Chap 5. Chúng ta lại gặp nhau rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi, tiến vào phòng tiệc. Gương mặt cô toát lên vẻ cao lãnh, ánh mắt giờ như con dao sắc bén, lướt một hồi, khoé miệng khẽ cong lên một đường mờ.

Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút được số đông khách ở đây. Họ nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác, tự hỏi và có vài phần ngưỡng mộ cho dù chỉ mới gặp 3 giây trước. Có những tiếng xì xào vang lên quanh cô gái, nhưng cô đều không bận tâm chút nào, cứ thế tiến thẳng về phía trước.

Sa Hạ có lẽ đã nhìn rất lâu mà không chớp mắt, con ngươi dán chặt vào hình bóng người con gái đang tiến dần về phía mình. Khuôn mặt đó...đã từng trông thấy ở đâu rồi nhỉ?
 
Trịnh Nghiên trông thấy cô gái, không giấu nổi vui mừng. Chị vẫy vẫy tay.

"Tiểu D..."

Trịnh Nghiên chợt khựng lại. Vừa rồi chị đã lỡ mồm. Không ai ở đây biết cô là ai cả, vậy mà lại quen miệng lỡ phát ra. May mà chưa nói hết, không thì mọi người, đặc biệt là Sa Hạ sẽ có phản ứng ra sao.

"Um...em gái" - Trịnh Nghiên gọi.

Tử Du cười cười, đi thật nhanh đến chỗ chị ta.

Sa Hạ vừa nghe được gì vậy? Trịnh Nghiên có em sao?

"Thì ra đó là em gái nuôi của cậu sao?"

Là tiếng của Tỉnh Nam. Ba từ "em gái nuôi" lọt vào tai Sa Hạ. Phải rồi, sao cô lại quên được chứ. Lúc trước, khi đi họp lớp, Tỉnh Nam có kể với cô Du Trịnh Nghiên có một cô em gái nuôi, đang du học bên Pháp. Tên cô ta là gì nhỉ?

"Tzuyu"

Trịnh Nghiên gọi tên tiếng nước ngoài của Tử Du.

"Xin chào"

Thanh âm trầm thấp vang lên, kéo Sa Hạ trở về thực tại. Trong phút chốc cô bị giật mình, Tử Du đứng cách cô chỉ có hơn 30cm, khoé miệng nở nụ cười. Sa Hạ mở to mắt, tim đập với vận tốc liên hồi, cơ thể như có một dòng điện chạy ngang cột sống. Cô không thể tin vào mắt mình, lắc lắc đầu. Không thể nào, cô ta không phải là em ấy. Tại sao lại... 

"Chu Tử Du sao? Là em sao? Hay chỉ là một bóng ma hiện về để dày vò tôi?"

Sa Hạ cố điều hoà nhịp thở, gắng gượng để không bị mất bình tĩnh. Năm đầu ngón tay cô bấu chặt vào nhau. Khuôn mặt này, gợi lại cho cô cảm giác như trở về với 7 năm trước, tình yêu đó, đau khổ đó. Đôi mắt tránh đi ánh nhìn của cô gái, nhìn chằm chằm xuống đất. Làm ơn đi. Có ai nói cho cô biết đây chỉ là trùng hợp thôi không.

"Tôi đã nói gì nào. Bộ váy này quả thực rất hợp với cô đấy" - Cô gái tiếp tục lên tiếng.

"..."

Tử Du nhìn dáng vẻ của Sa Hạ, cười thích thú ở trong lòng. Không ngoài dự đoán của cô.

"Sa Hạ, gặp lại tôi, có vẻ rất ngạc nhiên không?"

Tử Du nghĩ trong lòng, cũng không nên để cho Sa Hạ tiếp nhận sớm quá làm gì, cô xoè tay ra trước mặt Sa Hạ.

"Tôi là em gái của Du Trịnh Nghiên. Cô có thể gọi tôi là Tzuyu. Và có vẻ như tôi đã đoán đúng, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Sa Hạ nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt, vẫn đứng trơ ra đó. Tỉnh Đào và Tỉnh Nam quan sát nãy giờ, cũng hơi bối rối và khó hiểu, tại sao cô lại có hành động như vậy?!

