Solar manh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar tỉnh dậy với một chút nhoi nhói nơi hạ thân và thắt lưng. Đôi mắt nàng vẫn còn vương chút mệt mỏi vì cuộc mây mưa đêm qua với bác sĩ Kim. Nàng nhìn sang người đang nằm cạnh mình, cũng một thân trần trụi như nàng lúc này. Solar mỉm cười hạnh phúc khi nhìn đến chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô, và nhìn đến bàn tay mình. Vậy là...cả hai đã chính thức đính hôn cùng nhau rồi. Nàng không thể ngăn nổi nụ cười của mình mỗi khi nghĩ đến điều đó.

"Ưm...sao em không ngủ tiếp?"

Moonbyul cựa mình, miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại. Cô vòng tay ôm lấy eo người yêu, hay đúng hơn là vị hôn thê của mình.

Solar cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của Moonbyul. Thiệt tình, con người này dù đã ba mươi mốt rồi, nhưng gương mặt y hệt những đứa con gái hai mươi. Nàng thật ganh tị nha~~

"Đã sáu giờ rồi đó baby. Byul không định đi làm sao?"

Nàng vừa nhìn chiếc đồng hồ kế bên, vừa vuốt vuốt mái tóc của cô. Lúc này, Moonbyul mới chịu mở mắt.

"Byul muốn ở nhà với em. Dù gì có đi làm chắc gì đã yên ổn. Thà bên cạnh em còn tốt hơn."

Moonbyul vùi mặt vào hõm cổ nàng, hôn vài cái lên đó làm Solar phải đẩy ra vì nhột. Bỗng điện thoại của nàng vang lên. Là Irene.

"Alô?"

"Solar à, cậu tới công ty nhé! Kim Young Min muốn gặp cậu."

Solar biết gã CEO của công ty nàng chả có ý gì tốt lành đâu. Chắc hẳn đang điên lên ở công ty rồi.

"Ok, lát mình sẽ đến."

"Cậu cần mình đến đón không?"

"Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Mình sẽ tự đi!"

Solar cúp máy khi chào tạm biệt với Irene xong. Nàng nhìn qua Moonbyul, thấy cô đang mỉm cười nhìn mình.

"Byul sẽ đi với em."

"Byul định không đến bệnh viện thật hả?"

"Không. Lisa đã nhắn với Byul là không cần đâu. Chính viện trưởng đã kêu vậy!"

"Tại sao lại muốn đi với em?"

"Vì Byul muốn cùng em vượt qua mọi chuyện."

Trái tim nàng dâng lên một cõi ngọt ngào. Có được Moonbyul bên cạnh, là điều tuyệt nhất trong cuộc đời nàng. Nhìn nụ cười ấm áp của cô, nàng luôn cảm thán rằng nó thật đẹp. Đã bao nhiêu lần nàng phải chao đảo chỉ vì nụ cười đó, cho dù nó đã quá quen thuộc với nàng. Nàng yêu cô, yêu rất nhiều. Cho dù có nói ra hàng trăm lần như thế, cũng không thể bày tỏ được hết tình yêu của nàng dành cho Moonbyul.

Solar ôm siết lấy eo Moonbyul, đầu tựa vào vai cô. Bờ vai này vẫn cho nàng cảm giác an toàn như ngày nào.

"Em yêu Byul."

Moonbyul tan chảy cả tim mỗi khi nghe câu nói này từ nàng. Cô cười thật rạng rỡ, hôn lên trán người mình yêu thương. Hôn lên cả những giọt nước mắt chưa kịp lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp kia.

"Đừng khóc, Byul sẽ đau!"

"Em khóc vì hạnh phúc mà!"

"Cho dù vậy, Byul vẫn không muốn thấy giọt nước mắt của em. Vì mỗi khi khóc, đôi mắt này không còn cười nữa."

Moonbyul đưa tay sờ nhẹ vào đôi mắt của nàng, nâng niu và yêu thương. Solar cười, làm cong đôi mắt lên thành hình trăng khuyết, và nó khiến Moonbyul hài lòng. Nàng nghiêng người tới, điểm nhẹ lên môi cô một cái hôn.

"Đi tắm nào, chuẩn bị đến công ty cùng em."

Moonbyul gật đầu. Định đứng lên để đi về phía nhà tắm, nhưng bàn tay nàng đã giữ cô lại.

"Mình tắm chung nhé!"

Nụ cười của nàng rất đáng yêu, nhưng bên trong đôi mắt ấy thì chứa đầy sự hư hỏng. Moonbyul vui vẻ trong lòng, hào hứng gật đầu vài cái như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Bế em..."

Nàng giơ hai cánh tay nũng nịu với Moonbyul. Moonbyul lắc đầu chịu thua trước vẻ trẻ con của nàng. Nhưng cô cũng gồng hai tay lên mà bế cô gái này, mặc dù cân nặng là không hề nhỏ. Nhưng, tình yêu mà cô dành cho nàng, còn lớn hơn cả kí lô gram của nàng gấp mấy lần nữa. Nên cô không phiền nàn gì khi bế cô gái của cô đâu.

