Chap 22: Đối mặt với khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi dạo gần đây không đến lớp nữa khiến Yura rất thắc mắc. Nhờ cuộc nói chuyện giữa hai bạn khác trong lớp nên Yura biết được Seulgi đã làm đơn chuyển sang khoa y. Buổi chiều hôm đó, cô ấy lập tức đi tìm Seulgi.

-Seulgi! Seulgi! Đợi mình với, Seulgi.

-Có gì sao?

-Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cậu lại bỏ học ở viện khoa học công nghệ mà chuyển sang khoa y? Tại sao mình lại không biết?

-Đó không phải là hứng thú của tôi.

-Vậy cậu muốn làm bác sĩ sao?

-Đúng.

-Cậu không muốn thừa kế công ty của ba cậu sao?

-Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả mọi việc với cậu. Tôi còn tiết học, tôi đi trước.

.

.

.

Yura vì chuyện của Seulgi mà gần đây cũng rất buồn phiền. Chẳng lẽ tảng băng này chưa đến lúc tan ra? Chẳng lẽ cô làm chưa đủ tốt? Yura suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ một lần cuối bày tỏ tình cảm này với Seulgi.

Cuối tuần này câu lạc bộ tennis có tổ chức vũ hội. Để hưởng ứng cho mùa Halloween sắp đến, mọi người trong bữa tiệc đều phải hóa trang khi đến dự. Seulgi đương nhiên sẽ không đời nào chịu tham gia vào một bữa tiệc như vậy, nhưng rốt cuộc là vì Joohyun tham dự nên cô cũng đến. Nhưng là đến sau em một chút và cũng chẳng chịu hóa trang.

-Seulgi! Đến rồi sao?

Yura là người vui vẻ nhất sau khi nhìn thấy Seulgi. Từ khi Seulgi chuyển ngành, cô đã có rất ít cơ hội để gặp cô ấy. Hơn nữa những bữa tiệc ồn ào như thế này không phải là sở thích của Seulgi, nên khi cô ấy đến, cô đương nhiên rất vui rồi.

-Seul! Là Seul thật sao? Em còn tưởng Seul không đến. - Còn có một người cũng vui vẻ không kém khi trông thấy Seulgi.

-Em đừng dùng gương mặt này để nhìn tôi, không khéo tôi sẽ gặp ác mộng mất.

Joohyun hôm nay hóa trang thành ma nữ. Seulgi vừa nhìn đến thì đã bị em làm cho hoảng hồn. Công chúa, thiên thần sao em lại không hóa trang mà lại hóa trang thành ma nữ? Người ta gọi Halloween là ngày của ma quỷ thì cũng không cần thiết phải hóa trang thành ma quỷ đâu. Hưởng ứng Halloween nhiệt tình vậy sao? Gương mặt xinh đẹp của em tốt hơn vẫn để tự nhiên là hợp nhất. Vậy nên Seulgi mới giục em mau chóng rửa mặt.

-Này! Em mau đi rửa mặt đi. Ghê chết được!

-Em mất rất nhiều thời gian để hóa trang đấy.

-Mau đi rửa mặt đi.

-Biết rồi.

Joohyun rửa mặt xong thì chẳng thấy Seulgi và Yura đâu cả. Tiền bối Jonghyun sau khi thấy Seulgi và Yura cùng đi vào khu vườn cạnh nơi tổ chức buổi tiệc thì lập tức đi tìm Joohyun. Anh muốn cô cùng đi tìm Yura và Seulgi với anh, nhưng trời quá tối, hơn nữa Joohyun lại bị quáng gà nên đành chịu vậy. Cô không thể đi tìm hai người họ được.

Sâu trong khu vườn có một nhà hàng nhỏ. Yura và Seulgi đang ở đó.

-Seulgi, mình có chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyện gì?

-Chắc cậu biết tình cảm mình dành cho cậu chứ?

-Ừ.

-Vậy hôm nay mình có thể biết suy nghĩ chính xác của cậu không? Cậu đối với mình có tình cảm như thế nào?

-... - Seulgi vẫn im lặng.

-Hay người cậu thích là cô ấy?

-Tôi không biết. Hiện giờ trong lòng tôi chỉ có y học. Thậm chí cậu, tôi cũng chỉ xem là bạn.