"Sa Hạ, cậu không sao chứ? Em ấy chào kìa"

Tỉnh Đào không nhịn nổi lay người cô bạn đang thất thần.

"Tôi có nên biết chuyện gì không? Hai người, gặp nhau rồi sao"

Du Trịnh Nghiên đột ngột xen vào. Chị ta đã bị cho ăn đậu hủ từ nãy tới giờ bởi hai người này rồi. Tử Du và Sa Hạ đã gặp nhau hồi nào? Sao chị không biết gì vậy? Tử Du coi chị đây là không khí hay sao? 

"Cho tôi mượn em gái một chút"

Du Trịnh Nghiên khoác tay lên vai Tử Du, kéo cô sang một bên, tách khỏi những người kia.

"Bọn em gặp khi nào vậy?" - Trịnh Nghiên nhìn vào mắt cô dò hỏi.

"Sáng nay"

"Sáng nay sao?" - Chị tròn mắt.

"Bình tĩnh đi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Với lại, cô ấy cũng đâu phải là người duy nhất cần diện kiến"

"Nhưng... Tiểu Du à, ít ra em cũng nên nói cho chị chứ" - Lời nói của Trịnh Nghiên kèm thêm âm hưởng trách móc.

"Chờ đã. Chị đang ghen sao?"

"Thì..."

Trịnh Nghiên nhất thời lúng túng, không nói nên lời. Phải, là chị ghen. Chị không muốn cô lúc nào cũng tuỳ tiện như vậy, muốn nói thì nói, không thì cứ giấu tịt đi. Chị chính là không chịu nổi thói ung dung ngoan cố của cô.

"Đừng lo, em biết mình đang làm gì" - Tử Du trấn an.

"Chị có thể bình tĩnh lại một chút, tận hưởng bữa tiệc và thôi hành xử một cách khó coi như bây giờ để thu hút sự chú ý của hội chị em đằng kia chứ?"

Nói rồi Tử Du chỉ chỉ tay, mà lúc này Tỉnh Đào, Tỉnh Nam và Sa Hạ đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Hai người xong chưa?" - Là tiếng của Tỉnh Đào.

"Bọn mình chỉ..."

"Xin chào, tôi là Tzuyu. Rất vui được gặp cô"

Tử Du cắt ngang lời của Trịnh Nghiên, đi đến bắt tay với Tỉnh Đào.

"Mọi người là bạn của tiểu thư Thấu sao?"

"Đúng vậy. Bạn thân từ rất lâu rồi"

Tử Du gật đầu, rồi lại quay sang Trịnh Nghiên.

"Chị, ba đâu rồi?"

"Đang loanh quanh đâu đây thôi"

"Chị Sa Hạ!"

Giọng một người con gái vang lên lảnh lót. Một cô gái trong bộ váy màu hồng phấn từ đâu chạy đến, cầm tay Sa Hạ.

"Nhã Nghiên, có chuyện gì?"

"Ba chị muốn gặp chị"

Nhã Nghiên? Tử Du đăm chiêu. Lâm Nhã Nghiên? Con gái út của chủ tịch Lâm, em gái của tên khốn kia sao? A, cô nhớ rồi. Hai người từng gặp nhau một lần, tại bữa tiệc sinh nhật của Sa Hạ vào 7 năm trước. Lúc ý còn chênh lệch về địa vị, nhưng giờ có vẻ như không còn nữa. Nhã Nghiên giờ đây cũng đã trưởng thành hơn, khuôn mặt mang theo vẻ quý phái, lại có chút dịu dàng, không mang dáng dấp chảnh choẹ như lần đầu hai người gặp nhau. Hoặc cũng có thể đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Sa Hạ ừ nhẹ một tiếng, cô nhìn Tử Du một hồi, rồi quay đầu bước đi với một loạt cảm xúc vẫn đang tuôn trào bên trong.

Tử Du nhìn theo bóng dáng người con gái đang đi xa dần, nhếch miệng cười.