"Hi hi...yêu Byul!"

Solar tặng cho Moonbyul một nụ hôn trên má. Cả hai hí hửng bước vào phòng tắm. Sau đó, à không có sau đó nữa.

___________________

Moonbyul lái xe chở Solar đến trụ sở của MMM. Đi ngang qua cổng, một bảo vệ đến để xem xét. Thấy nàng ngồi trong đó, anh cũng lùi ra mà cho xe vào. Trong lòng thì thắc mắc người đang lái xe là ai.

Moonbyul nắm tay nàng đi tới phòng của Kim Young Min. Các nhân viên soi mói nhìn cả hai người. Nhưng Solar không có vẻ gì là để tâm. Irene từ xa chạy lại, lo lắng nhìn nàng.

"Solar, tin của cậu tràn ngập báo đài rồi đấy!"

"Mình biết."

Solar thản nhiên nói. Sáng nay nàng cũng đã lên xem tin tức bằng điện thoại. Những lời chửi rủa, những lời lăng mạ, và những báo chí tràn lan cũng không khiến nàng thấy lo sợ. Đơn giản vì, có Moonbyul ở đây rồi.

"Dù thế nào, mình vẫn đứng về phía cậu."

Irene mỉm cười nhìn Solar. Nàng là một trong những người bạn mà cô quý nhất.

"Đến gặp CEO đi. Ông ta đang nổi điên trong đấy. Hãy cẩn thận nhé!"

Irene có chút lo cho nàng. Ai biết được ông ta sẽ làm gì nàng.

"Ừm, mình sẽ. Cảm ơn cậu Irene."

Solar ôm lấy người bạn thân của mình, nhằm khiến cô hãy yên tâm. Nàng gật đầu với Moonbyul, bước vào phòng của Kim Young Min một mình.

"Xin chào ông."

"Solar! Cô xem cô đang làm gì này! Cổ phiếu của công ty đang tụt dốc thảm hại chỉ vì lời nói của cô hôm qua đấy."

Kim Young Min tức giận đập xấp giấy báo lên bàn cho Solar thấy. Nhưng vẻ dửng dưng của nàng khiến ông ta tức điên hơn.

"Chuyện cổ phiếu thì liên quan gì tới tôi? Tôi muốn sống thật với bản thân mình. Tôi không muốn làm con rối của ông nữa."

Solar cứng rắn đáp trả lại.

"Cô...được lắm. Cô nên nhớ ai là người đã đem tên tuổi cô lên. Là tôi đó!!!"

"Ông hả? Ha ha. Nực cười. Tôi đạt được sự nổi tiếng là do những nỗ lực không ngừng của tôi, và nhờ chủ tịch Lee Soo Man đã nâng đỡ cho tôi. Còn ông thì chỉ biết lăng xê bằng mấy trò tào lao. Suốt ngày cứ cho mấy tin đồn gán ghép tôi với nam nghệ sĩ khác. Tôi cực kỳ ghê tởm mấy hành động đó. Những chiêu trò đó đã làm người yêu tôi buồn rất nhiều. Ông thật là một kẻ CEO chả ra gì. Chỉ biết hám tiền và trục lợi từ nghệ sĩ. Biết bao nhiêu nhân viên đã chịu cực vì một kẻ mắc dịch như ông rồi."

"Thứ đồng tính kinh tởm như cô mà có quyền gì nói tôi như thế?"

"Tôi thích thì tôi nói thôi! Và ông hãy nhớ. Tôi sẽ không làm ca sĩ nữa. Ông nói đồng tính kinh tởm? Thật ra ông còn gớm hơn nữa đó. Nhìn bản mặt là không ưa rồi. Tôi đi đây! Tạm biệt ông!"

Solar hùng dũng tự tại bước ra khỏi phòng mặc cho Kim Young Min đang tức đến bốc khói phía sau. Nhưng ông ta vẫn không làm gì, không níu con con gà đẻ trứng vàng này. Vì ông ta biết, sau vụ này, danh tiếng của nàng sẽ tuột dốc thậm tệ, và nàng cũng không còn muốn đi hát nữa. Cách tốt nhất để cứu công ty, là cho ra mắt một nhóm mới, trở thành hiện tượng gây sốt. Chỉ có vậy mới kéo cổ phiếu lên được.

Solar vừa bước ra, thì liền thấy rất nhiều người đứng đấy. Nào là những người từng làm quản lý của nàng. Những nhân viên đã từng làm việc chung. Có cả các hậu bối nữa. Và đặc biệt, có người bố đáng kính của nàng, Lee Soo Man.

"Solar, em không sao chứ?"

Moonbyul lo lắng chạy lại hỏi thăm nàng. Sắc mặt còn rất tốt, xem ra ổn rồi.

