Chap 14. Dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đứng đối diện với Tử Du, cả người như run lên, nhìn cô bằng một ánh mắt không thể tin nổi. Bà ta khi va vào cô, rõ ràng mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà lại sợ hãi như đang gặp ma. Thậm trí bà ta còn gọi cô là Bạch Đăng Đăng.

"Xin lỗi" - Tử Du nói với thái độ dửng dưng, không có gì là ngạc nhiên hay bối rối. Vì cô biết chính xác người này là ai "Tôi tin bà nhầm rồi". Chưa phải lúc, cô nghĩ.

Lúc này người phụ nữ ,khuôn mặt vẫn lộ vẻ thất thần, sau rồi bà trấn tĩnh lại, cố nặn ra một nụ cười.

"Tôi, xin lỗi. Chỉ là, cô rất giống với một người"

"Chồng bà cũng từng nói tôi như vậy" - Tử Du cười.

"Cô...biết chồng tôi? Cô gặp ông ấy rồi?"

"Tại sao không? Chủ tịch Lâm Phạm của Lâm thị. Bà hẳn là vợ của ông ấy rồi, phải không? Lâm phu nhân?"

"À. Đúng vậy. Là tôi. Tôi tên Cát Đài"

"Chào bà"

Tử Du duy trì gương mặt bình thản cùng nụ cười trên môi, cho dù hơi khó chịu vì bà ta cứ nhìn chằm chằm, ánh nhìn như muốn xuyên qua cô.

"Trên mặt tôi dính gì sao?"

"Xin lỗi" - Bà ta lắc đầu "Thứ lỗi cho tôi. Chỉ là...cô thực sự rất giống với một người tôi biết"

"Người đó phải rất quan trọng đối với bà nên bà mới có thể nhìn ai cũng ra được người đó"

"Theo như cách cô nói, thì sẽ là kiểu quan trọng theo chiều hướng xấu. Cũng không có gì. Chỉ là một kẻ tầm thường thôi"

"Một kẻ tầm thường? Tôi nghĩ đôi khi một người tầm thường còn hơn một kẻ khốn nạn, bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn"

"Xin lỗi? Ý cô là gì?"

Tử Du cười cười. Không biết tại sao, nhưng nụ cười đó khiến Cát Đài khó chịu, giống như cô ta đang ám chỉ bà vậy.

"Mẹ!"

Giọng nói vang lên. Một người đàn ông đi đến. Hắn ôm hai vai Cát Đài.

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mọi người đợi nãy giờ"

"Mẹ vào nhà vệ sinh một lát. Lúc đi ra thì không may đụng phải người này"

Lâm Hàn nhìn người phụ nữ đối diện, không tự chủ được mà mở to mắt, vẻ mặt bất ngờ. Đáp lại, Tử Du chỉ cười nhẹ, có chút hơi khiêu khích. Lâm Hàn hai tay bấu chặt, mặt nhăn lại vì bị chọc tức, hắn dùng giọng bình thản, nói với mẹ:

"Mẹ, đây là người quen của con. Con có chuyện muốn nói với cô ta. Con xin phép"

Nói rồi Lâm Hàn cầm chặt lấy cổ tay Tử Du, lôi cô đi khỏi chỗ này. Cát Đài nheo mắt nhìn hai người họ, cảm thấy có gì đó ẩn khuất ở đây. Còn cô gái vừa nãy, bà cảm thấy có một chút gì đó khá quen thuộc. Khuôn mặt cô ta rất giống người phụ nữ đó. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp? 

Lâm Hàn lôi Tử Du đến một góc khuất vắng người, để cô đối diện mặt mình. Tử Du rút mạnh cổ tay ra khỏi bàn tay Lâm Hàn, mà bây giờ đã hơi đỏ lên. Hắn nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc.

"Chu Tử Du, phải nói là chúng ta có duyên đấy"

"Có sao?"

Nói rồi Tử Du túm lấy cổ áo Lâm Hàn, kéo mạnh lại phía mình.

"Anh đã cố giết tôi"

"Và cô làm tôi phải ấn tượng đấy. Chắc khi ở Pháp, cô đã chuẩn bị rất tốt"

Tử Du cười khẩy. Tên khốn này, vẫn không cảm thấy có chút tội lỗi nào, coi việc này như một chuyện bình thường.

"Anh thực sự là một tên khốn"

"Tôi là đang cảnh báo cô đó, Chu Tử Du. Đừng nghĩ cô đã thoát khỏi tôi. Cô nên biết lượng sức mình đi"

Lâm Hàn vừa nói, vừa áp sát lại Tử Du, khiến cô dần lùi lại, cho đến khi áp sát vào tường. Hắn đứng cách cô 20cm, nở nụ cười.

