Chap 8: Mọi thứ bắt đầu từ nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp.

-Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?

Seulgi mới sáng ra đã trưng bộ mặt khó ở. Còn không phải sao? Mới sáng sớm mà mẹ đã "đè" cô lên cánh cửa để "quét bụi". Chẳng là hôm nay là lễ tốt nghiệp, cô đương nhiên được chọn làm đại biểu để đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp. Người làm mẹ như bà đương nhiên là rất tự hào, đương nhiên là muốn con gái mình trông phải thật xinh đẹp, phải thật khí chất rồi.

-Hôm nay là ngày cực kì quan trọng với con và Joohyun, làm sao để chút bụi bẩn nào trên người con được chứ. Con còn là đại biểu đọc diễn văn đó.

-Được rồi. Được rồi. Được rồi mà.

-Đợi chút... còn một thứ rất quan trọng.

-Là gì ạ?

-Chính là chiếc cúc áo thứ hai. Chiếc cúc áo thứ hai có một "trọng trách" đặc biệt quan trọng, nên nó nhất định phải thật sáng bóng. Mẹ nói cho con biết, sau buổi lễ tốt nghiệp chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn gái đến xin chiếc cúc áo thứ hai của con. Con không thể tặng nó cho bất cứ ai. Con phải tặng nó cho Joohyun, có biết chưa? Please, được không?

-Được rồi. Con phải đi đây.

-Khoan đã, để mẹ chụp con một tấm hình. Hôm nay trông xinh đẹp thế này cơ mà.

-Được rồi. Con đi đây.

-Đi đường cẩn thận!

Sau khi Seulgi vừa bước chân ra khỏi cửa, lúc này Joohyun mới hớt hải từ trên lầu chạy xuống. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, cô cũng được chọn làm đại diện cho lớp F lên nhận bằng tốt nghiệp cho cả lớp, đương nhiên sẽ muốn trưng diện một chút rồi.

-Seulgi đi rồi sao bác?

-Nó vừa ra cổng thôi. Con mau lên. Đợi chút, bác nói con nghe. Hôm nay con không được nhận bất kì chiếc cúc nào của bất kì ai. Con phải chiến đấu để giữ cúc áo của Gấu con, hiểu chưa?

-Dạ. Bye bye.

-Được rồi. Bye bye. Đi đường cẩn thận!

Joohyun nhanh chóng đuổi theo Seulgi. Hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể cùng Seulgi đi học, cô cũng muốn tạo chút kỉ niệm đẹp thời cuối cấp. Nhắc đến kỉ niệm thì mới nhớ. Năm cuối cấp này thực sự rất có ý nghĩa đối với cô. Cô lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với Seulgi. Rồi sau đó duyên cớ thế nào lại để cô và Seulgi ở chung nhà với nhau. Những lần cãi nhau cũng có, trêu đùa nhau cũng có, đụng chạm nhau đương nhiên là có. So với năm đầu tiên khi cô nhìn thấy Seulgi đứng đó phát biểu trong ngày huấn luyện học sinh mới, thì khoảng cách bây giờ đã khá gần rồi.

-Seul đợi em với. Cùng đi nào! Cùng kỷ niệm ngày cuối cùng đến trường của chúng ta.

-Kỷ niệm? Có kỷ niệm gì sao?

-Đương nhiên rồi. Năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Seul có biết năm cuối cấp là năm vui vẻ nhất trong suốt 3 năm trung học của em không?

-Năm nay... là năm khổ sở nhất trong quãng đời đi học của tôi đấy.

-...

Đáng ghét!!! Ngay cả một câu tử tế cũng không thể nói được sao?!

.

.

.

Buổi lễ tốt nghiệp đã bắt đầu. Seulgi với tư cách là học sinh tiêu biểu đang ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường. Mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn vào cô ấy. Thành tích vừa xuất sắc, lại xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Ai vừa nhìn vào đều sẽ bị cuốn hút ngay. So với lần đầu tiên lên phát biểu trong buổi huấn luyện học sinh mới, hôm nay lên phát biểu nhân ngày lễ tốt nghiệp thì cũng không khác là bao. Khí chất cũng không từ đó mà thuyên giảm. Là ngày càng khiến người ta đắm chìm, khiến người ta khao khát.

