2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm bắt công việc rất nhanh ,làm mọi thứ rất dễ dàng. Trong suốt những năm bên Úc cô đã trải qua những việc này .Những ngón tay cứ chăm chỉ trải lên mặt phím gõ .Đôi mắt tập trung làm cô tăng phần xinh đẹp lên gấp bội phần .Rồi bỗng tiếng gõ cửa .

- Vào đi

Một cô gái bước vào .Nỡ với cô một nụ cười .

- Tổng Giám Đốc ! Đây là sổ sách tháng vừa rồi của công ty .Mời ngài xem qua
Cô chẳng nhìn quá kĩ cô gái ấy
- Cô cứ để trên bàn ,cảm ơn cô .
Cô gái kia đặt tập hồ sơ xuống mà mắt cứ nhìn chăm chú cô " Thật xinh đẹp, thu hút quá " .Mãi vẫn chưa nghe tiếng mở cửa ,cô ngước lên mắt chạm ánh mắt. Cô gái kia đỏ mặt
- Mặt tôi dính gì à ?
-À không không ạ .Chỉ là ngài xinh đẹp quá
-Cảm ơn ! Giờ thì hết việc rồi đúng không?
-À dạ vâng .Tôi ra ngoài ngay
Bóng dáng người kia xoay đi ,nở một nụ cười hạnh phúc " Tổng Giám đốc! Ngài làm tim em lỡ nhịp rồi .Nhưng người gì đâu mà lạnh lùng quá ,em xinh đẹp thế mà lại không nhìn "

Cô vẫn chăm chỉ làm việc .Đây không phải lần đầu có người khen cô đẹp đâu .Nhưng cô chả bao giờ để ý tới cả .Thoáng một lúc mà đã hơn 4h rồi .Cô vội lấy chìa khóa rồi ra khỏi phòng .Tối nay hẹn với nàng mà .Vậy thì phải ăn mặc cho đàng hoàng mới được. Lái xe về nhà ,thấy mẹ ngồi trên ghế .Cô bước đến
- Thưa mẹ con mới về .
-Seulgi ,con gái của mẹ đi làm thấy thế nào ? Có ổn không?
-Dạ ổn ạ .Con xin phép ạ.
-Ừm.
Cô bước lên phòng ,mở tủ quần áo ra .Lấy chiếc áo sơ mi đen ,cùng quần da màu đen .Vì dáng cô đẹp ,mặc gì chả đẹp nhưng không hiểu sao cô hôm nay lại lựa chọn kĩ như vậy .Bước vào phòng tắm .Cởi bộ y phục ra ,làn da trắng trẻo. Vóc dáng này....có khác gì thiên thần đâu nhỉ .Những giọt nước vỡ nhẹ lên làn da kia khiến cô thêm phần quyến rũ .Tắm kĩ càng, nước hoa cũng thơm ngát. Giờ thì đi thôi .Cô lái xe đậu trước cổng bệnh viện

