Chap 5: Lúc gần lúc xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Joohyun khó nhọc lết từng bước xuống phòng ăn. Đêm hôm qua cô chẳng ngủ được chút nào, đều là do chồng bài tập hè hại cô khổ sở. Mùa hè là mùa dành cho vui chơi, vậy mà vui chơi đâu chẳng thấy, chỉ thấy chồng bài tập hè vùi cô sắp chết đến nơi luôn. Cứ nghĩ chỉ cần hai buổi tối là xong, sau đó cô sẽ có thời gian bên cạnh riêng với Seulgi trong 5 ngày tới. Ai có ngờ. Mới có một đêm mà thê thảm đến vậy. Cả đêm vẫn là loay hoay mãi, ngủ quên rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ quên tiếp. Kết quả dù một môn hay một chút cũng là chưa hoàn thành.

Joohyun ngồi xuống ghế, cả người lập tức đổ gục xuống bàn. Hình như là rất rất mệt mỏi. Từ khi bước xuống phòng ăn, Joohyun đã thấy Seulgi ngồi ở đó. Trên tay cầm tờ báo, đôi mắt đang lướt nhanh trên đó. Seulgi hôm nay mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Chắc là sắp ra ngoài vận động. Mái tóc được búi cao gọn gàng. Áo thun đen cùng short trắng. Đôi chân thon dài trắng nõn đang vắt chéo lên nhau. Sao ngay cả khi diện những trang phục thực sự bình thường thì Seulgi vẫn cool ngầu, khí chất thế chứ? Tại sao làm gì cũng câu dẫn con người ta đến vậy?

Cảm thấy có người đến gần, Seulgi lên tiếng. Dù vậy nhưng mắt vẫn dính chặt vào tờ báo kia.

-Chào! Ăn sáng đi.

Bác gái đã cất công lên kế hoạch giúp cô ghi điểm với Seulgi, đâu có ngờ lại bị đồ ngốc như cô phá hỏng không thương tiếc. Tối qua phá hỏng cả cái bếp nhà người ta. Sáng nay lại phiền người ta đi mua thức ăn sáng giúp mình.

-Thật ngại quá! Lại phiền Seul mua giúp em bữa sáng.

Giọng nói vạn phần mệt mỏi. Hình như ngay cả thở cũng là không ra hơi. Đồ ngốc Joohyun bình thường năng lượng dồi dào lắm mà, bình thường vui vẻ lắm mà. Sao hôm nay ngay cả nói chuyện một chút sức sống cũng không có. Không khỏi thắc mắc, đôi mắt Seulgi rời khỏi tờ báo rồi đi tìm chủ nhân của giọng nói lúc nãy.

-Wow! Mới có một đêm không ngủ thôi mà sắp biến thành gấu trúc rồi.

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một phương diện của Joohyun, Seulgi cô xem như may mắn. Lúc mới đến nhà cô ở, Joohyun rất ý tứ. Luôn ngại ngùng e thẹn, quần áo luôn tươm tất gọn gàng thơm tho. Người theo đuổi Joohyun quả thật là không ít. Chỉ cần bình thường mặc đồng phục đi học đã khiến người ta muốn yêu ngay. Ngày thường mặc thường phục lại vạn phần đáng yêu. Đặc biệt mỗi khi ở cạnh Seulgi lại đáng yêu gấp bội. Bản thân Seulgi vẫn không hề hay biết rằng, cô mỗi ngày lại lén lút nhìn em một chút, lén lút khắc ghi nét đáng yêu của em vào lòng một chút, rồi lại lén lút bật cười khi nhìn thấy những hành động của em.

Joohyun trước giờ không trưng diện bản thân lắm. Cơ bản vì em đã quá xinh đẹp rồi, mọi hành động xem như là trưng diện bản thân đối với em là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng khi em đến nhà Seulgi, lại tự mình trưng diện lên một chút. Để trong mắt Seulgi, em sẽ là người đáng yêu nhất, Seulgi sẽ vì thế chú ý đến em đôi chút. Em vì muốn Seulgi để ý mà không ngại trưng lên hết những gì đáng yêu nhất của mình. Mỗi ngày từng chút một.