Joohyun thì thật sự không thể như vậy. Từ khi được thông báo mình sẽ là người đại diện lên nhận bằng tốt nghiệp, cô đã run rẩy không thôi, toàn thân tê cứng. Joohyun trước giờ rất sợ đám đông, lại rất nhạy cảm. Cứ tưởng tượng một lát nữa thôi, cô sẽ phải đi lên sân khấu trong ánh nhìn của tất cả mọi người, lỡ vấp ngã thì biết phải làm sao?

Seulgi ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường. Cô bất giác quay người tìm kiếm em. Người ngồi hàng đầu, người lại ngồi hàng cuối. Khuôn miệng khẽ cong lên một cách bí ẩn. Cô nhìn thấy em rồi, cũng nhìn ra được biểu hiện trên gương mặt em. Chính là đang nôn nóng, lo sợ. Vì điều gì sao? Chính xác là vì chiếc cúc áo thứ hai của cô.

Theo truyền thống của ngôi trường mà cả hai đang theo học. Trong ngày lễ tốt nghiệp, nếu có ai đó trao cho bạn chiếc cúc áo thứ hai, thì có nghĩa rằng người ấy muốn cùng bạn đi hết quãng đời còn lại. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, chính xác là ngày trọng đại, vừa vặn khi chiếc cúc áo thứ hai cũng trở nên đặc biệt hơn thường ngày. Hơn nữa, từ khi Seulgi theo học ở ngôi trường này, đã có rất nhiều người mong chờ đến ngày tốt nghiệp chỉ để đến lấy chiếc cúc áo. Chuyện đó, đương nhiên nằm trong suy nghĩ của Joohyun từ ngày cô cảm mến thiên tài Kang Seulgi. Cô vẫn luôn lo lắng rằng không biết bao giờ mình mới có được nó.

Buổi lễ đã diễn ra được một nửa. Seulgi từ lúc nào đã cảm thấy khó chịu, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình.

Chính xác là vậy!

-Kang Seulgi vẫn còn chiếc cúc áo thứ hai. Cô ấy chưa tặng nó cho ai cả. - Bạn học 1.

-Mình lấy nó trước. Nó là của mình. Không được giành với mình. - Bạn học 2.

-Ai cũng muốn có nó mà. - Bạn học 3.

.

.

.

Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Điều mong chờ nhất giờ đây cũng đã đến. Đó chính là chiếc cúc áo thứ hai. Bogum từ lúc nào đã treo một mẩu giấy nhỏ trên chiếc cúc áo của mình, cậu còn cẩn thận ghi hàng chữ "Đây là của Bae Joohyun." Nhưng Joohyun nào còn tâm trí nghĩ đến nó nữa, trong đầu cô lúc này chỉ có chiếc cúc áo thứ hai của Seulgi.

Đúng như lời bác gái nói. Sau khi buổi lễ vừa kết thúc, đã có rất nhiều bạn gái đến xin chiếc cúc áo thứ hai của Seulgi, dài đến nỗi còn phải xếp hàng. Joohyun cùng bác gái đang chuẩn bị chụp hình kỉ niệm, nhìn thấy cảnh tượng đó thì trong lòng lại sốt ruột vô cùng. Vậy là bác gái kéo Joohyun chạy đến chỗ của Seulgi.

-Nhanh lên Joohyun. Có rất nhiều vây quanh Gấu con. Con nhất định phải lấy được chiếc cúc áo thứ hai đấy.

Joohyun đứng nhìn từ xa rồi thở dài. Seulgi sao được nhiều người yêu mến đến vậy, ai cũng mong chờ được nhận chiếc cúc áo từ cô ấy. Cô biết phải làm sao? Đúng lúc đó thì Wendy kéo cô tiến lên phía trước.

-Joohyun! Mau qua đó giành lấy chiếc cúc áo đi. Tại sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ?

-Đi đi! Cố lên Joohyun! - còn có sự cổ vũ từ tam vị phụ huynh nữa.

-Nè, sao con lại phải xếp hàng chứ? Lên phía trước và giành lấy nó đi.

Bác gái nhanh chóng kéo tay Joohyun. Nhưng chưa kịp lên đến phía trên thì Bogum cậu đã chắn ngang đường. Trên tay cậu còn cầm cả một bó hoa thật to, thật đẹp.

-Joohyun! Mình đã đợi cậu lâu lắm rồi. Cậu có phải đã sẵn sàng để lấy chiếc cúc áo chỉ thuộc về cậu không?

-Ơ... mình... cậu không phải là Seulgi.

Nói rồi Joohyun cắm đầu chạy thẳng. Cô chạy một mạch lên đến nơi Seulgi đang đứng. Vội vã đưa bàn tay nhỏ của mình ra phía trước, khuôn miệng nhỏ không ngừng hối lỗi.

