cần tìm kiếm đâu xa thì câu trả lời đã tự động xuất hiện. Sự xuất hiện của Jaejin làm Seulgi có chút bất ngờ.

-Chào tiền bối! Phiền chị cho chúng tôi một phần kem.

Jaejin nói rồi nhanh chóng cùng Joohyun ngồi xuống ghế, để lại Seulgi đứng nhìn với ánh mắt có phần khó chịu. Cậu vô tư ngồi xuống cạnh Joohyun, lại còn dùng cách tay của mình choàng qua vai cô ấy, dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn cô ấy. Biểu hiện coi bộ là gần gũi quá chừng. Seulgi đứng đó nhìn họ, chẳng thể nói thêm được lời nào.

-Được, hai người đợi một chút. Chúng tôi sẽ đem món ăn lên ngay. – nói rồi Seulgi lập tức đi vào trong, tâm trạng hiện giờ có chút không được tốt.

.

.

.

-Hôm nay chị xinh quá! Làm em nhìn chị mà thấy rung động.

-...

-Hôm nay chị muốn đi đâu chơi. Seoul này em thông thạo lắm.

-Thật ra tôi chẳng biết chỗ nào cả.

-Có phải chị chưa bao giờ hẹn hò không?

-Hả?! Làm gì có.

Câu hỏi bất ngờ từ Jaejin làm Joohyun giật mình. Nó làm cô nhớ đến buổi hẹn hò hôm đó ở sông Hàn của cô và Seulgi. Lần đó có được tính là hẹn hò không? Cô cũng chẳng biết gọi đó là gì nữa... Nhưng kỉ niệm của lần đó chắc chắn Joohyun sẽ không thể nào quên được.

Vẻ mặt đáng yêu đầy ngượng ngùng của Joohyun làm Jaejin thích lắm. Cậu dùng ánh mắt chân thành nhìn Joohyun, còn tự tin đưa tay lên vỗ vào ngực mình rồi nói.

-Được rồi, buổi tối hôm nay cứ giao cho em.

Bọn họ vừa ăn kem vừa trò chuyện rất vui vẻ. Điều đó khiến Seulgi có chút không vui. Nhưng cô cũng đâu biết được Joohyun thực ra cũng đang gồng mình dữ lắm mới có thể vui vẻ được như vậy. Jaejin ngồi sát cô như thế, động tác lại liên tục đụng chạm khiến cô ngại ngùng xấu hổ. Trước mặt của Seulgi thì cô vờ như gần gũi với Jaejin, nhưng đằng sau ánh mắt đó thì lại lập tức tránh né đủ kiểu.

.

.

.

Ăn kem xong thì Jaejin kéo cô đi đâu mất. Hai người họ cùng nhau dạo phố, trên đường còn trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó Jaejin dẫn cô đến khu vượt ván mà cậu hay đến. Jaejin rất thích trượt ván, bên cậu lúc nào cũng có một chiếc ván trượt, đó chính là người bạn không thể thiếu của cậu. Dẫn Joohyun vào sân trượt rồi, Jaejin lại đi đâu mất. Một lúc sau khi quay về, trên tay Jaejin mang theo rất nhiều thức ăn. Cậu đưa cho Joohyun một ly sinh tố dâu.

-Vừa rồi trên phố chúng ta đã ăn rất nhiều rồi mà.

-Không sao đâu. Nên ăn nhiều một chút. Chị hẹn hò với em ăn nhiều không sao, mập cũng không sao, biến thành heo cũng không thành vấn đề gì.... Chị ngồi đây nhé, em ra trượt một chút.

Vừa nhìn Jaejin vui vẻ trên sân tập, Joohyun bất giác lại nghĩ đến cuộc hẹn hò này, rồi lại bất giác nghĩ đến Seulgi. Nói cũng đúng, trước giờ ngoài Seulgi ra, cô chẳng bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một ai khác. Jaejin rất tốt bụng lại còn chu đáo. Em đối với cô chỉ có ôn nhu chân thành, chứ không lạnh lùng xa cách như Seulgi. Nhưng tại sao cô vẫn không có một chút tò mò nào về con người của em cơ chứ? Ngay cả lúc này đây, dù rằng là đang hẹn hò đi chơi cùng người khác, nhưng tâm trí cô vẫn cứ mãi nghĩ đến Seulgi. Aigoo, cô phải làm sao đây?