Đợi Sa Hạ đi rồi, ánh mắt Nhã Nghiên lướt qua một hồi, rồi dừng lại ở Du Trịnh Nghiên. Mắt cô sáng lên, phút chốc trái tim lỡ một nhịp, miệng nở nụ cười thật tươi, bước đến cạnh chị ta.

"Xin chào. Chị có còn nhớ tôi không?"

Cô đưa tay ra trước mặt Trịnh Nghiên, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Trịnh Nghiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, cười thân thiện.

"Chào tiểu thư Lâm"

Lâm Nhã Nghiên mím môi, cố không biểu lộ sự tiếc nuối ở trên mặt khi Trịnh Nghiên buông tay cô ra. Bàn tay ấm áp như vậy, cô muốn được nắm nó thêm nữa. Nhìn khuôn mặt đẹp gái, quyến rũ của chị ấy, khuôn mặt cô không tự chủ được có chút đỏ lên. Ủa?? Cô thật sự thích con gái sao???
Bỏ qua suy nghĩ, Nhã Nghiên bèn nói tiếp.

"Không ngờ lâu như vậy rồi mà chị vẫn nhớ. Chị thật tuyệt"

"Cô quá khen"

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chị nói xem, có phải do duyên phận không chứ?"

"Khụ..."

Tử Du cố nhịn để không bật ra tiếng cười. Cô lấy tay che miệng mình lại. Lâm tiểu thư, cô ta có phải nói quá rồi không? Thích thì nói thẳng, còn dài dòng văn tự. Xem ra chị hai, có đối tượng bám theo rồi đây.

"ALO! ALO!"

Tiếng nói từ đài làm mọi người trong phòng giật mình, tất cả cùng hướng lên sân khấu, nơi mà lúc này được coi là trang trí nổi bật nhất. Có hai lẵng hoa to được đặt ở hai bên sườn. Bóng một người đàn ông trong bộ vest đứng trên sân khấu, chủ tịch tập đoàn Thấu thị.

"Thấu Nghiên Ân"

Tử Du lẩm bẩm trong miệng, cười khẩy.

Thấu Nghiên Ân đứng trên sân khấu, nghiêm nghị nhìn xuống dưới. Đợi cho tất cả mọi người đã chú ý, ông mới tiếp tục lên tiếng.

"Như mọi người đã biết, tối nay là một ngày rất trọng đại đối với gia đình tôi, nhất là con gái tôi. Tiểu Hạ, mau ra đây"

Người con gái xinh đẹp trong bộ váy tím bước ra, theo sau là người đàn ông điển trai trong bộ âu phục trắng. Lâm Hàn có vẻ cười rất tươi, nhưng còn Sa Hạ, cô chỉ có gượng lên một chút, nếu ai tinh mắt vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cô phảng phất một nét u sầu, có phần không cam lòng.

Nhưng có ai hiểu được, khi mọi người đều đang trong trạng thái ngưỡng mộ và cho rằng cô là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Đôi mắt Sa Hạ chung thủy nhìn xuống phía dưới, bao trọn duy nhất một người con gái. Ánh nhìn vẫn như vậy, mang đầy vẻ băn khoăn, băn khoăn với thực tại, băn khoăn với cảm xúc của chính mình.

Từ phía dưới, Tử Du nhìn Lâm Hàn với ánh mắt căm hờn. Hai bàn tay cô siết lại với nhau, chặt đến nỗi nếu bây giờ, giả dụ như cô có đang cầm một ly rượu thì chắc nó cũng sẽ không chịu nổi và bể mất. Thề có Chúa, cô hận lúc này không thể nào chạy lên sân khấu mà bẻ cổ hắn ta ngay lập tức.

Lâm Hàn và Sa Hạ lúc này trên sân khấu, và sau đó thì cả Nhã Hi, Lâm Phạm và Cát Đài cũng lên theo. Thấu Nghiên Ân tiếp tục bài phát biểu.