"Biết thân biết phận đi Chu Tử Du, cô không đủ sức đối đầu với tôi đâu"

"Cứ đợi đó đi. Anh có tiền, có thể có quyền lực làm bất cứ gì anh muốn. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho những gì anh làm. Mà không chỉ anh đâu"

"Tôi sẽ chờ xem cô có thể làm gì"

Nói rồi Tử Du đẩy mạnh Lâm Hàn ra, bước thẳng qua chỗ hắn, hoà lại vào đám người trong bữa tiệc.

Khi buổi tiệc kết thúc đã là gần nửa đêm. Mọi người chia tay nhau. Tử Du đi đến chỗ Du Trịnh Thanh lúc này còn đang nói chuyện với một người nữa.

"Ba"

Trịnh Thanh quay lại theo phản xạ.

"A, con gái. Ba tưởng con về rồi"

"Con đợi ba và chị hai. Chị hai đâu rồi?"

"Vừa nãy hơi quá chén, nên ba gọi tài xế đưa về rồi. À, con còn nhớ Lâm chủ tịch chứ?"

Tử Du lúc này mới quay sang người đàn ông đứng đối diện với ba Du, đang mỉm cười từ tốn.

"Chào ngài. Hân hạnh được gặp lại" - Cô nói.

"Chào cô"

"Hai người đang nói chuyện, vậy con không làm phiền nữa"

"Cũng không có gì đâu. Tôi và Du chủ tịch chỉ đang nói về một số thứ nhỏ nhặt thôi. Dù sao cũng muộn rồi. Con gái đi một mình rất nguy hiểm. Ngài hãy đưa cô bé về đi"

"Vậy tạm biệt Lâm chủ tịch. Con gái, con chờ ở đây, ba đi lấy xe"

Hai người đàn ông bắt tay nhau, rồi Du Trịnh Thanh rời đi trước. Tử Du cúi đầu rồi cũng xoay người định rời đến chỗ cổng, đợi ba phóng xe ra sẽ đón cô ở đó luôn.

"Đợi đã"

Lâm Phạm đột nhiên gọi cô lại.

"Lâm chủ tịch, ngài có chuyện gì sao?"

Lúc Tử Du chuẩn bị ngay người, ánh mắt Lâm Phạm lại xoẹt qua sợi dây chuyền thạch anh trên cổ cô, không giấu được sự bất ngờ, theo bản năng gọi cô lại. Tay ông chỉ vào sợi dây.

"Cái này...Cháu có ở đâu vậy?"

Tử Du tay nâng mặt dây chuyền thạch anh, mỉm cười giải thích.

"Vật này được tặng cho cháu bởi một người rất quan trọng"

"Vậy sao? Có thể cho tôi mạn phép hỏi, người đó là ai vậy?"- Giọng ông đầy mong chờ.

"Người đó đối với tôi, có rất nhiều vai trò. Một người bạn, một người bạn thân, một ân nhân cứu mạng, một người quan trọng và cũng là...một kí ức"

Hai tiếng "kí ức" vang lên, lọt vào lỗ tai Lâm Phạm. "Kí ức" sao? Một thước phim xoẹt qua đầu Lâm Phạm. Trên một cánh đồng cỏ xanh ngắt rộng bao la, ánh nắng mặt trời sáng rọi, có một đôi trai gái đang nắm tay nhau, chân trần chạy trên đồng, đùa giỡn với nhau, trao cho nhau những cái ôm hôn ngọt ngào. Rồi họ cùng tựa lưng vào một cây táo gai to, nằm kế bên nhau.

"Nhắm mắt lại đi" - Người đàn ông nói.

"Để làm gì?" - Thanh âm trong trẻo của cô gái vang lên.

"Cứ làm theo lời anh đi"

Cô gái gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cô đếm từ 1 đến 10, thì giọng nói người đàn ông lại vang lên.

"Được rồi. Mở mắt ra"

Cô mở mắt, có cái gì nho nhỏ nhưng ánh lên ánh sáng màu trắng dịu nhẹ khiến cô hơi nheo mắt lại. Anh ấy đang đung đưa một sợi dây chuyền trên tay trước mặt cô. Sợi dây chuyền có mặt là một trụ thạch anh tí hon, bên trong như có một cành hoa nhỏ màu tím.

"Đó là hoa Lavender" - Anh nói.

Cô gái cười tươi thật tươi, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc.

"Hoa Lavender tượng trưng cho sự thuỷ chung của tình yêu, như tình yêu anh dành cho em, mãi không bao giờ thay đổi"

Nói rồi anh đeo sợi dây chuyền cho cô. Cô gái dùng tay nâng niu sợi dây chuyền, mỉm cười.

"Anh yêu em, Đăng Nhi"

"Em cũng yêu anh, Lâm Phạm"

"Lâm Phạm..."