Câu trả lời của Seulgi, căn bản một người hiểu chuyện như cô sớm đã đoán được. Nhưng đối với một người con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang, cô đương nhiên không thể không cho mình chút tự tin. Cô trước giờ vẫn rất có nhiều người theo đuổi, đối với lần này mà nói, cô không tin mình không thể đổ gục được Seulgi. Hơn nữa, Yura biết Joohyun trong lòng Seulgi thật ra có một vị trí không hề nhỏ. Nhưng do hành động lúc gần lúc xa của Seulgi, lúc rõ lúc không rõ của Seulgi đối với Joohyun khiến cả bản thân cô cũng hoài nghi. Hoài nghi nhiều thì cần phải biết đáp án. Hôm nay vừa vặn lại có thể gặp Seulgi, vậy nên Yura lấy hết can đảm mà hỏi lại một lần nữa cho tình cảm bấy lâu của mình.

-Mình biết chứ. - Yura đã không thể giữ nổi bình tĩnh, cô chạy đến ôm chầm lấy Seulgi, nước mắt cũng rơi xuống từ lúc nào. - Nhưng cậu đối với mình mà nói thì không chỉ là một người bạn bình thường. Biết bao lần mình đã phải tự nói với bản thân sẽ bỏ cuộc. Nhưng mình lại nghĩ mình cần người như cậu. Cậu có biết cảm giác đó không? Yêu một người không yêu mình thật sự rất đau đớn và cô đơn, hơn rất nhiều so với việc không tìm được một người để yêu.

Yura cố gắng chạm đến đôi môi của Seulgi, nhưng Seulgi sớm đã quay mặt đi nơi khác để tránh né nó. Cô luôn biết tình cảm của Yura dành cho mình, nhưng điều cô có thể đáp lại cho cô ấy, mãi mãi cũng chỉ là tình bạn mà thôi.

-Có thể bình tĩnh lại không?

-TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG YÊU MÌNH?

-Tôi xin lỗi. Tôi không có chút tình cảm nào với cậu.

-Vậy với ai thì cậu mới có thể? Ngoài bản thân cậu ra, cậu có yêu ai chưa?

-Tôi tự có cách đối xử với người khác.

-Cậu đã từng hôn chưa? Cậu chưa từng hôn thì làm sao biết được cảm giác yêu một người.

-Tôi đã từng hôn rồi.

-Ai? Joohyun phải không?

Sự im lặng lúc này của Seulgi chẳng khác gì lời khẳng định cho câu hỏi vừa rồi. Phải! Kết quả dự đoán trong lòng bấy lâu đã có. Giờ đây Yura có thể từ bỏ được rồi.

-Tôi ghét cậu, Kang Seulgi. Tôi hy vọng có một ngày cậu cũng sẽ đau khổ như tôi bây giờ.

-Xin lỗi! Hy vọng sau này cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tôi.

Yura bỏ đi khỏi khu vườn. Seulgi chỉ có thể nhìn theo cô ấy với một ánh mắt hiện chút buồn bã trên đó. Thật xin lỗi! Đã phụ tình cảm của cậu bấy lâu rồi.

.

.

.

Một tuần sau.

Trên sân thượng lộng gió, bác trai đang cùng Seulgi nói chuyện. So với lần trước ở vườn, không khí lần này cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy.

-Seulgi! Con hãy nói thật cho ba biết. Rốt cuộc là con đã giấu ba những chuyện gì?

-Sao vậy ạ?

-Hôm nay chủ nhiệm khoa của con đã gọi cho ba, ông ấy nói rằng con đã chuyển khoa rồi. Là thật sao?

-...Là thật ạ.

-Việc quan trọng như vậy sao con không nói với ba?

-Con xin lỗi. Con đã cân nhắc và suy nghĩ rất lâu. Con cũng muốn giống như ba và bác Bae, được tự do dùng cả cuộc đời này để làm những việc mình thích.

-Con... sao con không nghĩ cho ba? Công ty của ba...

-Công ty là của ba, nhưng cuộc đời là của con. Việc chuyển ngành đã là sự thật rồi, con hy vọng ba đừng miễn cưỡng con nữa.