"Như mọi người đã biết, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của con gái tôi. Khỏi phải nói chúng tôi hạnh phúc nhường nào khi thấy con bé đã trưởng thành và trở nên tài giỏi như bây giờ. Và niềm tự hào đó được nhân đôi khi cuối cùng nó đã tìm được cho mình một ý chung nhân hoàn hảo. Như mọi người đã biết, 3 năm trước, Thấu thị và Lâm thị chính thức hợp tác với nhau cùng phát triển và đã gặt được rất nhiều thành công. Đây là con rể tương lai của tôi, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, Lâm Hàn"

Lâm Hàn cúi người chào. Một tràng pháo tay vang lên rộn ràng, những tiếng reo tán thưởng không ngớt, còn có cả những tiếng huýt sáo kéo dài. Thấu Nghiên Ân cầm tay Lâm Hàn và tay con gái mình, đan chúng lại với nhau.

"Lâm Hàn, ta giao con gái mình cho con. Hãy chăm sóc nó thật tốt"

"Con sẽ"

Thấu Nghiên Ân cười mãn nguyện, gật đầu.

"Và bây giờ, xin hãy để cho đôi uyên ương được thể hiện tình yêu với nhau qua một bản nhạc"

Một tràng pháo tay nữa lại vang lên khi Lâm Hàn và Sa Hạ dắt tay nhau xuống sàn nhảy. Mọi người đều tản ra, dọn đường đi cho cặp uyên ương. Giai điệu bài Young and Beautiful được vang lên. Hắn ôm lấy eo Sa Hạ, kéo gần khoảng cách của hắn với cô. Sa Hạ bất đắc dĩ phải áp người vào hắn, mùi nước hoa xộc vào khoang mũi cô.
Không gian bây giờ y hệt như tình tiết trong truyện cổ tích. Cặp đôi chính sải bước theo từng nhịp của bài hát, ánh sáng trong căn phòng cũng được chuyển thành màu vàng dịu nhẹ, mọi người xếp thành vòng tròn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai người đang khiêu vũ dưới nền nhạc êm ả.

Tử Du nhìn cặp đôi, phút chốc lại cảm thấy thật cô đơn. Giá như có thể, cô có bắt đầu lại như đã từng? Hay lựa chọn của cô sẽ khác đi, dẫn tới một kết quả khác? Nhưng mà, cuộc đời này không có hai chữ "Giá như"

Tử Du lắc lắc đầu, định thần lại. Không được, cô phải mạnh mẽ lên. Nhớ lời ba Du dạy. Phải mạnh mẽ trong mọi tình huống nếu muốn chiến thắng.

Lúc này, tiếng nhạc đã dừng lại, bước chân của đôi nam nữ cũng dừng. Mọi người đều vỗ tay thật to, tán thưởng hai người. Hắn kéo cô áp sát vào mình, áp hai đôi môi lại với nhau. Hắn cứ thế mút đôi môi mềm mại của cô, phát ra những tiếng chụt nhỏ.

(Nhi: Tuii muốn nôn quá mọi người ới)

Mọi người càng vỗ tay to hơn, có người còn tung cả hoa hồng vào. Được một lúc thì Sa Hạ đẩy nhẹ Lâm Hàn ra, cố nạp không khí vào buồng phổi của mình, mặt vẫn cúi xuống.

"Giờ hãy để cho đôi uyên ương của chúng ta nghỉ ngơi. Bây giờ đến lượt các bạn. Hãy tận hưởng"

Ngay sau khi hai người đi, một bản nhạc khác được bật lên, nhưng giai điệu thì sôi động hơn. Và những cặp đôi khác đều kéo nhau vào sàn nhảy

"Du tiểu thư, chuyện là..." - Nhã Nghiên ngại ngùng, có chút không nói nên lời.

"Tôi rất muốn khiêu vũ, nhưng tôi chưa có tìm được...bạn nhảy..."

"Vậy để tôi tìm giúp cô"

Trịnh Nghiên quay đầu định tiến về phía trước, nhưng Nhã Nghiên đã kéo cánh tay cô lại.