Nhưng hôm nay em phá lệ một bữa. Cả ngày hôm qua em đủ mệt mỏi rồi, đủ mất điểm rồi, nên sức lực sáng nay vẫn là chưa kịp trở lại, đành thất lễ. Em vẫn nguyên trên người bộ pyjama rộng rinh mà bác gái chuẩn bị theo cỡ của Seulgi đi xuống phòng ăn. Mái tóc nâu dài hôm nay lại được buộc đại loại qua loa. Xung quanh đôi mắt to tròn giờ đây toàn quầng thâm. Sau lần nhìn thấy em khóc, thì đây là lần Seulgi thấy em thảm thương đến vậy.

Sau khi nghe lời châm chọc của Seulgi thì Joohyun cũng không còn sức mà ngồi thẳng được nữa. Gắng gượng nãy giờ đủ rồi. Cả người cô đổ gục xuống bàn, vạn phần mệt mỏi vẫn là không chút sức lực.

-Aigoo, em sắp chết đến nơi rồi.

Giả vờ không quan tâm, đôi mắt vẫn chăm chú vào tờ báo, nhưng tai của Seulgi lại lắng nghe từng lời em nói. Xem ra chồng bài tập hè hại em đến thê thảm.

-Bài tập hè em làm xong rồi chứ?

-Uhm... một trang... vẫn là chưa xong.

-...

-Nhưng rõ ràng em đã rất cố gắng rồi mà. Tối qua sau khi ăn xong là ngồi vào bàn ngay. Sau đó xem một chút lại muốn ngủ. Vì vậy em đã tự nói sẽ ngủ năm phút thôi là được. Năm phút sau dậy đọc sách, cuối cùng vẫn là không hiểu. Sau đó thì rất mệt, lại nằm xuống. Nằm xuống rồi lại mất nửa tiếng. Kết quả là cả đêm cứ như vậy mà chưa làm xong gì.

Joohyun kể lại quá trình tối qua cho Seulgi nghe. Lời nói thảm thương vô cùng. Mắt thì nhắm nghiền mà miệng vẫn huyên thuyên kể. Phải tỏ ra đáng thương một chút thì Seulgi mới chịu giúp cô.

-Em... sắp chết đến nơi rồi huhu.

-Xem ra... em đúng là sắp chết đến nơi rồi.

Vẫn rất bình tĩnh trả lời, lại còn vừa nói vừa uống sữa rất khoan thai nữa chứ. Nhìn cô thảm hại vậy Seulgi vẫn không động lòng sao. Người gì mà lạnh lùng vậy?

Nhưng Joohyun đây không chịu thua. Không xuống nước năn nỉ bây giờ thì chồng bài tập đó vẫn sẽ là không hoàn thành. Phải làm liều lần nữa.

Nghĩ rồi Joohyun trèo luôn lên bàn ăn. Đưa mặt mình sát gần mặt của Sseulgi, gần đến nỗi chỉ cần Seulgi quay lại thì môi có thể chạm nhau luôn ấy chứ. Mắt mở to sẵn sàng chớp chớp, môi chu lên chuẩn bị năn nỉ. Hai tay chắp lại đang van xin không ngừng. Điệu bộ vạn phần thảm hại.

-Seul thực sự không thể giúp em sao?

Seulgi có hơi giật mình vì khoảng cách quá gần với Joohyun nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cô gấp tờ báo lại, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Joohyun.

-Em nghe không hiểu à? Không phải là giúp hay không giúp. Mà là muốn hay không muốn. Tại sao em không tìm một bạn học nào đó đến giúp em đi?

Joohyun trèo xuống bàn, chạy đến chiếc ghế trống bên cạnh Seulgi ngồi xuống để tiếp tục "công cuộc năn nỉ" của mình.