Jaejin sau khi ra trượt một lúc thì lại vui vẻ đến chỗ của Joohyun. Cậu bắt đầu kể cho cô nghe về cuộc sống của mình. Jaejin rất thích những bộ môn mạo hiểm. Cậu được sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh. Từ nhỏ là do một mình mẹ nuôi cậu khôn lớn. Lúc nhỏ mỗi khi bị bắt nạt hay bị bạn bè trêu ghẹo, mẹ luôn là người đứng ra bảo vệ cậu, đòi lại công bằng cho cậu. Nhưng khi mẹ cậu mất vào năm ngoái, cậu nhận ra mình chẳng thể làm nổi việc gì, căn bản là việc gì cũng chẳng thể gánh vác. Jaejin tập chơi những môn mạo hiểm thực chất cũng chỉ muốn bản thân trở nên dũng cãm hơn một chút mà đối diện với những khó khăn của cuộc sống phía trước.

Lần đó nhìn thấy Joohyun đưa thư tình cho Seulgi ở sân trường rộng lớn, cậu lập tức đã chú ý đến người con gái nhỏ bé này. Đúng vậy! Jaejin chính là hậu bối của Joohyun ở trường cấp 3. Joohyun cũng không còn mẹ nữa, vậy mà vẫn luôn vui vẻ lạc quan. Hơn nữa, cô lại luôn kiên trì và nỗ lực trong bất kì hoàn cảnh, ngay cả chuyện tình cảm đối với Seulgi mà nói cũng vậy. Điều đó làm Jaejin cảm thấy khâm phục lắm, vừa khâm phục vừa thương mến, nên cậu đã quyết định theo đuổi Joohyun. Joohyun sau khi nghe cậu nói thì chỉ im lặng rồi mỉm cười. Đồ ngốc như cô tính ra cũng có những ưu điểm tích cực đó chứ.

Sau đó thì Jaejin dạy cho cô trượt ván. Cả hai thật sự đã có một buổi tối rất vui vẻ với nhau.

.

.

.

Nhà ăn buổi trưa hôm sau xảy ra một trận ẩu đả nhỏ. Bogum và Jaejin thực sự đã đánh nhau. Lý do vì sao ư? Căn bản là ai cũng biết mà. Bogum nhờ Wendy nói lại nên biết được hậu bối khóa dưới cả gan theo đuổi tiền bối khóa trên, hơn nữa lại còn là Joohyun bảo bối của cậu thì cậu sớm đã tức đến chết. Đối thủ xuất hiện ngày càng nhiều như vậy thì cậu biết phải làm sao? Vừa lúc máu đang nóng thì gương mặt của thằng nhãi ranh đó xuất hiện làm cậu chẳng thể nào kìm lòng lại mà cho ngay một quả đấm vào mặt. Nếu không có Hyeri kịp thời can thiệp, chắc chắn trận ẩu đả đó sẽ chẳng còn nhỏ nữa.

.

.

.

Joohyun hôm nay sau khi tan học lại ghé ngang nhà hàng nơi Seulgi làm việc. Gần cả tuần nay cô đã không được nhìn thấy gương mặt ấy rồi. Joohyun từ ngoài nhìn vào, Seulgi vẫn rất chuyên tâm làm việc. Lâu lâu lại còn trò chuyện cùng Yura, lại có thêm Hyeri ở đó. Xem ra họ ở cùng nhau cũng vui vẻ lắm. Đồ ngốc như cô rốt cuộc lại làm chuyện chẳng có ích chút nào. Đả kích Seulgi sao? Căn bản là không thể làm được. Seulgi vẫn vui vẻ như bình thường, chỉ có cô là khổ sở đến gần chết. Chuyện tình cảm của cô và Seulgi một lần nữa lại bị đem ra bàn tán, chưa kể trận ẩu đả giữa Bogum và Jaejin càng làm cho mọi người có nhiều lý do để bàn hơn nữa. Dù từ lâu đã nói rằng sẽ không để ý đến, nhưng căn bản là không làm được.