"Em không sao. Chào mọi người."

Solar cúi chào tất cả ở đây. Họ bu lại hỏi nàng có sao không, Kim Young Min có làm gì nàng không. Solar chỉ lắc đầu. Nàng thầm biết ơn những người này đã không vì scandal mà bỏ rơi nàng. Lee Soo Man đứng đấy, mỉm cười nồng ấm với nàng như một người cha thực thụ. Sao mắt nàng cay thế này?

"Ta luôn tự hào về con, Yong à!"

Chủ tịch Lee ôm lấy Solar. Nàng thút thít trước người đã mở đường cho nàng đến vinh quang. Trước mặt chủ tịch, nàng luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Ta đã từng nói, cho dù có đào tạo hàng trăm học viên, thì ta vẫn xem con là người giỏi nhất. Con đã sống hết mình với ước mơ của con suốt bảy năm qua, đồng thời cũng phải mang chiếc mặt nạ giả dối trong giới Showbiz. Đã đến lúc con nên là chính con rồi."

Từng câu, từng chữ cảm động của ngài đánh động vào tâm trí của mọi người ở đây. Ai cũng yêu quý Solar hết. Họ hiểu được con đường ca sĩ mà nàng đi cực khổ và chông gai như thế nào.

"Con cảm ơn chủ tịch. Suốt đời này, con sẽ luôn nhớ về ngài ạ."

Solar đã cố gắng mỉm cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Chủ tịch Lee gật đầu cười với nàng và mọi người ở đây, rồi ngài bước vào phòng bàn chuyện với Kim Young Min. Tất cả mọi người vây quanh nàng trò chuyện.

"Solar, lời công khai của em khiến chị sốc lắm đấy."

Chị Stylist vui vẻ nói với nàng. Dù hai người rất thân nhau, nhưng cô vẫn không biết được Solar quen con gái. Well, cô không kì thị vấn đề này đâu. Chỉ có chút bất ngờ thôi.

"Phải đó. Mà nhân tiện, bạn gái chị đẹp thật đấy. Chị ấy là bác sĩ Moonbyul Yi đó hả? Đẹp thật! Quả nhiên như lời đồn nha!"

Wendy chăm chăm nhìn Moonbyul. Đến khi bị nàng đánh lên tay một cái mới tỉnh hồn. Wendy quay lại cười hề hề với cô sư tử đang ghen kia.

"Cô ấy là của chị. Cấm em nhìn với ánh mắt đó."

Sự chiếm hữu của nàng khiến mọi người cười òa lên. Bên ngoài, cánh nhà báo vẫn không ngừng tung tin nhằm hạ bệ ca sĩ Solar. Còn ở đây, không khí ấm áp lại tràn đầy. Nàng chỉ cần có thế thôi. Những người nàng yêu quý, đều ủng hộ nàng.

.

.

.

Moonbyul chở nàng về nhà, thì gặp ông Kim đang đứng trước cửa. Hai người ngạc nhiên nhìn ông, nhưng cũng vui vẻ khi được gặp lại ba Solar. Vốn dĩ Moonbyul đã lên kế hoạch gặp mặt ông Kim vào tuần sau để nói về việc kết hôn cùng nàng. Nhưng không ngờ ông lại đến đây trước. Nhân dịp này, Moonbyul sẽ nói luôn.

"Ba về đây có việc gì không ạ?"

Solar hỏi ba mình khi cả ba đã yên vị ở phòng khách.

"Ba lo cho con gái yêu của ba mà. Ba đã đọc những tin tức của con. Thật là tệ! Con ổn chứ?"

Ông Kim đưa ánh nhìn lo lắng cho con gái út của ông. Solar là đứa con mà ông thương nhất. Vì mẹ mất khi nàng còn quá nhỏ, ông đã cố gắng bù lại hơi ấm của người mẹ cho nàng suốt những năm nàng trưởng thành. Nhìn thấy các con của mình lớn lên, ông rất mãn nguyện và hạnh phúc.

"Con ổn mà ba. Có Byul cạnh bên nên không sao đâu."

Đôi mắt nàng cong lên khi choàng tay ôm lấy tay Moonbyul. Thấy vẻ mặt vui vẻ của nàng, ông cũng an tâm phần nào. Đúng là con gái ông, luôn yêu đời nha.

"Sẵn tiện người yêu con có chuyện muốn nói với ba đấy!"

Nàng nháy mắt tinh nghịch với cô. Moonbyul khá lúng túng trước cái nhìn của ông Kim. Nhưng cũng đã thu hết can đảm mà mở lời.

"Cháu...muốn xin phép bác cho con cưới Yong ạ."

Mồ hôi Moonbyul rơi xuống vì hồi hộp. Ông Kim ngạc nhiên và mỉm cười nhìn cặp đôi trước mắt.

"Ba đã chờ điều này từ lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#moonsun