Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chủ tịch, Ngài mới về" Cô thư Kí của Kỳ Duyên lễ phép chào cô rồi nhanh chóng đi pha một tách cà phê mang vào.

"Ừ, cảm ơn em mà em coi tuyển thêm người chưa cho vị trí trợ lý thứ hai. Chứ chị thấy em bận quá, có người rồi em đào tạo hướng dẫn, có gì em theo chị cho người ta thụ việc ở nhà hoặc ngược lại nha bé"

Cô thư kí chăm chú lắng nghe lời Kỳ Duyên dặn dò, ghi ghi chép chép.

"Tí em báo cáo chị lịch công tác của tháng này nha, à còn nữa nhớ thông báo họp cổ đông vào đầu tuần tới nha em"

"Vâng, thưa chủ tịch, chị còn dặn dò gì nữa không ạ? " 

"Ok, vậy được rồi. Em cứ vậy mà làm nha bây giờ chị bận rồi, em đừng cho ai vào nha. Đừng để ai phiền chị "

Cô thư kí cúi đầu lễ phép một lần nữa rồi lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Cả tuần nay từ khi về Kỳ Duyên lao vào công việc, vì Minh Triệu đã cùng mấy người bạn thời đại học lôi đi du lịch tận Trung Quốc. Với lý do, tại Kỳ Duyên làm dở dang chuyến du lịch Châu Âu của nàng.

Lý do gì kì ghê. Nàng cũng đâu có thèm lên mạng liên lạc, lâu lâu lại gọi về bằng cái điện thoại công cộng chết tiệt nào đó.

"Minh Triệu chị ở đâu nhanh về người ta nhớ chị sắp chết rồi đây này" Kỳ Duyên lầm bầm một mình,  rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay trên ghế.

"Dạ, xin lỗi tiểu thư.... Tiểu thư không được vào trong ạ. Chủ tịch quả thực đang nghỉ ngơi" Cô thứ kí ra sức ngăn cản mà không được. Ngọc Triệu cứ một mực xông vào.

Vào trộm thấy Kỳ Duyên đang ngủ, cô thứ kí cũng không dám can ngăn vì sợ Kỳ Duyên thức giấc. Tiến thoái lưỡng nan đành đứng ở cửa.

Ngọc Triệu đóng cửa lại, tới ngắm Kỳ Duyên. Còn đang say sưa ngủ, trông thật hấp dẫn. Liếc thấy tấm hình cưới của cả hai trên bàn làm việc,  cô lại ghen tức.

Ngọc Triệu kề xuống hôn môi Kỳ Duyên, đang mơ màng lại còn tưởng được hôn Minh Triệu. Mắt vẫn nhắm, tay vòng quanh eo Ngọc Triệu, khẽ gọi tên Minh Triệu.

"Vợ yêu, chịu về với em rồi sao? "

"Bốp.. " Ngọc Triệu tức giận tát Kỳ Duyên một cái. Khiến cô giật mình tỉnh dậy trong ngơ ngác.

"Cô, cô.... Sao cô lại vào đây. Ai cho cô vào đây,  lại còn tát tôi. Cô bị vấn đề gì về thần kinh à?" Kỳ Duyên quát rồi đùng đùng nhấn nút gọi cô thư kí.

"Thư Kí Lâm đâu, Thư kí Lâm"

Cô thứ kí xuất hiện nhanh hóng, run rẩy "Dạ tôi...."

Không để Kỳ Duyên la cô thư kí thêm, Ngọc Triệu đã lên tiếng.

"Là do em, em đã tự vào đây họ không có lỗi"

"Cô...." Kỳ Duyên ra hiệu cho thư kí Lâm ra ngoài.

"Chị xem chị đi, cái gì mà có vợ rồi chứ. Lại bị chị ta bỏ nữa rồi sao. Bị một lần chưa đủ hay sao giờ lại còn ngốc nghếch tin vào chị ta. Chi bằng lấy em đi, em là yêu chị thật lòng" Ngọc Triệu nắm hai bên viền áo vest Kỳ Duyên mà ghì về phía mình. 

Ép ngực mình vào người Kỳ Duyên...

"Công ty của ba em và của chị sóng đôi thì hợp phải biết"

Gạt Khiết Đan ra "cô nói đủ chưa? Trẻ con thì yên phận làm trẻ con đi, đừng học đòi yêu đương rồi nói xằng bậy"

"Đừng có chạm vào tôi thế. Mà cấm cô ăn nói thế về cô ấy"

"Dạ chào phu nhân" Thư kí Lâm hốt hoảng khi thấy Minh Triệu đi vào tươi cười với mình. Không ngờ nàng lại về lúc này, để Minh Triệu vào không biết có chuyện gì. Nên xin phép nàng đê báo Nguyễn Tổng.

Nhưng Minh Triệu xua tay ra hiệu không cần, muốn gây bất ngờ cho Kỳ Duyên.

Thư Kí Lâm được 1 ngày vất vả, ngồi thở dài ủ rũ. Lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không?

"Chứ không phải cô ta lại đi đâu đó du hí rồi cắm sừng chị nữa hay sao? "

"Cô mà còn nói nữa tôi cho bảo vệ đưa cô ra còn bây giờ tự mình đi đi" Kỳ Duyên nắm tay Ngọc Triệu lôi ra, chưa kịp xoay nắm cửa thì Minh Triệu đã mở.

Nụ cười trên môi nàng tắt, nhìn thấy Kỳ Duyên áo đã tháo hai nút, tay lại còn nắm tay cô gái kia.

