18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì biết nói gì đây nhỉ .Người lớn rõ ràng tính luôn tới tuần trăng mật rồi .Phận con cái chỉ biết nghe theo thôi chứ sao giờ .
- Này ,hai đứa đưa nhau đi đâu đó đi .Hai ta ngồi uống rượu bàn tiếp việc nào anh Bae
- Phải phải ,sắp là vợ chồng rồi .Đưa nhau đi đâu đó đi
- À dạ ,con...sẽ đưa...Joohyun đi
Lúc này cô cứ như em bé bập bẹ biết nói .Trong khi đó nàng còn chưa load kịp các thứ .Cái người nàng vừa mới chia tay hôm trước, hôm nay đã sắp biến thành chồng nàng .Ủa vậy chia tay làm chi ?
- Joohyun.... Chúng ta đi
- Vâng
Cô gọi nàng ,nàng đáp trả rất thận trọng cứ như chưa từng quen biết nhau .Nàng vẫn lạnh như băng ,không thèm để ý tới cô .Nàng trong lòng ba mẹ vốn là công chúa mà nên cô đắc tội với công chúa thì nhận lấy kết cục vô cùng bi thảm
Lái xe chở nàng đi xung quanh thành phố .Trên xe không khí ngày càng căng thẳng. Đưa nàng đến một bãi biển. Đưa mắt nhìn nàng
- Em...có muốn kết hôn không ?
- Tùy ba mẹ ,ba mẹ muốn sao tôi làm y vậy
- Em không...không có ý kiến gì sao ?
- Không có
- Nếu hôm nay không phải là chị ...em có từ chối không ?
- Đừng hỏi những câu như vậy. Tôi không thể trả lời được
" Chị ngốc ,nếu hôm nay không phải chị thì tôi nhất định cự tuyệt "
- Chị sẽ không hỏi những câu như vậy nữa. Em ...em có muốn đi chọn váy cưới không ?
- Được thôi ,tùy ý chị
Nàng vẫn thờ ơ như vậy
"Em vẫn không thể tha thứ cho tôi sao ?"
Đạp chân ga ,đưa nàng đến một tiệm áo cưới .Nàng thử lần lượt các bộ ,cô phải đổ mồ hôi vì nàng rất ư là xinh đẹp .Cứ tựa như thiên thần ấy .Chọn váy cưới cũng xong
- Em còn muốn đi đâu không ?
- Không biết
- Em đói chưa ?
- Chưa
- Em có mệt không ? Đã uống thuốc đủ chưa ?
- Rồi
Cô bỗng cảm thấy đau nhói ở dạ dày .Không ăn đầy đủ là bệnh lại tái phát lên .Nó cứ nhói lên từng cơn khiến sắc mặt cô xanh lại .Cô nắm chặt tay thành quyền ,cố gắng tươi cười để em không lo .
- Em có muốn đến công ty với chị không ?
- Ừ
" Giờ về nhà mẹ lại hỏi sao đi chơi về sớm .Thà đi cùng chị ấy đến công ty "
Chẳng qua không muốn mẹ tra hỏi thôi .Cô gắng gượng đứng dậy mở cửa xe cho nàng ,đưa nàng đến công ty .Nàng ngồi trên sofa bấm điện thoại còn cô thì vùi mặt vào công việc. Ai nói làm.giám đốc là sướng đâu chứ
Cô cảm thấy đau hơn lúc nãy ,đưa tay vịn vào bụng nhưng không lộ ra vẻ đau đớn vì sợ nàng sẽ phiền lòng .Nàng cứ mải mê với điện thoại mà không hay biết có người đang đau chết đi sống lại .Cô lấy trong hộc bàn ra lọ thuốc nhưng chết tiệt nước lại để trong tủ lạnh phía bên kia .Cô đứng dậy ,đi đến tủ lạnh .Nàng đưa mắt nhìn người có hành động kì lạ ấy .Trong máy lạnh mà đổ mồ hôi sao ?