-Năm lớp 10, em có học nhóm cùng các bạn rồi. Nhưng mọi người cùng nhau làm, lại cùng nhau sai. Cuối cùng cùng nhau rớt môn.

Hết biết nói gì rồi. Nếu không đi ngay bây giờ chắc chắn Seulgi cô sẽ xuống nước rồi giúp em. Khuôn mặt em khi năn nỉ dễ thương đến vậy, không đi bây giờ chắc chắc cô sẽ lại xiêu lòng. Lần trước là do bị hại nên cô mới phải làm gia sư không công cho em. Cô thực sự không muốn làm nữa. Hơn nữa, cô cứ giúp em chẳng phải tự mình mỗi ngày nuông chiều em sao.

Bởi vì từ khi dạy học cho em, rồi tức giận với em khi tin tức hai người ở chung nhà bị tung ra ngoài. Sau đó cô thấy em khóc, thấy em ra ngoài bị người ta ức hiếp. Thư tình em viết cho cô, cũng là cô tự mình đọc hết. Mỗi ngày từng chút một cô quan tâm đến em, từng chút một mang em vào cuộc sống của cô, theo cách mà em không hay biết.

Nuốt hết miếng bánh mì trong miệng, Seulgi đứng dậy mang theo chiếc khăn bông vắt ngang cổ bước ra. Phải đi, thật sự phải đi. Ngồi đây chút nữa chắc chắn sẽ xiêu lòng. Không được giúp Joohyun, không được nuông chiều em quá.

-Tôi phải ra ngoài đây.

Joohyun thấy Seulgi chuẩn bị ra ngoài thì hoảng loạn vô cùng. Công sức nãy giờ năn nỉ theo cách đáng yêu siêu cấp nhất mà Seulgi vẫn không động lòng sao. Nếu Seulgi không giúp thì chồng bài tập hè tính sao bây giờ?

-Seul...Seul đi đâu?

-Đi nghỉ kì nghỉ hè tuyệt vời của tôi.

Nói rồi Seulgi bước đi nhanh nhất có thể. Để lại Joohyun đứng đó với vẻ mặt vô cùng thất vọng.

-Tại sao Seul có thể làm thế? Yahhhh.

.

.

.

Chập tối Seulgi mới về đến nhà. Cả ngày hôm nay ra ngoài vận động đôi chút khiến cơ thể cô khỏe khoắn hẳn ra. Từ đầu kì nghỉ hè đến giờ vẫn chỉ là ở trong phòng lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc. Hôm nay ra ngoài cả ngày tinh thần trở nên thoải mái hơn hẳn.

Trước tiên là cùng chơi bóng rổ với một vài bạn học. Sau đó Seulgi lại tự mình đi dạo phố mấy vòng. Lâu lâu lại ghé vào một cửa tiệm bên đường mà cô thấy hứng thú rồi vào trong xem thử. Đói bụng thì kiếm thứ gì đó ăn, ăn hết thứ này đến thứ khác, thử hết cái này đến cái khác.

Nhưng vẫn là chỉ đi có một mình.

Seulgi trước giờ không có nhiều bạn. Bản thân cô lại không thích tiếp xúc với ai. Nhất là sau sự việc ấy. Cảnh tượng rất nhiều bạn học cười nhạo, khinh thường đã khắc sâu vào tâm trí của cô bé Seulgi ngày xưa. Từ lúc đó Seulgi trở nên ít nói, ít cười, trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Chí ít là cố tỏ ra lạnh lùng. Cô không muốn ai xem thường mình, cũng không muốn bản thân chịu sự sắp xếp của mẹ nữa.

Seulgi tự tạo cho mình một vỏ bọc theo cô là rất vững chắc, để không ai có thể vào đó gần gũi với cô. Mọi chuyện trong cuộc sống, Seulgi cũng tự mình sắp xếp theo kế hoạch đã định sẵn. Rất cứng nhắc và nhàm chán. Nhưng đó chính là bức tường cô xây nên để không ai có bước vào cuộc sống của cô. Không một ai.