Việc Seulgi tự động chuyển ngành sớm hay muộn gì ba mẹ cô cũng biết. Cô từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để có thể nói chuyện với họ. Cô biết ba cô sẽ không cho cô chuyển ngành. Không phải ông không đồng ý mà ông thật ra muốn cô thi vào đại học Seoul, sau đó theo học về kinh doanh để có thể kế thừa công ty của ông. Seulgi luôn biết ba cô hy vọng ở cô như thế nào, nhưng đối với công ty của ba cô dù là một chút cũng không có hứng thú. Đối với những việc bản thân không thể tìm thấy sự yêu thích và niềm đam mê để thực hiện thì thật quá miễn cưỡng. Cuộc sống này của cô không thể chịu sự sắp đặt của ba mẹ nữa. Cô muốn tự bản thân quyết định cuộc sống của chính mình.

Cuộc nói chuyện chỉ có thể nói đến đó, vì ông Kang đột nhiên lên cơn đau tim rồi ngất xỉu khiến cả nhà hoảng hốt.

-BA! BA SAO VẬY? MẸ MAU GỌI XE CẤP CỨU. SOOYOUNG MAU ĐI LẤY CHO CHỊ CÁI CHĂN, NHANH LÊN!

.

.

.

Bệnh viện Seoul.

Ông Kang hiện tại đang được các bác sĩ làm các xét nghiệm cần thiết. Seulgi và Joohyun cùng Sooyoung lúc này chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi.

-Mẹ tôi đâu rồi?

-Bác gái đi làm thủ tục nhập viện cho bác trai rồi. Bác Kang vẫn ổn chứ?

-Vẫn ổn. Bác sĩ đang làm kiểm tra.

-Vừa nãy Sooyoung khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi.

Sự việc trước mắt khiến Seulgi không thể nào không suy nghĩ. Ba đột nhiên lên cơn đau tim như vậy, cô lúc đó thật sự đã rất sợ. Dù ở bên ngoài cô đã cố gắng bình tĩnh hết mức, nhưng trong lòng này vẫn mãi lo lắng không thôi. Lần này mọi chuyện lại không theo kế hoạch của cô. Vốn dĩ đã nghĩ rằng ải khó qua nhất trong thời điểm hiện tại chính là làm sao để nói cho ba mẹ biết việc cô chuyển ngành. Bản thân đâu nghĩ đến chuyện ba cô đột nhiên ngã bệnh. Đầu óc này giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Seulgi lúc này chẳng nghĩ được gì nữa.

-Việc chuyển ngành của Seul phải tính như thế nào? Bác trai tức giận như vậy. - Joohyun sau khi cẩn thận quan sát Seulgi thì cuối cùng cũng lên tiếng.

-Chỉ còn cách chờ đến khi bệnh tình của ba chuyển biến tốt rồi hãy nói. Việc duy nhất có thể làm lúc này chính là để ông ấy nghỉ ngơi. Về việc học ở trường, tôi e rằng mình sẽ không thể lên lớp được.

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, Seulgi trực tiếp đến gặp bác sĩ để hỏi thêm một số điều về bệnh tình của ba cô.

-Bác sĩ, cháu muốn hỏi một chút. Bệnh của ba cháu khẳng định là chứng co thắt ngực, hơn nữa là còn tắc nghẽn động mạch có phải không?

-Nếu ông ấy vẫn cố gắng gượng như vậy thì rất có khả năng sẽ chuyển biến sang tắc nghẽn động mạch. Nếu tiếp tục chuyển biến xấu thì chỉ còn cách phẫu thuật thôi. Để tránh tình trạng đó, hiện giờ quan trọng nhất chính là đảm bảo môi trường phải được yên tĩnh. Tuyệt đối không để bệnh nhân phải lao lực.

-Vâng, cháu biết ạ. Cảm ơn bác sĩ.

.

.

.

Những ngày sau đó sức khỏe của bác Kang có vẻ cũng đã ổn định, nhưng đối tác của công ty rồi nhân viên hằng ngày đều đến thăm hỏi, có khi còn đem cả việc ở công ty vào bệnh viện để báo cáo cho bác khiến Seulgi cảm thấy rất lo lắng. Bác sĩ đã dặn cô không được để bác trai quá lao lực sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng bác là chủ tịch đứng đầu một công ty, công ty không khác gì mạng sống của bác, vậy nên mọi chuyện dù từ nhỏ đến lớn bác đều muốn tự mình giải quyết. Seulgi không phải là không biết tính cách của ba, nhưng dù có nói thế nào thì cũng không thể ngăn ông không làm việc. Vậy nên cuối cùng Seulgi đành phải nói lên quyết định của mình, cô biết rõ chỉ có làm như thế thì ba cô mới đồng ý an tâm nghỉ ngơi mà điều trị bệnh.