Lấy chai nước, đi về phía bàn làm việc. Đứng đến nỗi không vững được. Vịn tay vào bàn ,cúi mặt giấu đi sự đau đớn.Nàng nhíu mày. Đi đến
- Chị...không sao đấy chứ ?
- Nè ,sao không trả lời? Chị ổn không ?
Cô ngồi xuống ghế ,cô trả lời hết nỗi rồi .Gục mặt xuống bàn ,ôm lấy bụng mình .Nàng lo lắng hơn. Đỡ cô ngồi dậy .Đổ mồ hôi lạnh rất nhiều
- Chị đau ở đâu ?
Cô vẫn không trả lời. Đôi mày giờ đây đã nhíu chặt vào nhau .
- Lấy......lấy...thuốc trong ...hô...hộc...bàn giúp...ch..chị
Nàng nghe theo lấy lọ thuốc đưa cho cô .Cô lấy thuốc rồi nhanh chóng nuốt vào .Nàng nhìn gương mặt đầy mồ hôi kia mà thương xót
- Chị đỡ chưa ?
-Ừm
- Tôi đưa chị đến bệnh viện
- Không ,chị không sao
Nàng đỡ cô đến sofa ,đặt cô nằm xuống. Hóa ra đã ốm đến vậy rồi sao .Từ đâu ra dũng khí cô nắm lấy tay nàng
- Chỉ...chỉ...một chút thôi. Đừng từ chối
Cô mở lời cầu xin .Nàng cũng không nỡ chối từ gì cả .Cô thiếp đi vì mệt ,nàng vẫn ngồi đó tay nàng vẫn bị ai kia nắm chặt .Cô vất vả nhiều quá rồi.Nhịp thở cô bắt đầu đều đặn hơn .Nàng nhìn ngắm ngũ quan của cô ,chợt dừng lại ở đôi môi .Vô thức cúi xuống, nhưng tâm trí kéo nàng thức tỉnh .Không được, không được mềm lòng với người đã phản bội mình .Dù có thế nào cũng không được. Có điều.... Nàng nhớ đôi môi này quá .Nhẹ gỡ tay cô ra ,chỉnh lại đầu nằm cho cô rồi tiến đến bàn làm việc ,rất sạch sẽ và ngăn nắp ấy nhỉ .Từ chiếc điện thoại kia bỗng hiện lên dòng tin nhắn. Là tin nhắn riêng tư của cô nhưng thật sự nàng rất tò mò. Mở nhẹ lên xem thì
" Đêm đó chúng ta rất vui vẻ đấy .Nhưng không ngờ sự nhẹ nhàng ôn nhu của chị lại khiến em nhớ nhung . muốn cùng em thêm một lần nữa không "
Nàng nắm chặt chiếc điện thoại. Sự tức giận lại dâng trào lên .Trơ trẽn, lên giường với chồng ...à không lên giường với người khác đã rồi nhắn tin kiểu vậy .Nàng thấy lòng mình khó chịu hẳn lên .Là ghen sao ? Rõ ràng nàng đã kìm nén mà ,sao lại thành ra như vậy .Tuần sau là đám cưới rồi .Nếu giờ nàng cự tuyệt ba mẹ nàng sẽ mất mặt lắm .Nhưng mà ,không chịu được cảnh này .Được rồi ,sau khi cưới sẽ ra quy luật thép vậy .Đặt chiếc điện thoại kia xuống trước khi tức giận trong nàng khiến nàng đập nát nó .Mở ngăn tủ ra. Đưa mắt nhìn lọ thuốc ban nãy
-Sao lại uống thuốc tùy tiện như vậy ? Chả theo đơn gì cả ? Đến bao giờ chị mới ngưng khiến tôi lo cho chị đây .
Vô thức thốt lên câu nói mà chính nàng cũng không nghĩ nàng sẽ nói ra được. Sao lại lo cho cái người đó chứ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net