Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Lâm gia...

"Tiểu Nghiên? Anh con đã dậy chưa? Bình thường giờ này đáng ra phải đi làm rồi chứ"

Ba người Lâm Phạm, Nhã Nghiên, Cát Đài đang ăn sáng trong phòng ăn. Bình thường có thêm cả Lâm Hàn, sẽ là bốn người. Nhưng...

"Con cũng không biết. Ảnh đã ở trong phòng suốt hai ngày nay rồi. Không biết có chuyện gì nữa. Thậm trí ảnh còn mượn điện thoại của con, nói là có việc"

"Thằng con này, rốt cuộc là nó đang làm cái gì vậy? Có chuyện gì khiến nó như vậy? Đã có hôn thê rồi mà tính vẫn như trẻ con"

"Nhắc tới hôn thê, ba ơi..."

Lâm Phạm lúc này đang ăn đĩa súp trên bàn, nghe thấy con gái gọi, ông ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì?"

Nhã Nghiên cười, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Chỉ cần nghĩ tới người đó thôi cũng đủ làm mặt cô đỏ lên. Cô lấy tay che đi một bên má càng lúc càng đỏ của mình.

"Con...có để ý tới một người"

"Thật sao? Ai vậy?" - Cát Đài hí hửng.

"Là cô nàng lúc ở bữa tiệc của Thấu gia, con đã dẫn tới cho ba mẹ xem đó"

"Con gái của Du gia sao?"

"Đúng rồi ạ"

Lâm Phạm và Cát Đài cũng không ngạc nhiên lắm. Từ lúc thấy con gái dẫn cô nàng ấy tới chỗ họ, cô còn làm động tác khoác tay rất thân mật, giới thiệu cô ấy với ba mẹ, y hệt như kiểu ra mắt bạn gái với ba mẹ, họ cũng đã đoán ra được. Lâm Phạm không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ nhẹ nhàng bảo con gái.

"Tiểu Nghiên, con cũng đã lớn rồi, cũng nên có người yêu. Chọn ai là quyền của con. Nhưng ba khuyên con, hãy chọn lựa một cách đúng đắn. Đừng để quyết định sai lầm hủy hoại cuộc sống của con"

"Cảm ơn ba" - Nhã Nghiên vui mừng ôm lấy cánh tay Lâm Phạm "Con sẽ không hối hận. Chị ấy là người con chọn"

Cô nói với ba bằng một thái độ cương quyết, đôi mắt to tròn dấy lên sự chắc chắn.

"Vậy bây giờ con có thể giúp ba đi gọi anh con không? Một tiếng nữa chúng ta phải có mặt ở cuộc họp hội đồng"

"Để đó cho con"

Nói rồi Nhã Nghiên đứng dậy xin phép ba và mẹ, nhanh chân chạy lên tầng.

Đứng trước cửa phòng anh trai, Nhã Nghiên đột ngột cảm thấy hơi có chút âm u. Cô cảm thấy hơi rùng mình. Bình thường phòng anh cô đâu có vậy. Đưa tay vặn chốt cửa, đẩy nhẹ cánh cửa nặng trĩu, cô thò đầu vào bên trong.

Căn phòng lúc này ngoại trừ ánh sáng lẽ lói từ chiếc đèn bàn trên bàn làm việc, hầu như không có ánh sáng từ bên ngoài vào. Rèm cửa từ cửa sổ chưa được mở ra, nên ánh sáng không thể vào được. Phòng âm u mang cho Nhã Nghiên cảm giác rùng mình không khác gì những căn phòng ma quái mà cô đã đọc trong những quyển truyện ma hồi còn nhỏ.

"Anh hai?"

Nhã Nghiên đảo mắt một hồi, phát hiện một bóng dáng đang ngủ gục trên bàn làm việc, bên cạnh là chiếc laptop vẫn còn sáng. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Lâm Hàn, lay nhẹ vai hắn.

"Anh hai?"

Nhã Nghiên lúc này mới phát hiện có một chai rượu rỗng không cùng một chiếc ly nằm ngổn ngang ở trên bàn khiến cô ngạc nhiên. Bình thường anh cô uống rượu rất ít, nếu có uống thì cũng chỉ một đến hai chén để giảm bớt căng thẳng khi làm việc. Còn nếu như uống nhiều, thì chắc chắn là đang lo lắng chuyện gì. Hiện giờ cô thấy anh cô nốc hết cả chai, cô không khỏi lo lắng. Có chuyện đã xảy ra với anh cô sao?

Ting...