-Trước khi sức khỏe của ba hồi phục, ba hãy giao công ty cho con. Con sẽ tạm thời thay thế ba giải quyết những công việc ở công ty.

-Thật sao? Con đồng ý rồi sao?

-Thật ạ.

-Chẳng phải con đã nói con muốn làm bác sĩ?

-Vì thế nên con mới nói trước khi sức khỏe của ba hồi phục, tạm thời sẽ do con thay thế. Từ giờ đến đó ba không phải lo lắng gì cả, ba hãy an tâm dưỡng bệnh đi.

-Ba nó, vậy là Gấu con chịu giúp rồi. Anh bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

-Đúng là tốt quá rồi. - bác Kang bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Do trước đó đã làm việc ở đây khoảng vài tháng nên Seulgi đã quen dần với các hoạt động của công ty. Tuy nhiên lần này quay trở lại, mọi chuyện đúng là thật sự có chút không ổn. Tình hình kinh tế dạo gần đây không được khởi sắc nên doanh thu vài tháng trở lại cũng trở nên kém đi rất nhiều. Lý do khiến ba cô phải lao lực làm việc chắc cũng từ đây mà ra. Nếu tình hình này vẫn không có dấu hiệu khả quan thì rất có thể không bao lâu nữa công ty sẽ phải đối mặt với vấn đề điều động tài chính. Tệ hơn là sẽ phải sát nhập với công ty khác nếu không trụ vững.

Seulgi ngay ngày đầu trở lại công ty đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô chẳng biết mình phải làm thế nào trong lúc này cả. Điều hành một công ty thật sự không phải chuyện đơn giản.

.

.

.

Joohyun dạo gần đây cũng trở nên chăm chỉ. Ngoài giờ lên lớp, toàn bộ thời gian rãnh còn lại cô đều ở nhà dọn dẹp rồi nấu ăn. Vì bác gái hằng ngày đều phải vất vả chăm sóc cho bác trai ở bệnh viện nên cô muốn phụ giúp bác gái một chút.

Seulgi trở về nhà trong sự mệt mỏi. Cả ngày cô đã phải đau đầu với biết bao nhiêu là thứ, hơn nữa những nhân viên nữ trong công ty luôn tìm cách tiếp cận cô càng khiến cô cảm thấy rất phiền phức. Nhưng khi vừa đến nhà, nhìn thấy em đứng sẵn ở cửa chờ cô, trong lòng này lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

-Seul! Seul về rồi à?

-Uhm. Tôi lên phòng trước đây.

Seulgi lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà để ăn tối. Những thứ Joohyun dọn sẵn trên bàn, cô dù có nhìn đến hàng trăm lần cũng chẳng biết nó là gì, Sooyoung ngồi cạnh cô sớm đã chẳng dám nuốt trôi số thức ăn đó. Nhưng Seulgi hôm nay lại không nói gì, chẳng giận dữ hay mắng em, cô chỉ đơn giản là ngồi vào chỗ của mình sau đó cầm đũa gắp từng miếng cho vào miệng.

-Seul! Đừng...

-UNNIE, ĐỪNG ĂN! Mặn lắm, ăn vào sẽ bị đau thận đó.

-Ăn thêm nhiều cơm một chút thì sẽ không sao.

-Unnie vừa ăn cái gì vậy?

-Khoai tây.

-Khoai tây sao lại có âm thanh rắc rắc như vậy?

-Còn sống.

-Còn sống? Unnie mau nhả ra đi, sẽ chết đó. Như vậy sẽ chết người, mau nhả ra đi.

-Cũng không phải là chất độc. Sooyoung, em đừng cằn nhằn nữa, mau ăn đi.

-Seul thật ra cũng không cần miễn cưỡng đâu. - Joohyun lúc này mới dám lên tiếng.

-Dù sao tôi cũng từng miếng từng miếng cho vào miệng rồi. Em đừng nói gì nữa, mau ăn thôi.