Em đến như một làn gió hoàn toàn mới mẻ thổi vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của cô. Em đến phá tan mọi dự định của cô. Em kéo cô theo em, kéo cô ra khỏi vỏ bọc của mình. Ngày từng chút một. Em khiến cô có lại đầy đủ cảm xúc như một người con gái ở tuổi 17.

Việc em đến sống ở nhà cô không nằm trong dự định của cô. Em khiến cô phải dạy học cho em, cũng không phải dự định của cô. Việc em thích cô khi cả trường đều biết, tất nhiên cũng không nằm trong kế hoạch của cô. Em khóc khi bị cô mắng, bị cô lạnh nhạt hờ hững. Để rồi khi em ra ngoài bị người ta ức hiếp, cô đến cứu giúp em như một điều hiển nhiên không tính toán trước.

Seulgi giờ đây mỗi ngày đều quan tâm đến em một chút, suy nghĩ về em một chút. Mà ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại làm thế.

.

.

.

Nghĩ đến em cô liền nhớ ra. Cả ngày hôm nay cô ở ngoài, không biết bây giờ em ra sao? Đã ăn gì chưa hay là đang bị chồng bài tập hè hành hạ. Cô ghé lại trước một cửa tiệm gần nhà, mua một chút thức ăn cho em, rồi vào nhà khóa cửa cẩn thận.

Trước khi về phòng mình, Seulgi ghé ngang phòng của Joohyun. Trước hết là để đưa thức ăn cho em, sau là để xem tình trạng hiện giờ của em. Ngay trước cửa phòng cách chưa đầy mấy bước chân của Joohyun, tiếng hét chói tai từ thân ảnh nhỏ bên trong làm Seulgi giật mình, suýt chút nữa là rơi luôn cả thức ăn trên tay.

-Aaaaa. Làm sao bây giờ? Mãi vẫn không xong. Có ai giúp tôi không?

Seulgi sau khi nghe thấy những âm thanh đó cũng không còn dũng khí lại gần phòng em nữa. Cô chỉ mới về đến nhà thôi. Nếu để em trông thấy cô, chắc chắn em sẽ lại năn nỉ nhờ cô giúp em. Cô cả ngày hôm nay ở ngoài có mệt mỏi đôi chút. Hiện tại chỉ là muốn nằm xuống mà ngủ. Chỉ có vậy thôi.

Nghĩ rồi Seulgi treo thức ăn trên tay nắm đấm cửa phòng Joohyun. Sau đó về phòng mình. Cô đi nhẹ nhàng hết mức có thể để Joohyun không nghe thấy.

.

.

.

Phòng Joohyun.

Lật qua lật lại trang tập trong cuốn bài tập toán mà miệng Joohyun không ngừng than thở. Khuôn mặt lại đau khổ vô cùng. Anh văn, địa lý, lịch sử, thậm chí là văn học Joohyun đều đã làm xong hết. Duy chỉ có một môn chưa xong. Chính là toán.

Lật đi lật lại đến nỗi giấy sắp rách ra khỏi vở vẫn là chưa viết được một chữ gì, chưa làm được một câu nào. Joohyun thầm nguyền rủa con người lạnh lùng tàn nhẫn đó. Seulgi để cô ở nhà một mình, bản thân lại vui vẻ ra ngoài chơi. Lại còn nói là đi nghỉ kì nghỉ hè tuyệt vời gì đó nữa chứ. Cô ấy biết nghỉ hè, Joohyun cô không biết chắc. Nếu Seulgi chịu khó từ sáng ở nhà giúp cô, chẳng phải đống bài tập này xong từ đời nào rồi không. Thiên tài gì mà ích kỉ quá! Đầu óc thông minh sáng lạng chẳng phải là nên giúp đỡ người khác, đặc biệt là lúc hoạn nạn như cô sao. Càng nghĩ đến càng bực mình. Càng nghĩ đến càng phát tức.

