31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy như một nỗi lo vừa được trút đi .Nhìn lại người phụ nữ của mình
" Đã giây phút tôi muốn rời khỏi cuộc đời của em để đến một nơi thật xa ,tập làm quen với cuộc sống không em từng ngày .Tập thức dậy mỗi buổi sáng không em ,tập ăn một mình .Nhưng rồi đến cuối cùng tôi vẫn không thể làm được điều đấy .Tôi em lại ,tôi chả hiểu được chính bản thân mình .Đến bây giờ, em lẽ không chỉ đơn giảntình yêu nữa em chính cả cuộc đời của tôi .Cái khoảnh khắc dường như tôi muốn buông bỏ mọi thứ chính em đã ôm lấy tôi ,tôi như được tái sinh thêm lần nữa. Em biết tôi từng suy nghĩ không ? Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó ,tôi đủ chính chắn ,đủ mạnh mẽ ,đủ bản lĩnh để làm điểm tựa cho một gái thì lúc ấy em đã không còn bên tôi nữa. Em đẹp lắm vậy nên sẽ rất nhiều người đợi chờ em trong đó cũng tôi .Tôi cũng sợ mất em ,cũng sợ trong một giây phút nào đó tôi vụt mất em .Em báu vật của tôi .Yêu em sứ mệnh tôi tình nguyện thực hiện cả một đời "
Một lát sau ,Jisoo và Jennie cũng ra về .Giờ căn phòng lại trở thành con số nguyên thủy ,chỉ có hai người.
- Chị muốn về nhà ,ở đây ngột ngạt quá .
- Khi nào khỏe chị sẽ được về
- Em không thấy chị đang rất khỏe mạnh rồi sao .Hôn em được là chị khỏe rồi ,em cho chị về đi mà
- Không được, không được chị còn yếu lắm .Vết thương của chị chưa phải là an toàn lắm đâu .Em không cho chị về .Chị là bệnh nhân của em .Chị phải nằm đây
- Chị nhớ nhà ,cho chị về đi mà .
- Đừng có mà nói xạo ,sao bữa đi mấy ngày đó không về mà giờ than nhớ
- Thì tại bữa em vậy sao người ta về được.
- Em làm sao ,trông khi em ở nhà mong chị về thì chị đi suốt luôn .Đã vậy sáng đó về vội lại đi nữa.
- Người ta giận em rồi .Không cho về nhà
Giọng điệu hờn dỗi trách móc ấy phát từ khuông miệng của cái người nổi danh lạnh lùng khiếp sợ
- Giận em ? Đồ con nít .
- Tôi giận em luôn .Không nói chuyện với em nữa
- Được rồi .Giận luôn đi nhé .Em cũng không thèm năn nỉ nữa .
-........- ấm ức trong lòng dâng lên tột độ khiến cô nghẹn ứ cổ họng không nói thành lời .

Nàng xoay sang lấy ly sữa đưa cho cái người đang giận dỗi kia
- Uống sữa đi.
- Không
- Uống đi .Ngoan nào
- Không
- Cứng đầu khó bảo thật đấy .Cái tật bướng như con nít.
- Ừ
- Giờ uống không ?
- Không
- Giận em à ?
- Ừ
- Giận thiệt hả ?
- Ừ
- Giận luôn không hết hả ?
- Ừ
-Em về nhé ,bỏ chị trong này một mình luôn.
-...........- mắt cô long lanh,môi rung rung như một đứa trẻ .
- Đi nhé - nàng ráng nhịn cười. Đứng dậy ,đi vài bước xoay lại
- Em về đây - nàng mở cửa ,xoay đầu nhìn lại .
Cái người vừa mạnh miệng kia giờ đang ngồi khóc ngon lành .Thật sự chả biết là nàng lấy chồng hay lấy nhằm đứa con nít .
- Thôi ,sao mà khóc ?
- Hức ....em...về....hức
- Em không về nữa là được chứ gì
Gật đầu lia lia .
- Thế bây giờ ngoan ngoãn uống sữa nhé
*gật đầu *
Đưa ly sữa cô uống được một nửa
- Em uống không ?
- Uống
Nàng cầm ly sữa lên thì bị người kia nắm chặt tay lại .
-Ơ...sao vậy ?
- Để chị giúp em.
Còn lơ mơ chưa biết gì thì người kia cầm ly sữa đưa vào miệng .Rồi áp môi cô lên môi nàng mà đẩy sữa qua .Thiệt tình là chưa thấy ai cho uống sữa bá đạo như vậy .
-----------------------------------------------------------
Sau 2 tháng ,cô đã được xuất viện. Đây là ngày cô chờ đợi từ rất lâu rồi .Sáng hôm ấy,nàng đến từ rất sớm .Thu dọn đồ đạc cùng cô về nhà
Bước vào nhà ,ba mẹ và Jisoo có cả Jennie đã ngồi chờ sẵn
- Thưa ba mẹ con mới về
- Ngồi xuống đi con .
- Hôm nay ba có chuyện muốn nói
- Dạ vâng ,ba nói đi
- Ba tuổi đã lớn rồi ,ba muốn gác lại công việc thế nên ba sẽ giao chức chủ tịch lại cho Seulgi .Còn Jisoo còn cũng về công ty phụ giúp chị hai con đi .
- Dạ ,nếu ba đã nói vậy con sẽ cố gắng phát triển công ty hơn
- Vâng ,con sẽ về phụ giúp chị hai .
Cô cùng nàng xin phép lên phòng .Jisoo thì đưa Jennie ra ngoài chơi .
Vừa vào phòng cô đã nằm vật ra giường .Nàng nằm xuống bên cô ,vuốt nhẹ thái dương cô
- Chị mệt à ?
- Một chút .Nhưng được về nhà chị thấy thoải mái hơn nhiều .
- Đáng nhẽ em không cho chị về đâu nhưng tại chị năn nỉ em đấy nhé .
- Trong đó toàn mùi thuốc sát trùng, chị ghét nó .
- Vết thương chị chưa hồi phục nên chị phải cẩn thận .
- Được rồi bác sĩ à ,em bệnh nghề nghiệp quá rồi đó .
- Em phải nghiêm khắc như vậy mới quản nổi chị .Chị cứ như một đứa trẻ chạy lung tung rồi gặp chuyện khiến em lo lắng .
- Vợ à ,em đáng yêu qua mức cho phép rồi.
Cô ghì chặt nàng mà hôn .Cánh môi này mềm mại kĩ thuật lại rất điêu luyện .Đưa lưỡi vào khoang miệng thơm tho kia .Dời môi khỏi môi nàng ,cô lại nhẹ nhàng hôn vành tai yêu kiều kia khiến nàng lộ ra gương mặt thỏa mãn.Di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net