-Seul à, em... em thật sự rất muốn có nó. Đắc tội rồi.

Vậy là bàn tay nhỏ bé đó phát huy hết tất cả sức mạnh. Cô dùng chút sức lực nhỏ bé của mình ra sức giành lấy chiếc cúc áo trên người của ai đó. Các bạn gái khác thấy vậy cũng cùng nhau đưa tay ra tranh với Joohyun. Chỉ có duy thiên tài Kang Seulgi là đang khổ sở đến chết. Một tay vừa phải giữ chặt chiếc áo sơ mi, tay còn lại phải ôm bó hoa thật to. Chân cũng đang tìm đường để chạy thoát khỏi vòng vây. Lần này vất vả rồi, thiên tài Kang Seulgi!

.

.

.

Tối hôm đó là tiệc chia tay của lớp F. Buổi tiệc được diễn ra trong một nhà hàng nhỏ trên một con phố không sầm uất. Chẳng qua là vì người bạn của thầy chủ nhiệm là chủ nhà hàng đó, nên việc tổ chức buổi tiệc cũng khá thuận tiện.

Đó chắc chắn sẽ là một buổi tiệc khó quên và đầy cảm xúc của toàn thể học sinh lớp F nếu như không có sự hiện diện của lớp A. Không biết có phải là do duyên phận hay không, lớp A của Seulgi cũng tổ chức tiệc chia tay ở đây.

Không gian ở nhà hàng có phần chật hẹp, chỉ có sảnh ngoài và sảnh trong. Lớp F của Joohyun đã đặt sảnh ngoài, hiển nhiên sảnh trong là của lớp A. Bình thường đã phải đối đầu ngay cả trong học tập, đến khi tốt nghiệp ngay cả nơi tổ chức tiệc cũng phải đối diện nhau. Đúng là oan gia!

Không khí đã bắt đầu trở nên ngột ngạt từ khi lớp A bước vào sảnh trong. Seulgi đúng lúc đi vào đã nhìn thấy em đang hát song ca cùng Bogum, là đang rất vui vẻ. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Những nơi ồn ào náo nhiệt, trước giờ không phải là nơi cô thích đến. Khi đi đã có chút miễn cưỡng, đằng này khi đến lại thấy thứ không cần thấy. Sự khó chịu khi nãy lại càng có lý do để bùng nổ.

Joohyun sau khi nhìn thấy cô cũng lập tức xấu hổ, ngay cả hát cũng quên mất, con chữ sớm đã không thể phát ra thành lời. Còn cả lớp vì lời trêu chọc của lớp A mà tâm trạng cũng không được tốt. Thầy chủ nhiệm thấy vậy, thì ngay lập tức với tay lấy cái micro, nhanh chóng làm một bài "diễn văn" chia tay với các em học sinh. Thầy còn cố ý nói thật to để lớp A bên sảnh trong nghe thấy.

-Các em, hãy nghe thầy nói nhé! Các em có lý do gì để không vui như vậy? Ngày hôm nay các em phải thấy rất vui mới phải. Thấy không? Thầy đang rất vui. Các em đều đã tốt nghiệp rồi. Người không tốt nghiệp được thì.... Dù sao cũng phải hát cho thật đã chứ, có cái gì... có cái gì mà không vui đâu. Chúng ta phải trân trọng phút giây này. Bởi vì có lẽ trong tương lai, mỗi người đi mỗi hướng, các em có lẽ cũng không gặp lại thầy nữa. Thật ra lớp F chúng ta cũng có mối nhân duyên đặc biệt với nhau. Mọi người đều đạt điểm không cao, vì vậy ba năm nay không có ai lên được lớp A. Ba năm học cùng nhau khiến chúng ta gần gũi hơn. Nhưng sâu thẳm trái tim, thầy cảm thấy rất xấu hổ, vì đã để các em mang tiếng lớp kém nhất trường suốt ba năm qua. Nhưng ba năm đã trôi qua rồi, và điều đặc biệt trong trái tim thầy, điều mà thầy hài lòng nhất đó chính là các em. Thầy thành thật cảm ơn, vì ba năm qua các em đã không bỏ cuộc....

Không để cho thầy chủ nhiệm lớp F nói hết, cô chủ nhiệm lớp A đã nhanh chóng "phát biểu" một bài "diễn văn" để "đáp trả" lại.