Thật ra những món Joohyun nấu khó ăn vô cùng, đến cô còn không thể nuốt nổi chúng. Nhưng Seulgi lại không nói lời nào, cứ im lặng mà ăn hết các món đó.

Là trong lòng này đang suy nghĩ rất nhiều.

Là trong lòng này thật ra không ổn như vẻ bề ngoài của nó.

Seulgi lúc này chỉ muốn tìm kiếm chút gì đó mang tên yên bình thôi. Yên bình như những ngày trước khi cả nhà cùng ngồi ăn chung một bàn. Yên bình như những ngày trước khi cả sáu người cùng vui vẻ ăn cơm rồi trò chuyện. Yên bình khi trở về nhà sau một ngày vất vả bên ngoài. Chứ không phải là sự đơn độc của ba người trong ngôi nhà quá đỗi rộng rãi như hôm nay.

.

.

.

-Seul! Hôm nay mang theo cái này đi.

-Bữa trưa tôi đến quán ăn gần công ty ăn là được rồi.

-Sao có thể chứ? Thức ăn ở ngoài mất vệ sinh lắm. Seul đừng sợ. Đây là món em tự tin nhất đấy. Cơm chiên cá hồi. Em cũng có nghiên cứu sách rồi, cá hồi ăn vào sẽ rất bổ não.

-Nếu quả thật là như vậy thì người nên ăn là em mới đúng.

-Seul... sao lại nói như vậy?

-Được rồi, tôi đi làm đây.

Seulgi vừa nói vừa giành lấy hộp cơm trưa từ tay Joohyun. Còn làm thức ăn trưa cho cô nữa. Đáng yêu vậy sao? Trông mặt em vui vẻ đến thế nào khi cô chịu mang theo cơm trưa em làm kìa. Đồ ngốc này đúng là chỉ cần có vậy thì lại lập tức vui vẻ ngay. Nếu mỗi sáng có thể được như thế này thì tốt biết mấy, những rắc rối ở công ty trong lòng cô chỉ cần một nụ cười của em là có thể tan biến rồi.

-Uhm. Tạm biệt! Chạy xe cẩn thận. Về sớm nhé!

.

.

.

Chiều hôm nay sau khi tan làm, Seulgi chở Joohyun và Sooyoung đến thăm bác trai. Nhưng vừa vào đến phòng bệnh, cả ba đã thực sự hốt hoảng vì bên cạnh bác trai có rất nhiều y tá.

-Mẹ, sao vậy? Ba sao rồi?

-Mẹ cũng không biết. Buổi chiều vẫn còn rất khỏe, sau đó đột nhiên huyết áp lại tăng cao, còn oxy trong máu cứ hạ thấp xuống.

-Bác sĩ nói gì?

-Bác sĩ nói không sao. Nhưng con nhìn xem, mặt ông ấy nhợt nhạt như thế, rồi quanh người còn có nhiều dụng cụ thế này.

-Mọi người bình tĩnh đi. Con đi nói chuyện với bác sĩ.

Seulgi quay sang nhìn Joohyun rồi nhanh chóng đi mất.

.

.

.

Sau khi đi gặp bác sĩ để nói về tình hình của ba, cô một mình ngồi ở phòng chờ để suy nghĩ. Sao đột nhiên trong lúc này lại thấy mình vô dụng như vậy? Cô giờ đây chẳng nghĩ được gì nữa, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Seulgi bất giác nghĩ đến sự sống và cái chết, thì ra khi đối mặt với chúng, con người ta đều trở nên bất lực.

-Unnie của Sooyoung!

Đột nhiên có tiếng gọi làm Seulgi giật mình.

-Sungjae!

-Thật trùng hợp. Lại gặp chị ở đây. Sao chị lại ở đây vậy? Sooyoung bị bệnh ạ?

-Không phải. Sooyoung rất khỏe. Là ba của chị bị bệnh. Còn em? Lại không khỏe à?

-Thật ra một tháng sau khi Sooyoung xuất viện, em cũng xuất viện. Không bao lâu lại nhập viện, hiện tại cũng không biết phải ở đến bao giờ. Em rất hy vọng người khám bệnh cho em sẽ là chị.

-Vì sao thế?

-Vì chị là một thiên tài. Như vậy em sẽ không sợ nữa.

-Thì ra là vậy à.