-Hừ! Cái tên Kang Seulgi đó vui chơi cả ngày. Bây giờ chắc ngủ ngon lành ở xó nào rồi. Còn mình thì đau đầu với đống bài chất cao như núi này. Nobita sướng thật, có Doreamon giúp đỡ. Mình thì...

Joohyun chán nản nằm gục trên bàn. Đứa trẻ kém may mắn như Nobita lại có thể gặp được Doraemon thật là sướng quá. Mọi chuyện nhờ Doraemon giúp đỡ, Nobita có thể dễ dàng vượt qua. Joohyun cô cũng đang gặp khó khăn, cũng kém may mắn nè. Doraemon mau mau xuất hiện đi.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Joohyun đột ngột mở to hết cỡ, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười không rõ ẩn ý. Doraemon? Doraemon của Joohyun ơi!

Trong đầu Joohyun vẽ nên một kế hoạch theo cô là hết sức tuyệt vời. So với những bộ phim về điệp viên thì cũng chẳng khác là bao. Trong bộ phim điệp viên tối nay được phát sóng, Joohyun sẽ đóng vai chính. Joohyun nghĩ đến kế hoạch tuyệt vời tối nay của mình mà không khỏi đắc ý. Cô sẽ chính thức đi tìm Doraemon của mình vào tối nay.

Với tay lấy bộ quần áo trong tủ, Joohyun bước ra khỏi phòng để đi tắm. Ngồi một chỗ từ sáng đến giờ khiến cô khó chịu quá. Mà mỗi khi khó chịu thì Joohyun thường đi tắm. Joohyun rất thích nước, nước khiến cô thật dễ chịu và thoải mái. Vừa mở cửa thì Joohyun đã thấy thức ăn được treo trên tay nắm đấm cửa của mình từ khi nào.

.

.

.

11 giờ tối.

Phòng Seulgi đã tắt đèn. Chỉ chờ có thế, Joohyun ngay lập tức hành động. Đột kích phòng Seulgi.

Joohyun mặc bộ pyjama rộng rinh tối màu. Mái tóc nâu dài được cô chẻ sang hai bên, sau đó lấy tay quấn chúng chéo lại ngay trước mặt, từ mũi đến miệng, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Cái dáng khom khom nhỏ bé đang chạy hết tốc lực từ phòng mình qua phòng Seulgi nhìn vào thì thật chẳng khác nào ăn trộm.

Joohyun đứng trước cửa phòng Seulgi. Hai tay để lên ngực. Tim cô bây giờ như muốn rớt cả ra ngoài. Động tác có hơi ngập ngừng đôi chút. Lúc vẽ kế hoạch thì đắc chí lắm, khi thực hiện không biết sao nó run dữ vậy. Seulgi mà thức giấc giữa chừng thì cô chết chắc. Nhưng Joohyun hết cách rồi, không còn đường lui nữa. Cô chắp hai tay lại, bắt đầu cầu nguyện cho "chiến dịch" của mình.

"Phật ơi! Chúa ơi! Ông trời ơi! Xin hãy tha thứ cho con. Con tuyệt đối không muốn trộm đồ đâu. Bây giờ mình như tội phạm bị ép đến đường cùng. Mình chỉ là... muốn mượn đáp án của Seulgi chép một chút. Ừ, chỉ muốn mượn một chút thôi. Mượn một chút, một chút thôi..."

Câu nói "mượn một chút" của Joohyun sau khi thoát ra khỏi miệng cô thì cũng là lúc cánh cửa phòng Seulgi bật mở.

Tối thui.

Joohyun phải cố gắng mò mẫm từng thứ xung quanh để đi tìm thứ cô cần tìm. Joohyun từ nhỏ đã mắc chứng bệnh quáng gà, là di truyền từ mẹ cô. Huống hồ đây còn là lần đầu tiên Joohyun vào phòng Seulgi. Không phải là nơi quen thuộc với cô, đương nhiên di chuyển là rất khó khăn. Joohyun đụng phải vật gì đó tạo nên âm thanh. Sợ chết đi được. Đứng hình mất vài giây cơ số rồi.

