Chap 25: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc bất ngờ phải dọn ra khỏi nhà của Seulgi như vậy, Joohyun và ông Bae tạm thời chưa kịp tìm được một chỗ ở mới trong thời gian ngắn. Trong khi ông Bae gấp rút tìm kiếm một căn hộ mới, thì Joohyun lại tìm mọi cách để tránh mặt Seulgi. Cô đi với Bogum hầu như mọi lúc, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà đến khi tối muộn mới về. Bogum là một chàng trai rất tốt, ở bên cạnh cậu ấy, cảm giác an toàn hơn hẳn cái cảm giác mơ hồ khi cô ở bên Seulgi. Ngay từ lúc học trung học khi lần đầu nhìn thấy Joohyun, trong lòng Bogum đã có mỗi cô ấy. Rồi từ đó cậu đều mỗi ngày nỗ lực từng chút một để Joohyun có thể để cậu vào tầm mắt. Cũng giống như cách mà Joohyun mỗi ngày nỗ lực để Seulgi có thể để cô vào tầm mắt vậy. Mấy ngày gần đây đi cùng Bogum, Joohyun mới nhận ra một điều. Cô trước giờ hình như chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy thì phải. Cô từ lâu đã xem sự quan tâm của Bogum đối với mình như một lẽ đương nhiên. So với cậu ấy, cô hình như may mắn hơn nhiều. Seulgi dù không nói ra nhưng vẫn rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Còn Bogum thì sao? Ngay cả đến những cảm nhận dù là đơn giản nhất của cậu, cô cũng nhẫn tâm mà bỏ qua tất cả. Có phải nên đến lúc Joohyun tiếp nhận người này rồi không? Cô biết mỗi khi ở cạnh Bogum, cô nhất định sẽ được cậu ấy bảo vệ và che chở, trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Nhưng trong chuyện tình cảm, nếu như chỉ có một bên cố gắng, thì đối với bất cứ bên nào cũng đều là chuyện rất đáng thương không phải sao? Giống như cách mà Bogum đối với cô, cô đối với Seulgi. Thậm chí cả Yura đối với Seulgi, tiền bối Jonghyun đối với Yura. 

Những ngày gần đây cùng Bogum hẹn hò, Joohyun thật sự rất vui. Hẹn hò cùng Bogum rất giống với tưởng tượng của cô, là một buổi hẹn hò vui vẻ đầy ắp tiếng cười. Bogum là một chàng trai rất tốt, nếu có ai được làm bạn gái của cậu, cô gái đó nhất định sẽ rất hạnh phúc. 

.

.

.

Bogum mỗi ngày đều đưa Joohyun đến những nơi quen thuộc của cậu. Là cậu muốn Joohyun biết về quá khứ của mình, muốn Joohyun từng chút một đi vào thế giới riêng của cậu. Nhưng làm vậy thì có ích gì? Vì căn bản Joohyun dù bước đi bên cậu nhưng hồn lại bay đâu mất. Để trái tim này phải làm quen với một bóng hình khác, thật sự là nó không đủ sức. 

-Tại sao hôm nay trông cậu kì lạ vậy? Giống như... hồn bay đi đâu mất.

-Hồn bay đi mất? 

-Không phải. Chắc là do hình dung của mình có chút kì quái rồi. 

-Chắc là vì mình đói thôi. Ở đây có gì ngon không? Chúng ta đi ăn cho thỏa thích trước đã, sau đó tìm vài chỗ chơi đến tối luôn. 

-Được. Không thành vấn đề. 

Tìm được cách để trả lời cậu ấy rồi thì sao? Không khí giữa hai người từ lâu đã trở nên quá ngượng ngùng. Nó ngượng đến nỗi Joohyun không muốn mình phải tiếp tục giả vờ như thế này nữa. Nếu cứ tiếp tục, chẳng phải cô đã trực tiếp gây ra đau khổ cho Bogum rồi sao?

-Chúng ta kết hôn đi. 

Câu nói từ Bogum làm Joohyun lập tức sững sờ. 

-Cậu không cần trả lời mình ngay bây giờ. Dù sao cũng có một ngày mình nhất định đợi được cậu nói câu "Em đồng ý" thật lớn trên lễ đường. Bây giờ chúng ta đi ăn trước đã, có được không? 

-...Uhm. 

.

.

.