Âm thanh từ chiếc laptop vang lên, làm Nhã Nghiên hơi giật mình. Đôi mắt cô di chuyển đến màn hình laptop, một tin nhắn hiện lên. Nhìn trông giống như một đường link về hồ sơ của cái gì đó, hay là của ai đó.

"Chou Tzuyu?" - Nhã Nghiên lẩm bẩm trong miệng cái tên được ghi trên đường link "Chờ đã, đó không phải...em gái của Trịnh Nghiên sao?"

"Nhã Nghiên, em đang làm gì đấy?"

Thanh âm trầm và có chút khàn vang lên làm Nhã Nghiên giật mình, quay sang. Lâm Hàn lúc này đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt có chút lờ đờ do vừa tỉnh giấc.

"Em...em chỉ..." - Cô ấp úng "Ba bảo em vào gọi anh dậy đi làm"

"Anh biết rồi. Em đi ra đi"

"À...Anh, cho em xin lại điện thoại được không?"

Lâm Hàn nhìn cô, rồi lấy trong ngăn kéo chiếc điện thoại hồng, đưa cho Nhã Nghiên.

"Giờ em có thể đi"

Hắn nói bằng một giọng gần như ra lệnh. Nhã Nghiên không còn cách nào khác, đành gật đầu rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, hai tay mân mê chiếc điện thoại. Anh hai quen em gái Trịnh Nghiên sao? Sao lại muốn tìm hiểu về cô ấy? Có lẽ nào...

"Không lẽ ảnh có ý đồ gì với cổ? Không phải chứ. Vậy còn chị Sa Hạ? Aaa, không được. Không được nghĩ tinh linh. Chắc gì đã là như vậy. Không được nghĩ xấu về anh hai. Có lẽ là do một nguyên nhân khác. Ảnh thương chị Sa Hạ như vậy, chắc chắn không có chuyện bắt cá hai tay"

Lâm Hàn nhìn đường link trên laptop, ghi tên Chou Tzuyu, có chút hồi hộp. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó trong bức ảnh mà em gái cho xem, hắn có chút hoảng sợ. Nhưng rồi sau đó, hắn cũng đã bình tĩnh lại. Là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, phải đấu tranh để sinh tồn, hắn đã gặp đủ loại truyện rồi, nên hắn cũng đã rèn cho mình một ý trí kiên cường, có thể tự kiểm soát được cảm xúc và ý trí.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn đã gọi người, đi điều tra về danh tính cô gái trong bức ảnh từ chiếc điện thoại hắn đã mượn của em gái.

Hít một hơi, hắn ấn chuột vào đường link, tiểu sử của Chou Tzuyu hiện lên màn hình.

[Thông tin về: Chou Tzuyu
Con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Yoo thị.
Được nhận nuôi từ một bệnh viện năm 16 tuổi.
Lý do nhập viện: tai nạn, được tìm thấy ngoài biển.
Không có thông tin gì về gia đình hay họ hàng thân thích.
Vừa trở về nước sau khi sống và làm việc cho một công ty khác của Yoo thị ở Pháp 7 năm]

Dưới dòng cuối cùng của phần tiểu sử, là tấm ảnh chụp từ hồi 16 tuổi của cô gái. Khuôn mặt đó, khuôn mặt mà hắn không thể nào quên. Khi lần đầu tiên thấy cô tay trong tay với Sa Hạ, hay là hôn Sa Hạ qua những bức ảnh được chụp lại. Đứa con gái mà hắn đã dùng thủ đoạn để chia cắt nó khỏi Sa Hạ, đứa con gái hắn hận thật nhiều vì chiếm được tình cảm của Sa Hạ, thứ mà hắn cố gắng bao nhiêu năm cũng không có được, để rồi cuối cùng, vì muốn xoá sổ cô, hắn đã phải giết thêm một mạng người, rồi chính tay hắn đã đẩy thân ảnh nhỏ bé xuống vách đá cao chót vót.

Ánh mắt Lâm Hàn trở nên sắc lạnh. Chỉ cần ngần ấy thông tin như vậy, hắn cũng đã chắc chắn. Quả thật là con bé đó. Không ngờ rằng nó không những chưa chết, lại còn có thể gặp may mắn đến độ được một nhân vật có thế lực lớn như vậy cưu mang. Bây giờ cô trở lại, là để giành những gì thuộc về cô.

"Muốn giành lại Sa Hạ từ tay tôi sao?"
- Lâm Hàn nhếch miệng cười khinh.