"Ôi trời, mình bị quáng gà mà, tối như vậy sao mà tìm? Ngủ mà không bật đèn ngủ, muốn hại chết mình à."

Joohyun vừa nghĩ, đương nhiên là vẫn phải tiếp tục di chuyển. Đã có gan vào phòng Seulgi rồi, ít nhất phải tìm xong đồ rồi mới đi ra được chứ. Cơ thể nhỏ bé lại bị một gì đó cao ngang bụng chắn lại. Sao lại lắm chướng ngại vật vậy? Theo phản xạ tự nhiên, Joohyun chân tay quơ loạng xạ tìm thứ để bám víu. May quá! Có vật gì đó dài dài, lại ngang tầm tay với của cô. Sờ thử một chút, hình như là đèn bàn! Với tay tìm công tắc, thứ ánh sáng quen thuộc sáng lên khiến Joohyun thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Joohyun lại tiếp tục "công việc" của mình. Cô xoay đèn về phía cuối phòng, nơi có thân ảnh cao lớn đang nằm yên giấc để kiểm tra. Chết! Seulgi cựa mình rồi. Với tay tắc ngay công tắc đèn, Joohyun hồi hộp hoảng sợ. Seulgi nhạy cảm nhất là với ánh sáng. Khi đi ngủ nhất định phải tắt hết đèn thì cô mới có thể ngủ được. Còn không thì, chỉ cần là một chút ánh sáng nhỏ lọt vào phòng, cũng khiến cô khó chịu mà ngủ không yên.

Joohyun lập tức đình chỉ mọi hoạt động. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một hai phút sau đó, cảm thấy tình hình có vẻ ổn hơn, Joohyun mới thở phào.

"May quá, Seul hôm nay vận động nhiều nên ngủ say rồi."

Joohyun hiện tại là đang yên vị trên chiếc ghế cạnh bàn học của Seulgi. Bàn học thì đương nhiên là sẽ có sách vở rồi. Bài tập toán yêu dấu ơi, ra với Joohyun dễ thương nào!

Joohyun khó khăn tìm trong đống vở được đặt trên bàn của Seulgi. Nhiều thế này biết cái nào là cái nào. Đã vậy cô còn không nhìn thấy rõ. Lỡ có cầm được trên tay sách bài tập toán của Seulgi có khi là còn không biết. A! Chợt nhớ ra gì đó, Joohyun lôi trong túi quần ra một cây đèn pin mini. Haha, có chuẩn bị mà suýt nữa quên mất. Ít nhất cũng phải có "đồ nghề" chứ.

Ngậm cây đèn pin trong miệng, hai tay Joohyun bận rộn tìm sách bài tập toán của Seulgi trong mớ hỗn độn trên bàn. Sách gì mà nhiều vậy nè, làm cô có muốn nhanh một chút cũng không được. Sách bài tập thôi thì không cần phải giấu kĩ thế chứ. Không lẽ Seulgi biết trước kế hoạch của cô nên giấu đi rồi?!

Cuốn tập vẽ khổ lớn trên bàn dần hiện ra thu hút sự chú ý của Joohyun. "Nhật kí quan sát Bae Joohyun đầu heo của Kang Sooyoung". Cái gì mà nhật kí, cái gì mà đầu heo. Con bé này cuối cùng là viết cái gì trong đây.

Joohyun quên mất luôn việc mình phải làm. Cô bắt đầu lật từng trang trong cuốn tập vẽ để xem. Oh, có ghi ngày trên từng trang luôn nè. Chẳng phải đây là ngày đầu tiên cô đến đây sống sao. Những bức vẽ của con bé Sooyoung 8 tuổi khiến Joohyun tức muốn chết. Xem ra ngày nào cũng quan sát cô, quan sát thật kĩ rồi vẽ lại vào đây. Trò quỷ gì thế không biết. Còn vẽ cả tranh cô đang ngủ nướng nữa. Bức gần nhất lại vẽ cô thành mình người đầu heo. Mũi heo này, tay chân không vẽ cho đàng hoàng mà lại vẽ thành móng heo. Cái miệng nhỏ xinh đáng yêu của cô mà lại vẽ thành bộ hàm của cá sấu à. Quá đáng! Quá đáng hết sức! Đợi Sooyoung về, cô nhất định sẽ tính toán cho sòng phẳng.