-Các em thân mến! Trước tiên cô muốn chúc mừng tất cả các em vì đã đạt thành tích cao trong suốt ba năm học vừa qua và đã tốt nghiệp một cách xuất sắc. Trong lần thi đại học này, cô rất tin vào khả năng của các em. Cô tin các em có thể vào được những trường đại học tốt nhất. Tương lai của các em chắc chắn sẽ không có trở ngại gì....

-Các em học sinh! Đừng nghĩ rằng học hành mới là con đường duy nhất để thành công. Học hành chỉ là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công mà thôi. Điều quan trọng chính là các em học được gì trong quá trình nghiên cứu đó...

Vậy là một cuộc đấu võ mồm đã diễn ra giữa giáo viên hai lớp.

-Đối với những người bình thường đã không chú tâm vào học hành mà nói thì mục tiêu của chúng ta từ lâu đã sớm xác định. Bằng cách này sẽ không phải lãng phí thời gian của mình...

-Như các em đã biết, học hành không phải còn đường duy nhất để đạt được thành công...

-Các em phải biết, trong xã hội này, sống và chết đều dựa vào bằng cấp...

-Cô... con người cô. Vậy cô thông minh thì sao? Thông minh thì đã sao nào? - thầy chủ nhiệm thực sự đã nhịn hết nổi. Thầy bước luôn vào sảnh trong để nói chuyện phải trái với cô chủ nhiệm lớp A. Thái độ xem thường người khác như vậy, đúng là học trò cô học từ cô ra rồi.

-Tôi đâu có nói anh.

-Vậy thông minh có thể quyết định kẻ xấu người tốt sao?

-Tôi có nói anh là người xấu sao?

-Cô không có nói, nhưng cô đừng tưởng tôi không hiểu.

-Bỏ đi thầy. Đừng cãi nhau với họ nữa. - Bogum cùng các bạn trong lớp đang ra sức khuyên giải thầy chủ nhiệm.

-Nếu anh thực sự hiểu thì Seulgi đã không phải mệt mỏi vì dạy dỗ học trò của anh rồi. Nếu Seulgi gục ngã, anh sẽ chịu được trách nhiệm đó sao?

-Cô... cô mắng người à. Thật nực cười!

Có tiếng cười bên ngoài đang "cổ vũ" cho thầy chủ nhiệm. Seulgi bên trong hoàn toàn không hứng thú với tình hình hiện tại. Chỉ vừa vặn lúc cô quay đầu lại, đã nhìn thấy em đứng đó cùng Bogum. Sự khó chịu khi nãy lại lập tức bắt đầu bùng nổ. Từng lời nói lạnh buốt như băng cũng từ khuôn miệng nhỏ dần thoát ra ngoài.

-Cô không cần phải lo lắng như vậy. Em sẽ không vì mệt mỏi mà gục ngã đâu. Dạy mấy thứ đó cũng dễ thôi mà.

-Cái gì mà "thứ đó". "Thứ đó" là có ý gì? Các người chỉ biết đánh giá một người qua cái đầu của họ. Các người không thấy quá đáng sao?

Joohyun sau khi nghe Seulgi nói, thật sự không chịu nổi đành phải lên tiếng. Đừng ỷ thông minh một chút là có thể xem thường người khác.

-Quá đáng hay không? Tôi phải hỏi em mới đúng. Em cảm thấy khó chịu à?

Seulgi đột nhiên đến gần Joohyun. Đưa khuôn mặt mình đến gần khuôn mặt em. Hình ảnh vui vẻ khi nãy của em bên cạnh Bogum làm cô thật sự rất khó chịu, thật sự không vừa lòng. Vì khó chịu như thế, từng lời nói lạnh lùng của cô buông ra như một sự thể hiện tất yếu.

-Seul... Seul là đồ máu lạnh vô tình, tâm địa không tốt.

-Chẳng phải là mẫu người em thích sao?

-Đúng rồi! Trước đây cậu ấy còn viết thư tỏ tình cho Seulgi mà. Cậu ấy chắc phải dũng cảm lắm. - Bạn học 1.

-Nhưng lần trước lại bị từ chối ngay trước sân trường, có rất nhiều người chứng kiến. - Bạn học 2.

-Nếu tôi là cậu ấy, chắc chắn sẽ không dám đến trường nữa. - Bạn học 3.

-Lần trước cậu ấy còn tặng cho Seulgi cái máy massage dành cho người già nữa. - Bạn học 4.

-Thôi đừng nói nữa, không chừng sẽ thành buổi thảo luận những sự kiện xấu hổ của Bae Joohyun lớp F mất haha. - Bạn học 5.