Joohyun chọn một bàn khuất sâu trong góc, cô ngồi đấy tự mình suy nghĩ lại mọi chuyện. Rốt cuộc thì phải làm sao mới tốt đây? Joohyun mệt mỏi đi vào toilet để rửa mặt. Vào đến đó nhìn mình trong tấm gương phản chiếu, cô lại tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ thật sự rất lâu, mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên cô mới giật mình. Joohyun vừa nhìn điện thoại vừa bước ra khỏi cửa toilet thì có một giọng nói quen thuộc cất lên làm cô bất ngờ.

-Chị Joohyun!

-Jaejin!

-Vừa nãy nhân viên phục vụ nói chị đi toilet, em thấy lâu nên rất lo lắng.

-Tôi... tôi đi vệ sinh đó mà. Bao tử có đau một chút.

-Thật sao? Vậy đã ổn chưa?

-Uhm. Đỡ nhiều rồi.

-Nhất định là do uống quá nhiều cà phê rồi.

-Làm sao cậu biết?

-Nhân viên phục vụ nói với em. Sao chị lại ngốc như vậy? Tại sao phải vì Kang Seulgi mà hy sinh bản thân mình như thế? Mà cô ấy lại không biết trân trọng.

Joohyun sớm đã chẳng thể mở lời. Jaejin nói sai chỗ nào ư? Hoàn toàn không. Những điều cậu ấy nói là hoàn toàn đúng. Cô vì thế mà không còn lời nào để nói nữa. Ánh mắt ôn nhu của cậu vẫn chuyên tâm nhìn vào cô, chúng xoáy thẳng vào đôi đồng tử màu nâu của cô khiến cô có chút bối rối. Khi Joohyun tìm cách tránh né thì Jaejin đã nhanh chóng dùng cánh tay rắn chắn của cậu mà đặt lên tường, dùng thân thể cao ráo của cậu tuyệt nhiên chặn hết mọi lối thoát của Joohyun. Cậu vẫn ôn nhu nhìn Joohyun như thế, dùng âm giọng trầm ấm nói lên những lời thật lòng.

-Hãy sớm quên Kang Seulgi đi! Con người tại sao luôn không nhìn thấy hạnh phúc trước mắt mà lại chỉ theo đuổi những thứ tình cảm viễn vông? Chị có biết, em là người yêu chị nhất không?

Ngay khi kết thúc câu nói cũng là lúc đôi môi cậu chuẩn bị đặt lên đôi môi hồng mang theo vị cherry của Joohyun. Cô hoảng hồn nhắm mắt lại né tránh, chưa kịp gì đã nghe thấy tiếng đánh nhau rất to vang lên bên tai.

Mở mắt ra đã nhìn thấy Bogum cùng Jaejin đang đánh nhau. Ai nấy mặt mày đằng đằng sát khí, đã vậy hình như còn làm nhau bị thương. Nhà hàng đang trong không gian yên tĩnh cũng nhanh chóng vì thế mà trở nên ồn ào. Hai nam sinh vì một nữ sinh mà đánh nhau. Cảnh tượng thật có chút khó coi.

Thân thể nhỏ bé của Joohyun căn bản đã chẳng thể nào cản nổi họ. Cô chỉ còn biết cố gắng chạy đến giữa họ, mong rằng có thể kéo lại chút bình tĩnh cuối cùng nhưng sớm đã bất lực. Chỉ đến khi Seulgi trực tiếp chạy đến kéo hai người ra, họ mới dừng tay lại đôi chút.

Joohyun mệt mỏi thở dài trước tình huống trước mắt. Aigoo, bây giờ phải làm sao đây?

Seulgi từ từ bước đến chỗ em, vừa lấy khăn giấy lau đi những dấu máu trên tay mình vừa nói.

-Hai người lẽ nào đánh nhau vì cô ấy sao?

-Kang Seulgi! Không cần cậu lo. – Bogum lên tiếng.