-Em sẽ phải nghỉ học rất lâu, sẽ không được đến trường nữa rồi.

-Vậy thì có sao đâu. Chị sẽ dạy em học.

-Thật ạ? Chị đến dạy em làm bài tập thật ạ?

-Tất nhiên rồi! Chị dẫn theo Sooyoung nữa có được không?

-Quá tốt rồi! Em rất vui. Unnie của Sooyoung, cảm ơn chị.

Seulgi mỉm cười với Sungjae và xoa đầu của nó. Đứa trẻ này thật là tội nghiệp quá!

.

.

.

Tối.

Joohyun đi xuống bếp lấy một chút nước uống. Nhưng vì không chịu mở đèn nên cô vô tình đụng trúng cái nắp nồi khiến nó rơi xuống tạo nên âm thanh rất ồn ào.

-Vitamin A...

Ly nước trên tay xíu nữa là rơi xuống đất. Cô có tật hay giật mình mà, đừng có lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như vậy chứ.

-Em bị thiếu vitamin A nên buổi tối mới không thấy rõ.

-Seul... sao Seul?

-Người bị bệnh quáng gà nên ăn nhiều cà rốt và lươn cá. Lần sau xuống lầu lấy nước nhớ mở đèn.

-Seul...

Nói rồi Seulgi bỏ đi mất. Joohyun đi theo Seulgi ra khoảng hiên trước của phòng khách, nơi có thể nhìn ra hồ bơi ở vườn.

-Sao Seul không mở đèn mà ngồi một mình ở đây?

-Tôi không ngủ được.

-Sao thế? Có gì cần em giúp không?

-Không.

-Uhm... Vậy... Seul ngủ sớm đi. Em lên phòng đây.

Vào khoảnh khắc thân ảnh nhỏ của em bước đi, Seulgi đột nhiên lại lên tiếng.

-Tình trạng của ba tôi hình như không được tốt lắm. Nếu tình hình chuyển biến xấu có thể sẽ phải phẫu thuật.

-Là phẫu thuật tim sao?

-Bệnh của ba chủ yếu là vì áp lực và lo lắng trong một thời gian dài.

-Áp lực và lo lắng? Bác trai sao?

-Hai năm trước đã không khởi sắc, công ty của ba đã luôn ở trong tình trạng tồi tệ. Ba vì thế tự trách mình rất nhiều, từ đó cũng hao tổn tinh thần rất nhiều, nên mới mệt đến đổ bệnh... Nếu tôi lúc này bỏ mặc công ty ba không quản, hoặc chạy đi làm bác sĩ thì dường như không phải cho lắm.

-Seul...

-Chỉ cần tôi tiếp quản công ty thì ba có thể thật sự chuyên tâm dưỡng bệnh để sức khỏe hồi phục.

-Vậy còn giấc mơ của Seul?

-Đó có lẽ chỉ là giấc mơ nhất thời mà thôi.

-Seulgi...

-Ngày mai tôi sẽ đến trường nộp đơn xin thôi học. Muốn cứu vãn sự suy sụp của công ty, mở rộng doanh nghiệp lại từ đầu, tôi nhất định phải hao tốn rất nhiều tâm trí mới được. Có thể công việc này... không tệ như tôi tưởng. Có thể... tôi sẽ tìm được sự thú vị trong đó. Có thể... tôi...

Joohyun đột nhiên ôm chầm lấy Seulgi từ phía sau khiến cô chẳng thể nói thêm được gì nữa. Nước mắt của Joohyun sớm đã lăn dài trên má. Hôm nay là lần đầu tiên Seulgi chủ động nói chuyện của cô ấy cho cô biết. Đột nhiên cảm thấy bấy lâu nay Seulgi thực ra rất cô đơn, đôi vai này giờ đây cũng trở nên rất nặng nề. Joohyun không thể làm gì để giúp đỡ Seulgi. Đồ ngốc như cô lúc này chỉ có thể ôm lấy cô ấy, dùng chút hơi ấm của mình truyền sang cho cô ấy, ở cạnh cô ấy như bây giờ mà thôi.

Là bản thân này đã chẳng thể gắng gượng được nữa. Những muộn phiền trong lòng cũng không thể giấu giếm được lâu. Seulgi cô thật sự rất cần có ai đó ở bên cạnh. Seulgi cô thực sự rất cần có em.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net