"Lâm chủ tịch? Lâm chủ tịch"

Tiếng gọi của Tử Du đưa hồn vía Lâm Phạm từ trên mây trở về. Ông không nhận ra mắt mình lúc này đã có chút đỏ, sống mũi cũng hơi cay cay.

"Tôi xin lỗi...tôi chỉ..."

"Ngài không sao chứ?"

"Tôi không sao. Tôi chỉ...Cô làm tôi nhớ tới một người"

"Đó là điều xấu à?"

"Không. Không hề"

Tiếng còi từ ô tô cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ba Du đang đỗ xe trước cổng, vẫy tay với Tử Du.

"Tôi phải về rồi" - Tử Du cắt ngang lời.

"À, vậy sao?"

"Tạm biệt ngài"

Nói rồi Tử Du quay đầu bước đi, ra chỗ ba Du đang đỗ xe. Lâm Phạm nhìn theo bóng hình cô, trong người dấy lên một cảm xúc khó tả. Khuôn mặt đó, sợi dây đó, có lẽ nào...

Nhưng rồi hình ảnh cô ấy nằm trong phòng bệnh, trước đó là cái lắc đầu của bác sĩ, cho biết không thể cứu được cả mẹ lẫn con. Cô ấy nằm đó, không hô hấp, nhưng khuôn mặt vẫn còn huyết sắc, nhan sắc vẫn xinh đẹp dịu dàng, như chỉ đang ngủ say.

Không thể nào, Lâm Phạm lắc đầu, cô ấy đã chết rồi, đây chỉ là sự trùng hợp...

.....

Lúc Tử Du về đến biệt thự, đã quá 12h. Toàn bộ biệt thự tối om. Chắc hẳn Trịnh Nghiên đã đi ngủ rồi.

"Tiểu Du?"

"Chuyện gì vậy ba?"

Du Trịnh Thanh ngồi xuống ghế salon, ra hiệu cho con gái ngồi cạnh mình.

"Con và Lâm chủ tịch đã nói chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì đáng nói. Ông ấy chỉ hỏi con về sợi dây. Đồng thời cũng bảo con giống bà ấy. Chỉ có vậy"

"Con không nhận ra điều gì sao?"

"Sao ạ?"

"Một người phụ nữ đã biến mất hơn 20 năm, mà ông ấy vẫn còn nhớ. Điều đó chứng tỏ cái gì?"

"Ông ta vẫn bị ám ảnh? Có những điều không thể xoá mờ khỏi tâm trí được mà"

"Nhìn con, ông ấy nhìn thấy khuôn mặt mẹ con. Ông ấy bảo con giống hệt bà ấy, chứng tỏ suốt bao năm qua, ông ấy chưa từng quên. Theo như ba nghĩ, ông ấy vẫn yêu mẹ con"

"Không, ông ấy không hề" - Tử Du cao giọng phản bác "Nếu ông ta thực sự yêu mẹ con, tại sao lại quyết định lấy bà ta? Còn mẹ con, lúc đó đã mang thai đứa bé, con ông ta. Vì thứ gọi là danh dự, ông ta định giết luôn bà ấy và đứa con, chạy theo người khác? Nhiêu đó cũng đủ chứng minh, ông ta chỉ lợi dụng tình yêu của mẹ con, căn bản không yêu bà ấy"

Tử Du nói xong, thân hình đều run lên kịch liệt. Cô gạt đi giọt nước mắt lăn trên má. Ba Du ngồi bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng đầy cảm thông. Ông ôm lấy Tử Du, cô tựa đầu vào vai ông, im lặng không nói gì.

"Tiểu Du, ba biết con hận ông ấy. Con có quyền. Nhưng dù gì ông ấy cũng là..."

"Ông ta không phải, mãi mãi không bao giờ"

"..."

Lại im lặng bao trùm lên bọn họ. Hai người cứ ngồi vậy cả tiếng đồng hồ, cho đến khi Tử Du ngủ gục trên ghế. Ba Du đắp chăn cho cô, rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Buổi đêm tĩnh mịch bao chùm khắp không gian. Vạn vật lúc này đều đã say giấc nồng.

Tại biệt thự Lâm gia, trong căn phòng ngủ rộng lớn, một người đàn ông ngồi trên mép giường ngủ, trong khi vợ ông vẫn đang ngủ. Lâm Phạm hai tay cầm một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng. Cô mặc một chiếc váy không tay màu trắng, dài đến đầu gối, mái tóc dài xoã ra bỗng bềnh trong gió, trên cổ đeo một sợi dây chuyền thạch anh, miệng cô nở một nụ cười tươi như hoa. Lâm Phạm vuốt ve tấm ảnh, đôi mắt buồn rầu, miệng khẽ gọi:

"Đăng Nhi"

Cát Đài nằm trên giường, nhìn tấm ảnh trên tay chồng bằng đôi mắt căm hận, hai tay siết chặt lấy ga giường...

______//////______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net