"Chu Tử Du, tôi mất bao nhiêu thời gian, mới có thể khiến Sa Hạ dần chấp nhận mình. Tôi sẽ không để cô phá hỏng mọi thứ tôi đã đạt được. Đừng tưởng cô lột xác thành thiên nga như vậy, có thể khiến tôi sợ. Lâm Hàn tôi, chưa từng chịu thua bất kì ai. Tôi đã từng đánh bại cô, và bây giờ sẽ khiến cô một lần nữa, chìm xuống đáy sâu của sự thảm hại"

Lâm Hàn nhìn tấm ảnh cô gái đang cười trên laptop, nở nụ cười.

......

Tử Du nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Trịnh Nghiên, thò đầu vào trong. Trịnh Nghiên lúc này vẫn đang ngáy o o trên giường, không để ý đến ba chiếc đồng hồ báo thức đã kêu đến mệt lả. Cô thở dài. Bà chị này, bao giờ mới chịu dậy đúng giờ chứ? Có người nào như chị ta, đã hai mươi mấy rồi, vẫn còn phải để phải gọi dậy? Ngay cả ba Du cũng bó tay chứ nói gì đến cô.

Tử Du bước vào trong phòng, tay cầm sẵn một xô đá, kéo chăn ra khỏi mặt Trịnh Nghiên, cứ theo quỹ đạo từ trên xuống mà đổ.

Du Trịnh Nghiên đang ngủ, tư dưng mơ thấy bị cả một núi tuyết đè lên mặt lạnh buốt. Cho dù đã giơ hai tay lên chắn trước mặt, nhưng tuyết vẫn cứ rơi đầy mặt không ngớt, phút chốc chặn đi đường hô hấp khiến cô không thở được. Cảm giác như khuôn mặt bị đóng băng lại, Trịnh Nghiên vùng vẫy, giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra.

"May quá, là mơ"

Trịnh Nghiên thở dốc, nhưng cảm giác ẩm ướt và buốt lạnh vẫn còn lưu lại. Đập vào mắt cô là đống đá trong suốt vương vãi trên giường, còn Tử Du đang đứng khoanh tay trước giường, vẻ mặt ương ngạnh.

"Đến giờ dậy đi làm"

"Em..."

"Em cái gì mà em" - Tử Du vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như vậy, không cảm thấy có chút tội lỗi nào với việc mình vừa làm.

"Ba cái báo thức cũng bất lực. Em chỉ có thể dùng cách này"

"Con quỷ con này!"

Tiểu thư nào đó có bệnh gắt ngủ liền lập tức cầm cái gối mà ném vào Tử Du, nhưng cô đã kịp tránh nó đi.

"Giờ vẫn còn thời gian ném em. Đã 7h30 rồi đấy. Chị có định đi làm không?"

"Sao? Đã muộn vậy à? Trời đất!"

Trịnh Nghiên vội vàng rời giường, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chỉnh sửa đầu tóc. Tử Du thì cứ khoanh tay đứng yên một chỗ, nhìn chị mình chạy quanh phòng như The Flash. Cô thì không có gì phải vội, vì cô đã chuẩn bị xong xuôi hết. Áo sơ mi trắng cùng váy đến đầu gối được diện trên người, tuy đơn giản nhưng có ai nhìn vào, họ vẫn sẽ biết cô là một người có quyền có thế.

Chuẩn bị xong xuôi hết, cả hai cùng chạy xuống dưới nhà, Trịnh Thanh lúc này không còn kiên nhẫn đợi hai đứa con gái cưng của mình, nên đã đi trước, mặc cho họ tự sắp xếp thời gian.

"Tổng giám đốc mà đi trễ giờ"

"Im mau!"

Trịnh Nghiên vừa gắt với Tử Du, vừa nhấn ga, khởi động xe phóng thẳng đến chỗ làm.

.....

"Được rồi. Cuộc họp của chúng ta kết thúc"

Mọi người trong căn phòng đứng dậy, sắp xếp lại hồ sơ, lần lượt đi ra ngoài. Duy chỉ có Lâm Hàn vẫn còn ngồi yên trên ghế, những ngón tay gõ trên mặt bàn, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Phạm thấy con trai như vậy, không khỏi đến gần, bóp nhẹ lên vai.

"Con à, mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn,thưa ba"

"Có vẻ ba không thấy như vậy. Trong suốt cuộc họp, ba thấy con luôn mất tập trung, nghĩ ngợi về điều gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ba, con thực sự không sao"

Lâm Hàn chán nản đáp lại. Hắn sắp xếp tài liệu, đứng dậy.

"Con đi ăn cơm"

Nói rồi, Lâm Hàn rời khỏi phòng họp. Lâm Phạm chỉ biết nhìn theo con trai mà thở dài. Linh tính ông mách bảo, sắp có chuyện không hay xảy đến.