Ngọc Triệu liền lợi dụng tình thế mà ôm chặt lấy Kỳ Duyên.

"Ư, chị Không phải chúng ta đã vui vẻ với nhau cả đêm sao. Giờ còn định đưa em đi đâu đây. Em sao chịu nổi"

Kỳ Duyên vội vàng dứt ra khỏi Ngọc Triệu mà nhăn nhó "Cô nói năng xằng bậy gì đó" Quay qua Minh Triệu "Em không có, không bao giờ có chuyện đó"

Minh Triệu lấy lại bình tĩnh, với vẻ mặt không thể ngạo kiều hơn. Nàng cười khẩy, rồi tới vòng tay Kỳ Duyên.

"Xin lỗi em, chị không biết là em thế nào. Nhưng chị lại biết rõ chồng chị nhất, em ấy không bao giờ cần bất kì người phụ nữ nào cả khi mà đã yêu chị rồi"

Kỳ Duyên như bị hớp hồn vì Minh Triệu, nàng ứng xử tuyệt vời quá.

"Giờ thì mời em về cho, vợ chồng chúng tôi cần có không gian riêng tư. Vì chắc hẳn chồng tôi em ấy rất cần vợ, sau thời gian tôi vắng nhà khá lâu"

Nói rồi Minh Triệu ghì cổ áo Kỳ Duyên chủ động hôn môi cô.

Ngọc Triệu tức giận, đùng đùng bỏ về.

"Chị đợi đó, coi chị giữ được Kỳ Duyên bao lâu"

Khi Ngọc Triệu đi ngang cô thư kí cùng vài đồng nghiệp. Ai cũng khoái chí thở phào rồi bảo nhau.

"Phu nhân quả cao tay, có thế mới đuổi được cô ả chứ"

Ngọc Triệu đi hẳn rồi, Minh Triệu vội đẩy Kỳ Duyên ra khỏi người mình. Mặt thay đổi sắc khí.

"Không ngờ vắng có tuần mà có người mang cả mỹ nhân tới nơi làm việc luôn đó" nàng giận dỗi tới sôfa ngồi.

Kỳ Duyên quả thật đau khổ mà, chưa hết vui mừng gặp lại vợ nhỏ đáng yêu sao bao ngày nhớ thuơng, giờ lại bị hiểu lầm. Phải chạy đi dỗ dành.

Kỳ Duyên nắm bàn tay thon mịn của nàng mà hôn hôn lên đó. Rồi áp tay lên má mình.

"Bà xã...bà xã tha lỗi đi mà. Chị thừa biết em hông có ai ngoài chị hết đó, tin đi mà" lay lay, Minh Triệu vẫn im không nói gì.

"Vợ đẹp quá à, mỗi tội ăn mặc hơi sexy nè. Có ai nhòm ngó rồi sao?" Kỳ Duyên cằn nhằn.

"Không phải người ta cố tình gây bất ngờ cho em, lại còn mặc bộ đồ này khiến ai thích chứ? Về lại thấy cảnh tượng không nên thấy... Đau mắt... " nàng ngả ra ghế, không thèm nhìn Kỳ Duyên lấy một giây.

Biết nàng chỉ còn giận cho có lệ thôi Kỳ Duyên bất ngờ, bế thốc nàng lên trên tay.

"Thả người ta xuống, không thích... Không thích" Minh Triệu giãy giụa trên tay Kỳ Duyên.

"Thả là thả thế nào? Biết bỏ rơi chồng đói khát bao lâu chưa hả? Muốn có con hôm nay chị đừng hòng trốn thoát" nói rồi Kỳ Duyên bế nàng vào phòng ngủ dành cho chủ tịch.

Đặt nàng lên giường bảo "giường đơn  giành cho một người. Cẩn thận kẻo rơi" véo mũi nàng "đừng lo, chúng ta đâu có nằm bình thường, nằm chồng được mà"

"Hứ, ảo tưởng ai cho em mà đòi nằm chồng" nàng nghênh mặt thách thức.

"Vợ thơm quá em nhớ vợ lắm. Đừng đi xa nữa, không cho đi lâu vậy nữa đâu" Kỳ Duyên nằm đè lên người Minh Triệu, dụi dụi mặt vào hõm cổ vợ nhỏ, mà nhõng nhẽo.

Rồi lại hôn vào mi mắt nàng, hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, cuối cùng là đặt nụ hôn lên môi nàng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất quyến luyến. Khiến Minh Triệu mềm lòng.

Kỳ Duyên hôn hôn lên má nàng nhiều cái rồi xem xét, coi có mất miếng da miếng thịt nào không.

"Người ta đây, nguyên vẹn có mất tí nào đâu. Chồng hư quá nha"

Minh Triệu ôm mặt Kỳ Duyên thấy xót "trông em kìa xa vợ có tuần mà trông cứ xơ xác ra. Phải đàn ông chắc râu ria xồm xoàm rồi. Mặt hốc hác chưa nhớ vợ hả? " Vừa nói nàng vừa hôn lên môi Kỳ Duyên đánh chụt.

"Ư vậy bù đắp cho người ta đi" Kỳ Duyên tựa lưng vào thành giường, vài cúc áo sơ mi đã mở hờ hững. Mái tóc bồng bềnh vuốt ngược ra sau,  để lại vài sợi lòa xòa. Trông thật mê hoặc người ta. Khiến Minh Triệu động lòng muốn thuận tình chiều chuộng.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net