-Này! Này! Các cậu đang cười cái quái gì vậy hả? Chúng ta đi thôi, đừng cãi nhau với lớp A làm gì. - Bogum cũng khó chịu lên tiếng. Với đám người khinh thường người khác như vậy, tốt nhất không nên lãng phí thời gian.

-Là Seul ép em đấy nhé. Đừng đổ thừa không khách sáo. Hứ!

Joohyun tức đến phát điên. Đem cô ra làm trò đùa như vậy, hình như là thú vui của thiên tài Kang Seulgi. Được! Kì này phải cho biết tay. Đừng có nghĩ Joohyun cô thích Seul, thì Seul muốn làm gì cũng được. Bae Joohyun này không phải là loại dễ bị ăn hiếp đâu. Xem đây.

Nói rồi Joohyun nhanh chóng lôi từ túi quần ra một bức ảnh đã có phần hơi cũ. Trong ảnh là một cậu bé rất đáng yêu, rất đẹp trai. Nhìn kĩ lại thì gương mặt có chút quen thuộc.

-Wow. Cậu bé này trông đáng yêu thật! Nhưng việc này có liên quan gì đến Seulgi. - Một bạn học sau khi nhìn thấy tám ảnh trên tay Joohyun thì không khỏi thắc mắc.

-Seul không biết chứ gì? Cái mà Seul lấy đi trước đây đúng là phim gốc, nhưng em đã kịp rửa thêm rất nhiều tấm khác rồi.

Sau khi quay sang nói với Seulgi với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Joohyun lập tức đưa tấm ảnh lên cao, thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người.

-Các bạn! Đây chính là tiểu mỹ nam, Kang Seulgi.

-Wow, Seulgi thiệt là đáng yêu nha. - Bạn học 1.

-Mình cũng muốn xem. - Bạn học 2.

-Mình nữa. - Bạn học 3.

-Muốn xem thì truyền tay nhau đi.

Joohyun được một trận cười đến đau thắt cả bụng. Cô dùng sức sức lực nhỏ bé của mình để ngăn cản thân ảnh cao lớn kia giành lấy tấm ảnh. Còn con người cao lớn đó lại hết sức khó khăn tìm cách lấy lại tấm ảnh đang được truyền đi với tốc độ ánh sáng.

Joohyun cười đến không thể nào cười nỗi. Nhìn thấy được sự tức giận trên gương mặt Seulgi lúc này, cô cũng thấy rất vui. Hứ! Cho biết cái cảm giác bị đem ra làm trò cười là như thế nào. Joohyun còn quay sang Wendy, đưa ngón tay cái lên biểu hiện của sự mãn nguyện nữa chứ. Nhưng cái khoảnh khắc cô giơ tay lên thì đã bị Seulgi túm lấy. Seulgi lôi cô đi, theo một lực mạnh nhất, bằng chứng là cảm giác đau buốt lập tức truyền đến nơi cổ tay Joohyun.

Seulgi tức giận kéo Joohyun ra khỏi nhà hàng, đi sang con đường đối diện. Đối diện nhà hàng có một con đường khá rộng, nhìn vào thì giống như là cổng vào của tàu điện, nhưng chưa được xây dựng xong. Ở đó không có ai, nhưng vẫn còn chút ánh đèn le lói đủ để nhìn thấy người đối diện. Vậy thì tốt! Seulgi cô là đang muốn nói chuyện phải trái với em.

Joohyun vì bị lực kéo khá mạnh của Seulgi làm cổ tay đau buốt. Cô càng vặn vẹo, sức mạnh từ Seulgi càng tăng. Khuôn miệng nhỏ không ngừng phản kháng.

-Đau quá! Bỏ ra! Sao Seul lại làm vậy? Bỏ ra đi! Nếu Seul còn không bỏ ra, em sẽ...

Đến được phía bên trong của con đường, Seulgi lúc này mới buông tay em ra. Cô là vẫn còn đang rất tức giận. Seulgi cố gắng điều hòa nhịp thở, nhanh chóng quay sang nói chuyện với em.

-Em giỏi lắm! Thật không tin là em vẫn mang tấm hình này theo người.

-Dù sao em cũng không quan tâm nữa. Chuyện em thích Seul lại bị mọi người lôi ra làm trò cười. Được! Em quyết định từ hôm nay sẽ quên hết mọi thứ về Seul, quên sạch sẽ luôn!