Vì lời cầu hôn bất ngờ từ Bogum mà mấy ngày nay Joohyun cứ trong tình trạng "tâm hồn treo ngược cành cây". Chuyện kết hôn với Bogum, cô đúng là đã có nghĩ đến. Cô thực sự không ghét cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy cũng rất thoải mái. Nhưng chính là đối với Bogum, từ trước đến giờ cô không có cảm giác tim đập mạnh. Hơn nữa ngay cả đến khi hẹn hò cùng cậu ấy, cùng cậu ấy đi chơi, cô cũng đã thử xem Bogum là bạn trai mình. Nhưng mới phát hiện ra đến khi hẹn hò cùng nhau thì cảm giác vẫn không thay đổi. Cô đối với Bogum chắc chỉ có tình bạn thôi. 

Nhưng Wendy nói cũng không phải là không có lý của cô ấy. Bogum ngay từ đầu đã luôn ở đây, bên cạnh cô. Huống hồ cô và Seulgi cũng chẳng được xem là có bất kì mối quan hệ nào, Seulgi lại đang có bạn gái. Joohyun có lẽ nên suy nghĩ cho Bogum một chút. 

Nếu cô thực sự kết hôn với Bogum, thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? 

Ba cô chắc sẽ rất vui. Bogum dù tính tình có hơi nóng nảy một chút, nhưng lại là một con người cực kì nghiêm túc trong tất cả mọi việc. Hơn nữa, cậu ấy là trợ thủ và cũng là học trò mà ba yêu quý nhất. Quán ăn này cũng là sinh mệnh của ba. Nếu như có người giúp đỡ ông trông nom cửa tiệm, như vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao? 

.

.

.

Hôm nay Bogum và Joohyun cùng nhau đi công viên giải trí. Bogum suốt từ sáng đã có những biểu hiện rất lạ. Cậu luôn ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại bị Joohyun tìm cách lãng tránh hay nói sang chuyện khác. Mãi đến khi họ cùng nhau đi xe lửa - loại chạy một vòng xung quanh công viên - thì Bogum mới quyết tâm mở lời. 

-Joohyun, mình biết ngày hôm đó cầu hôn cậu thật sự là quá đột ngột. Nhưng cậu không cần lo lắng, mình không ép cậu phải cho mình đáp án ngay bây giờ. Mình hy vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ. 

-...

Trong lúc Joohyun chẳng biết phải trả lời Bogum ra sao, thì có ai đó lên tiếng gọi cô khiến cô ngước mặt lên nhìn. 

-Joohyun! Thật sự là Joohyun kìa. 

Ở toa đối diện của đoàn tàu, Mijoo và Seulgi đang ngồi ở đó. 

Seulgi sớm đã khó chịu khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Bốn người bọn họ dù cách nhau tận một toa tàu, nhưng không khí vẫn ngột ngạt đến mức khó chịu. 

-Joohyun! Bên cạnh là bạn trai của cậu à?

Mijoo đột nhiên lên tiếng trước. Câu hỏi bất ngờ từ Mijoo khiến Joohyun, Seulgi và Bogum giật mình. Vốn dĩ Joohyun đã muốn phủ nhận rằng Bogum không phải là bạn trai của cô. Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của Seulgi, cô lại đột nhiên gật đầu khẳng định. 

-Đúng vậy. Cậu ấy là bạn trai của mình.

-Chào cậu. Mình là Park Bogum. Gọi mình là Bogum thì được rồi. 

Bogum và Mijoo vui vẻ trò chuyện, nhưng Seulgi và Joohyun lại không được như vậy. Seulgi trong suốt chuyến đi vẫn dùng đôi mắt lãnh đạm của mình mà xoáy thẳng vào Joohyun. Nhưng Joohyun đã không thể cảm nhận được gì nữa. Ánh mắt đó trong tình cảnh hiện tại cô không muốn nghĩ đến nó, cũng không muốn tự mình suy diễn một hy vọng viễn vông nào đó đằng sau ánh mắt ấy. 

Mijoo sau đó vẫn tiếp tục nói về cái gì mà nghệ thuật, cái gì mà phòng trưng bày ảnh. Nói đến nỗi Bogum cuối cùng nghe mãi vẫn không thể hiểu, đến Joohyun ngồi cạnh cũng chẳng thể hiểu.  

-Mijoo, chúng ta đừng đi xem tranh với họ. - Seulgi bất ngờ lên tiếng.