"Chờ đã! Ý tôi là...Thì tôi cũng có vào lời mời, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn chị là bạn nhảy của tôi. Có được không?"

"Nhưng thưa cô, tôi không giỏi khiêu vũ"

"Tôi thì ngược lại. Lát nữa ra tôi sẽ chỉ cho chị" - Nhã Nghiên hí hửng.

"À thì...hai đứa con gái thì sao..."

"Không sao hết." - Nhã Nghiên cắt lời.

Trịnh Nghiên nhìn sang Tử Du với ánh mắt cầu cứu. Tử Du nãy giờ đứng xem kịch hay, trong lòng không khỏi thích thú. Cô tiến lại gần hai người, khoác tay lên vai Trịnh Nghiên.

"Lâm tiểu thư. Chị tôi thực sự không biết khiêu vũ"

Nhã Nghiên có chút hụt hẫng, ngại ngùng cúi mặt.

"Vậy nên tôi mong cô lát nữa có thể chiếu cố đến chị ấy"

Trịnh Nghiên nghe đến câu đó thì giật mình, trợn mắt nhìn Tử Du như kiểu muốn nói em đang làm cái quái gì vậy?

Nhưng đáp lại thì Tử Du chỉ nháy mắt.

Còn Nhã Nghiên sau khi nghe thấy Tử Du nói vậy thì vui vẻ khoác tay Trịnh Nghiên mà lôi chị ta đi. Trịnh Nghiên chỉ kịp nghe được Tử Du nói chúc may mắn thì đã bị Nhã Nghiên kéo đi. Thực sự không muốn làm một cô gái phải mất mặt, Trịnh Nghiên bất đắc dĩ làm bạn nhảy của cô.

Tử Du ngồi trên bàn, vừa uống rượu vừa ngắm các cặp đôi. Thấy Trịnh Nghiên với vẻ mặt khó coi khi phải đỡ lấy Nhã Nghiên, thi thoảng lại liếc nhìn Tử Du với vẻ oán trách khiến cô không khỏi phì cười.

Ngồi một lúc mà Tử Du cảm thấy hơi nóng trong người, chắc do cô đã tu nửa chai Whisky. Cô đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Làn nước mát lạnh được áp lên má khiến Tử Du cảm thấy dễ chịu hơn, cô thở dài một tiếng.

Mục đích hôm nay cô đến để làm gì vậy?

Nghiên cứu tình hình sao?

Hay gặp lại người tình cũ?

Có thể nói đại loại là như vậy. Tối nay, tất cả những người được liệt kê trong danh sách của Tử Du, cô đều đã nhìn thấy. Chà, đúng là gia đình hạnh phúc.

"Nhưng không còn lâu nữa đâu. Các người cứ đợi đi. Gieo gì gặt đấy. Sau này, đừng trách tôi ác. Tất cả là do các người tự chuốc lấy thôi"

Soi mình trong gương, chỉnh lại đầu tóc và sửa lớp trang điểm, xong xuôi cô mới đi ra ngoài.

Tử Du gần quay trở lại trở lại phòng tiệc, nhưng thay vì rẽ vào nơi có đám đông, cô lại đi hướng khác. Tử Du quay gót, đi vào trong bếp. Phòng bếp vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cô. Tử Du lướt nhẹ qua chiếc bàn ăn họ đã từng ngồi tụ tập, Từ Tịnh, cô, Lý Giai Hàng, và cả...Nghi Anh.

"Mẹ"

Tử Du chạm tay vào chiếc dây đeo trên cổ, phút chốc sống mũi cô cay cay. Kí ức là kí ức,vkhông thể trở lại được nữa.

CHOANG

Một tiếng "choang" vỡ vụn được vang lên, Tử Du giật mình quay lại. Dưới đất là những mảnh vỡ của 2-3 cái đĩa, văng tung toé khắp sàn. Một người phụ nữ đứng ở đó, khuôn mặt thất thần, nhìn cô như không dám tin, như đang sợ hãi. Cô ấy mấp máy môi, từng chữ mãi mới nói được tròn âm.

"Tiểu Du?"

_______//////________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net