Về phần của nàng ,sau khi kết thúc công việc .Nàng đóng nhẹ cửa phòng, cởi chiếc áo blouse kia ra rồi thoa lên môi một ít sắc đỏ .Chỉnh trang lại y phục ,đầu tóc .Bước ra ngoài .Vừa ra gần đến cổng .Đập vào mắt nàng là một người con gái tóc vàng trong bộ sơ mi đen quần da .Dáng người cao ráo ,thân hình chuẩn .Chiếc sơ mi được xắn tay gọn gàng .Người con gái ấy nhìn nàng nở một nụ cười. Khuya hôm ấy không có dịp nhìn kĩ ,không ngờ lại thu hút người nhìn đến vậy .Đôi mắt to tròn đang nhìn nàng .Nàng như chết lặng .Thật đẹp .Nàng tiến đến
- Cô chờ tôi lâu không?
- Không đâu ,tôi vừa đến đây mà .Nào lên xe
Lịch thiệp chả khác gì một quý ông .Mở cửa mời nàng vào .Rồi cô cũng lên xe .Đạp ga lăn bánh
- Cô hình như không phải người Hàn ?
-Đúng rồi ,tôi là người Mỹ gốc Hàn .Ba mẹ tôi qua đây để làm ăn nên từ nhỏ tôi đã qua Hàn ở cũng như học tập
Nàng liếc nhìn tấm thẻ có hình cô "Là giám đốc à "
-Cô là giám đốc à ?
-Vâng ,tôi vừa du học về thì ba bảo tôi đến công ty giúp đỡ ba
- Du học ? Chắc cô học giỏi lắm nhỉ
- À không đâu ,chỉ tạm thôi
-Cô lại khiêm tốn rồi
Vừa dứt câu nói .Cô nỡ một nụ cười. Cô đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng .Nhìn cô nàng cũng đủ hiểu về mức độ giàu có rồi .
Đưa nàng vào trong ,kéo ghế mời nàng ngồi
- Cảm ơn .Với phụ nữ lúc nào cô cũng nhẹ nhàng, lịch thiệp thế à ?
-Không chỉ với phụ nữ. Mà với ai tôi cũng nhẹ nhàng mà
Cô trả lời bằng giọng nói ngọt ngào .Nàng lại cảm thấy có phần hơi thất vọng "Với ai cũng thế sao .."
Món được bưng ra ,nàng cặm cụi ăn .Không dám nhìn cô .Cô đã ăn xong ,ngồi nhìn ra cửa sổ .Lâu lâu lại liếc mắt nhìn nàng  .Cái mặt xinh đẹp đó,khi ăn hai má to ra nhìn rất dễ thương. Vì nàng xõa tóc nên ăn có phần khó khăn .Cô đứng dậy sang ghế cạnh nàng ,im lặng mà nhẹ nhàng cầm tóc giúp nàng .Nàng hơi bất ngờ quay lại nhìn cô
- Ơ...
- Nào ,ăn đi
Cô lại nỡ với nàng nụ cười hiền hậu. Thật sự cô chưa từng làm hành động này với ai cả .Cũng không muốn làm .Nhưng không hiểu sao ,trước nàng tự nhiên cô trở nên như vậy .Nói làm sao nhỉ ?? Thật khó nói mà .Cô cứ cầm như vậy cho đến khi nàng  ăn xong .Rồi nhẹ nhàng thả tóc xuống ,chỉnh lại phần tóc .Nàng đỏ mặt ,tim lại đập nhanh nữa rồi.Chết tiệt mà
-Em....à không cô còn việc ở bệnh viện rồi chứ ?
-Vâng ,tôi xong rồi.
- Cô còn muốn đi đâu không? Tôi đưa cô đi .
- Đi xem phim nhé .
- Được .
Đưa nàng  đến rạp phim .Cô đi mua nước còn nàng thì lựa phim .Khi vào đến rạp cô mới tá hỏa ra ,nàng chọn phim kinh dị. Mà cô thì lại sợ nhất là thứ đó .Thôi chết cô rồi .Giờ mà đòi ra thì mất mặt lắm .Thôi đành ngồi vậy .Chỉ vừa mới bắt đầu phần dạo ,mồ hôi cô đổ như suối .Tay nắm chặt vào nhau ,mắt thì cứ ráng cố gắng nhìn .Nàng đưa mắt nhìn cô ,sao lại có thể đáng yêu như vậy .Đưa tay lau mồ hôi trên mặt cô .
- Cô không sao chứ ?
-À à không sao ,tôi giỏi coi mấy này lắm .Không thấm thía vào đâu đâu
-Vâng
Đến giữa phim cô sắp khóc đến nơi .Sao ông trời sinh cô ra còn sinh thêm phim kinh dị làm gì chứ ? Thật bất công mà .Không được phải giữ hình tượng trước nàng mới được
Nàng liếc nhìn ,biết ngay là cô sợ .Chủ động gỡ bàn tay của người kia ra ngồi đan chặt vào tay mình .Hành động này làm cô muốn bay thẳng lên sao hỏa luôn ấy .Cô cố gắng ngăn nước mắt lại .Lấy bình tĩnh... Nhưng mà tay nàng ....mềm quá .Lại còn rất vừa tay cô nữa chứ .Chỉ một nửa phim thôi mà cô đã sợ lên bờ xuống ruộng rồi .Nàng lại nhìn cô ,cái con người này ,sao đáng yêu thế nhỉ .Sợ thì cứ thể hiện ra ,kìm nén như vậy .Nàng nhẹ đặt đầu mình lên vai cô ,quay sang tai cô bảo :
- Ráng chịu đi .Seulgi ngoan
Nghe nàng nói vậy ,cô có thêm động lực. Đầu nàng trên vai cô nàng ,nàng thì chăm chú vào phim không biết cô xoay đầu sang ,hôn trộm lên tóc nàng một cái ( Kang Gấu ! Seulgi là cái đồ cơ hội mà .Dám hôn con gái người ta)
Kết thúc phim .Nàng cùng cô bước. Nàng lau nhẹ mồ hôi trên trán cô .Sụp đổ hình tượng luôn rồi .Cô lái xe đưa nàng về nhà ,dừng xe trước cổng
-Joohyun ! Cô ....cô cho tôi số điện....thoại được không?
- Được thôi
Lưu số nàng vào thật cẩn thận.
- Thế tôi vào nhé .Về cẩn thận
- Ừm ,ngủ ngon
Nàng xoay người định bước vào thì một lực kéo ,kéo nàng ôm vào lòng .Thật ấm áp .Nàng không kịp phản ứng. Bỏ nàng ra ,cái con người đáng yêu mang cái tên Seulgi kia nhẹ nhàng bảo :
- Cảm ơn vì hôm nay ,ngủ ngon
Đánh nhanh rút gọn .Vừa ôm con gái người ta xong nhảy lên xe ,chạy về .Để nàng đứng như chết trân ....nàng mỉm cười
- Đồ ngốc đúng là đồ ngốc ,ôm người ta đã rồi bỏ chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net