Seulgi lúc này đúng là bị em chọc cho đến phát điên. Em ngang nhiên công khai bí mật của cô giữa chỗ đông người. Cô thực sự rất không thích. Em vui vẻ bên cạnh Bogum. Cô lại khó chịu đến không chịu được. Em còn cả gan nói là sẽ quên hết mọi thứ về cô sao? Em được lắm, Bae Joohyun.

Seulgi tiến đến gần Joohyun, dùng sức của mình ép em lên tường. Dùng hai cánh tay rắn chắc của mình chống lên đó cố ý không để em chạy thoát. Seulgi còn đưa mặt của mình gần với mặt em. Cô là muốn em dùng gương mặt đó mà đối diện cô, dùng ánh mắt đó nói chuyện với cô.

-Được! Em giỏi lắm! Muốn quên sạch mọi thứ về tôi chứ gì.

-Đúng vậy! Dù sao em cũng nhìn thấy hết con người của Seul rồi. Ngay khi vào đại học, em sẽ tìm một người tốt hơn Seul gấp trăm. Không! Là gấp ngàn lần luôn.

Em cũng là đang bị cô ức hiếp đến phát khóc. Chuyện tình cảm của em, tuyệt nhiên không thể bị đem ra làm trò đùa. Em thích cô, em thật sự rất trân trọng việc đó. Em từ trước đến nay, tình cảm dành cho cô chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cô không thích em, em biết điều đó. Nhưng em hoàn toàn không để tâm. Em chỉ biết dùng đầu óc đơn giản của mình nghĩ một chuyện, nếu em tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực, mong rằng một ngày nào đó cô sẽ để ý đến em. Em vì cô, đã cố gắng lên rất nhiều. Em vì cô mà tự mình nuôi dưỡng hy vọng, tự mình xem cô là động lực để bước tiếp. Em biết em không thông minh, lại hậu đậu vụng về. Em ở cạnh cô, chắc chắn sẽ phá đi khí chất của cô. Em không đủ tự tin để đi cạnh cô. Em chỉ có một thứ duy nhất, chính là tình yêu này, nguyện cả đời sẽ dành cho riêng cô.

Nhưng rồi cô có để tâm đến. Hành động lúc xa lúc gần của cô làm em nghi hoặc, làm em hoang mang. Cô đối với em lúc thì ôn nhu dịu dàng, lúc lại lạnh lùng tàn nhẫn. Em rốt cuộc đối với cô là gì? Cô có thể rõ ràng một chút, để em còn biết mà dừng lại. Cô có thể rõ ràng một chút, để em còn kịp quay đầu không?

-Em... có giỏi thì đi tìm đi.

-Em nhất định là có thể tìm...

Lời nói chưa kịp thoát ra ngoài đã bị đôi môi mềm của ai đó chặn lại. Đôi mắt to tròn của Joohyun còn chẳng kịp nhắm, nó cứ thế mở to, như thể muốn xác minh thứ mềm mại khi nãy là gì. Joohyun giờ có thể cảm nhận rõ ràng gương mặt của Seulgi thật sự đã rất gần cô. Cái mũi cao của cô ấy là đang cọ cọ trên hai gò má cô. Đôi môi mềm ấy rõ ràng là đang đặt trên đôi môi của cô. Hửm! Có mùi bạc hà nè. Mùi bạc hè dịu nhẹ cùng với thứ mềm mại đó làm cô ngây ngất không thôi. Nhờ chút ánh sáng lẻ loi hắt vào từ ngoài, Joohyun từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy ngay được đôi mắt một mí quen thuộc, thấy ngay gương mặt cô hằng đêm mong nhớ.

Không biết đã bao lần Joohyun đã phải tính thử xem khoảng cách giữa cô và Seulgi là xa bao nhiêu. Chỉ là hết lần này đến lần khác, cô cảm thấy nó tưởng chừng như rất gần, nhưng có lúc lại như xa vạn dặm. Ngay cả lúc này đây, dù rành rành là Seulgi đang ở trước mặt cô, dùng đôi môi mềm hút hết dưỡng khí của cô. Nhưng cảm giác vẫn là mờ mờ ảo ảo, vẫn là có chút không thật.

Seulgi đúng lúc đó lại rời ra. Hai gò má cũng đã sớm đỏ hồng, toàn thân như choàng tỉnh sau một cơn mê. Em đứng đó, đôi mắt to tròn chuyên tâm nhìn cô, khó khăn hô hấp. Em dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cô, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ mà đối diện cô. Bản thân cô cũng không khá hơn là mấy, là do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net