Lâm Hàn bước từng bước nặng nhọc qua hành lang công ty, chỉ mong được thoát khỏi đây sớm. Công ty này, cho dù là một nơi rộng lớn, nhưng mỗi khi bước chân vào, hắn luôn thấy ngột ngạt, khó chịu. Nơi này như một thế giới dành cho những con người giả tạo. Rất nhiều người trong công ty, chỉ vì tranh chấp và cắn xé nhau về địa vị, mà cũng không từ thủ đoạn nào. Cũng không có ít người tỏ ra tốt bụng, nịnh bợ để lấy lòng tin của những người có quyền có thế.

Lâm Hàn nghĩ thầm, nếu cuộc đời có thể dễ dàng hơn một chút, hắn có thể lấy Sa Hạ nhanh hơn một chút, tài sản của Thấu gia sẽ thuộc về hắn, thì hắn sẽ có thể làm được tất cả. Nhưng không, cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng, khi liên tục xuất hiện những "bất ngờ" buộc hắn phải giải quyết.

"Anh hai!"

Tiếng gọi lảnh lót của một người phụ nữ vang tới. Nhã Nghiên chạy đến bên Lâm Hàn, khoác tay hắn.

"Anh tan làm rồi hả? Anh đói không? Chúng mình đi ăn nhé"

"Em đi trước đi, anh đi sau"

Lâm Hàn đáp bằng một giọng vô cảm. Nhã Nghiên có chút tụt hứng, vẻ mặt hơi trùng xuống. Nhưng cô vẫn cố rủ một lần nữa.

"Anh, em không muốn đi một mình. Đi với em đi"

"Đã bảo là không được rồi mà. Anh có việc"

"Việc gì chứ? Chắc anh lại đi tìm hiểu cái cô Tzuyu kia..." - Nhã Nghiên nói đến đây, cô chợt khựng lại. Ánh mắt Lâm Hàn như muốn xuyên qua cô, làm cô chột dạ, nhìn về hướng khác, tránh đi ánh nhìn của hắn.

"Em nói gì?"

"Dạ...em..." - Cô ấp úng.

"Em động vào laptop của anh sao? Em đã thấy những gì?"

Lâm Hàn bấu lấy vai của Nhã Nghiên, giọng gắt lên khiến cô có chút sợ hãi. Anh cô chưa bao giờ quan trọng hoá vấn đề đến nỗi hành động như thế này. Rốt cuộc cái cô Chou Tzuyu kia có gì mà hấp dẫn anh cô, người đã có vị hôn thể là con của một gia thế khủng đến như vậy?

"Em chưa có xem gì cụ thể cả." - Nhã Nghiên rốt cục cũng lên tiếng "Lúc em vào đánh thức anh, thì có một tin nhắn trên laptop, một tệp tin có ghi Chou Tzuyu. Em nhớ ra đó là tên của em gái của Du Trịnh Nghiên. Đúng lúc đó thì anh dậy"

"Chỉ có thế? Em chưa xem gì? Em chắc chắn không? Không được nói dối anh"

"Em chắc chắn. Nhưng mà...không lẽ trong đó có gì mà em không được biết hay sao?"

Chân mày Lâm Hàn dần dãn ra, hắn bỏ tay ra khỏi hai vai của em gái, thở dài một tiếng.

"Không có gì to tát cả. Em cũng không cần biết"

Nhã Nghiên xoa nhẹ hai bả vai vừa bị bóp chặt, nghĩ hoặc nhìn anh hai.

"Anh chắc chứ? Em có thể tin tưởng anh không làm gì có lỗi với chị dâu tương lai của em không?"

"Sao cơ?"

"Thì...đại loại là em đã nghĩ, anh...bắt cá hai tay" - Nhã Nghiên ngập ngừng. Lâm Hàn liếc Nhã Nghiên, ánh nhìn của hắn làm cô bối rối.

"Chắc em hiểu lầm thôi" - Cô vội chữa cháy "Anh hai em tốt như vậy, đâu làm chuyện như thế được"

Hắn lúc này cũng lấy lại vẻ điềm đạm, vỗ vai cô.

"Anh cũng xin lỗi vì đã làm em sợ. Để anh bù đắp cho em. Đi ăn đi. Bữa hôm nay, anh bao"

"Thật không? Anh hai tuyệt quá"

Nhã Nghiên hí hửng ôm lấy cánh tay Lâm Hàn, kéo hắn đi. Lâm Hàn vừa đi theo bước chân Nhã Nghiên, vừa nhìn cô nghĩ ngợi. Lần sau sẽ không thể để sơ suất như vậy nữa, nếu như con bé biết được điều gì không nên biết, sẽ là thêm một gánh nặng đối với hắn.

________////////_________

#GetWellSoonMina :(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net