-Vì sao? 

-Vì bọn họ ở một trình độ khác. Miễn cưỡng đi sẽ rất đau khổ.

-Trình độ? 

-Kang Seulgi, cô nói như vậy là có ý gì? - Bogum bất bình đáp trả. 

-Cái gì mà chúng tôi ở trình độ khác chứ? Cô đừng có xem người khác là đồ ngốc. - Joohyun lần này cũng không thể chịu đựng được. 

-Tôi có nói sai sao? 

-Seulgi! 

-Bogum, chúng ta đi thôi. Vì chúng ta trình độ ngang nhau mà. Mau đi thôi! 

Joohyun tức giận mang theo túi xách của mình mà bước xuống xe. Ngay từ lúc nhìn thấy Seulgi và Mijoo cùng nhau bước lên chuyến tàu, trong lòng này đã khó chịu rất nhiều. Seulgi đối với người khác sao lại ôn nhu ân cần như vậy. Vì sao đối với cô vẫn chỉ có lạnh lùng tàn nhẫn?

-Joohyun! 

Có tiếng gọi từ Seulgi khiến đôi chân nhỏ không thể bước tiếp. 

-Em đi cùng Bogum, thực sự rất xứng đôi. 

Phải! Rất xứng đôi, rất vừa lứa đúng không? Joohyun này đi bên cạnh Bogum rất vừa mắt Kang Seulgi cô có đúng không?

Thân ảnh nhỏ lập tức bỏ chạy cùng hai hàng nước mắt rơi dài bên má, để ai đó ngồi lại ẩn hiện nơi đáy mắt một nỗi buồn khó nói.

-Seulgi! Seul sao vậy? Chẳng giống Seul chút nào. 

-Không giống tôi?

-Phải. Seul khi ở bên em, lúc nào cũng là một người nho nhã, lễ độ. 

-Em yên tâm. Tôi sẽ không dùng cách này để nói chuyện với em đâu. 

.

.

.

Tối hôm đó, ở hai căn phòng đối diện nhau, có hai con người không thể ngủ được. 

Chủ tịch Park đã trực tiếp gọi điện cho bác Kang để nói về việc đính hôn giữa Seulgi và Mijoo. Seulgi vì chuyện này mà mấy ngày nay tâm trạng hoàn toàn không được tốt. Cô đâu thể ngờ có một ngày, hôn sự của cô lại được đem ra để cứu vãn công ty đang trên đà phá sản của ba. Phận làm con, việc giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn là điều đương nhiên phải làm. Nhưng trớ trêu là vào lúc tình cảm bấy lâu dần dần được định hình, thì đã phải đành lòng nhẫn tâm đem cất vào một góc trong tim, mãi mãi vẫn không thể nói lên được. 

Hình ảnh em và Bogum cùng nhau vui vẻ hẹn hò, cùng nhau vui vẻ bước đi bên cạnh, trong lòng này sớm đã không chịu nổi. Nhưng cô của hiện tại là không còn sự lựa chọn nào khác. Chiếc thuyền này theo dòng nước đã trôi quá xa bờ. Cô và em của hiện tại, mãi mãi vẫn chỉ có thể nhìn nhau qua làn nước mắt nhạt nhòa, hình ảnh của nhau vì thế mà cũng mờ dần đi từng chút một. Em ở trên bờ đã có người con trai khác bên cạnh che chở. Cô ở dưới thuyền cũng đã nắm tay người con gái khác. Bây giờ còn có thể quay đầu sao? 

Seulgi đứng trước cửa phòng Joohyun suốt đêm hôm đó. Đứng mãi ở đấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng có can đảm mà bước vào, rốt cuộc lại chẳng có can đảm mà bất chấp tất cả để ôm lấy em...



Dường như chính tôi đã đẩy em đến vách núi chênh vênh

Khoảng cách giữa chúng ta gần ngay trước mắt nhưng lại không có giao điểm nào

Cuộc sống này không có em

Giống như mùa đông không còn dựa vào mùa xuân nữa

Thiếu em bên cạnh tôi

Bốn mùa nơi tôi chỉ còn là mùa đông lạnh lẽo

Những kỉ niệm buồn vui đang ùa về từng chút một

Có hoài niệm nơi em

Và có cả sự trống rỗng đến vô cùng trong tôi nữa

(It Started With A Kiss OST - Heard by Fang Ya Xian)    

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net