Với tay tìm cây bút xóa cùng bộ màu. Joohyun xóa hết những gì xấu nhất trên bức vẽ. Miệng này, tay chân này, cả cái mũi heo nữa. Rồi hí hoáy ngồi vẽ lại.

"Như thế này đâu có chỗ nào giống mình, rõ ràng là quan sát không kĩ mà. Xem Joohyun ta đây."

Thứ ánh sáng nhỏ hắt ra từ cây đèn pin mini của Joohyun khiến Seulgi tỉnh giấc từ khi nào. Mắt nhắm mắt mở định hình lại thân ảnh bé nhỏ đang ngồi nơi bàn học của cô. Là Joohyun! Em ấy qua đây làm gì? Lại còn ngồi đó hí hoáy làm gì không biết. Làm gì vui vẻ mà cười vậy. Seulgi vẫn giả vờ nằm đó, chú ý quan sát hành động của Joohyun.

30 phút trôi qua.

Cái miệng nhỏ xinh màu đỏ có hình trái tim nè. Tóc thắt bím hai bên. Mắt cười tươi như vầng trăng khuyết. Tay chân nhỏ nhắn đáng yêu. Vậy mới là Joohyun chứ. Bên cạnh còn có thêm dòng chữ "Bae Joohyun Jjang!" được đóng khung rất cẩn thận nữa.

"Uhm, very good. Như vậy mới dễ thương giống mình."

Joohyun hài lòng ngắm nhìn thành phẩm của mình. Xem như cho con bé đó sáng mắt ra. Lần sau có quan sát, làm ơn quan sát kĩ lưỡng một chút nha Kang Sooyoung. Bae Joohyun chị là siêu cấp đáng yêu đó.

Joohyun khựng lại, chợt nhớ đến "công việc" đang dang dở của mình. Qua đây là để tìm đồ, rốt cuộc lại ngồi vẽ. Mất thời gian quá rồi, phải nhanh lên nếu không Seulgi thức giấc. Joohyun đưa ánh sáng nhỏ từ cây đèn pin chiếu đến thân ảnh cao lớn trên giường để kiểm tra cho chắc chắn. May quá! Vẫn là còn đang say giấc. Vở bài tập ơi, không được trốn Joohyun. Mau ra đây nào bé cưng.

Tìm hết trên bàn cũng không có. Joohyun quét một lượt quanh phòng của Seulgi. Oh, là cặp sách, cặp sách của Seulgi nè. Chưa bao giờ Joohyun thấy nó đáng yêu, đầy sức hút đến vậy. Joohyun lập tức chạy đến cái móc trên tường, nơi chiếc cặp sách đầy sức hút đó đang "quyến rũ" cô. Tiếng dây kéo được mở ra. Toán học, mau ra đây đi.

"A! Thấy rồi nè!"

-Em đến đây làm gì?

Giọng nói bất ngờ của Seulgi khiến Joohyun như đứng hình. Bình thường Joohyun rất nhạy cảm với âm thanh, lại còn dễ giật mình. Nay trong phòng tối om như vậy, ở đâu khi không có một giọng nói cất lên, Joohyun không khỏi giật mình cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Ôm khư khư cuốn vở bài tập toán trên tay, Joohyun nhanh chóng co chân bỏ chạy. Không bỏ chạy lúc này thì chỉ có nước mất mặt chết mất. Dù gì cũng là do cô đột nhập phòng người ta trước. Không bị nghi ngờ là có ý định xấu xa thì phí thật đó.

Nhưng Seulgi lại nhanh tay hơn cô. Lúc Joohyun giật mình vì giọng nói của cô, cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net