-Đây là chuyện của chúng tôi. Tiến bối không thích Joohyun thì càng không được quản chuyện này. – lần đầu tiên Jaejin cùng Bogum lại đồng lòng như vậy.

-Tôi quản không được sao? – vẫn là giọng nói lạnh lùng chẳng chút biểu cảm nào của Seulgi. – Nhưng mà...

Lúc đó, cánh tay rắn chắn của Seulgi chễm chệ đặt lên eo của em như một lời khẳng định chắc nịch.

-Hai người nên làm cho rõ, người Joohyun thích là tôi. Các người đánh nhau thế nào cũng vô dụng thôi.

Nói rồi Seulgi quay sang nhìn em. Trong ánh mắt lúc này là vạn phần ôn nhu, là vạn phần trìu mến.

-Seul tan ca rồi. Chúng ta về thôi!

Seulgi kéo em đi trong ánh mắt ngưỡng một của tất cả thực khách có trong nhà hàng, cũng như ánh mắt khó chịu của bốn người ở lại. Yura gọi tên Seulgi trong bất lực, trong khi Bogum ở gần đó cũng thảm hại không kém.

-Không thấy mất mặt sao? – Hyeri lên tiếng trách móc Jaejin, cô còn tiện thể đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

-Không cần cậu giả làm người tốt đâu.

-Chẳng hiểu con trai các cậu kiên cường cái gì chứ. Đây chẳng phải là mặt sao?

Jaejin vẫn đứng yên đó để Hyeri giúp cậu lau đi gương mặt khó coi. Trong ánh mắt hình như đã bớt giận dữ đi đôi chút.

.

.

.

Joohyun và Seulgi cùng nhau bắt xe bus về nhà. Seulgi vẫn im lặng từ nãy cho đến giờ khiến Joohyun có chút bối rối. Joohyun bao giờ cũng chẳng thể nào hiểu được Seulgi đang suy nghĩ những gì. Không phải Seulgi lại giận dỗi nữa rồi chứ? Đã vậy cô sẵn tiện chọc ghẹo luôn một thể cho biết mặt.

-Seul... Seul có thấy cái cậu Jaejin ấy cứ hẹn hò với em như vậy rất là kì quái không? Chính là... cậu ấy cứ chủ động hẹn em ấy. Em cứ luôn nghĩ Seul sẽ ghen vì chuyện này.

Seulgi cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Đồ ngốc này lại tự động khai ra tất cả rồi.

-Tôi không ghen chuyện của em với Jaejin. Tôi đã sớm biết đây là kế hoạch của mẹ tôi và em. Em nghĩ tôi nhìn không ra à? Đồ ngốc.

Bị phát hiện rồi.

Joohyun sau khi nghe thấy Seulgi nói vậy thì lập tức ỉu xìu. Chắc là do cô diễn không giỏi, cô đúng là ngay đến kịch cũng không biết diễn, vừa biến mình thành đồ ngốc lại còn bị Seulgi nhìn thấy tất cả.

Joohyun chỉ còn biết chuyên tâm để ánh nhìn bên ngoài cửa sổ. Lâu lâu lại nhìn lén Seulgi một chút. Đột nhiên suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Joohyun liền bật cười. Seulgi ngồi kế bên đương nhiên là không khỏi thắc mắc.

-Em cười cái gì vậy?

-Không có gì. Chỉ là muốn cười thôi.

Nghĩ lại mới thấy. Hành động ôn nhu cùng ánh mắt lúc nãy của Seulgi chẳng phải đã nói lên tất cả sao? Ai nói cách này không hiệu quả chứ? Bản thân cô lại thấy nó rất hiệu quả là đằng khác. Chí ít cô cũng biết được Seulgi không phải là không để ý đến cô. Hơn nữa cô ấy luôn biết cô thích cô ấy, mà cô ấy cũng không trốn tránh. Như vậy chẳng phải đã hạnh phúc rồi sao?

-Seul cười em cái gì chứ?

-Rất mắc cười đó.

-A hahaha.

.

.

.

P/S:

Tiền bối Lee Jaejin của FT Island là fanboy chính hiệu của Bae tỷ và Yeri nhà mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net