4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đừng như vậy nữa ......Thật sự sẽ không tốt cho em đâu -Cô cố gắng nói lên những tâm tư của mình .Mong rằng Jennie sẽ hiểu cho cô phần nào .Căn bản cô không thể yêu em ,cũng không thể lừa dối bản thân mình
-Chị....chị....đã ....bao giờ yêu em chưa ? -Em nghẹn ngào nói
-Chị.....em đừng nói như vậy .....chị không thể trả lời em được
-Là chưa .....chưa bao giờ chị yêu em đúng không?
-Chị xin lỗi -Cô rất muốn tránh né đi câu hỏi này
-Chị à .....Kim Jennie em từ xưa đến nay chưa từng vì ai mà rơi nước mắt. Cũng chưa phải năn nỉ ai ,rất nhiều người ở đủ loại giai cấp theo đuổi em nhưng em từ chối tất cả, chị có biết vì sao không?
-............
-Vì tất cả bọn họ đều không phải chị .Em yêu chị là thật lòng... Em muốn bên cạnh chị ....và cũng muốn trở thành vợ của chị sau này .Đối với em chị là tín ngưỡng duy nhất
Cô gỡ tay em ra ,vịn vào vai em và nói
-Jennie ! Chị không thể. Chị không muốn làm em đau khổ nhưng chị thật sự không thể lừa dối em được. Chị và em không thuộc về nhau .Hãy là em gái của chị ,đứa em gái chị hết mực yêu thương và chiều chuộng. Hãy tìm người khác tốt hơn chị em nhé !
-Em hiểu rồi...chị....đừng rời xa em có được không?
-Chị sẽ không rời xa em đâu .Đừng lo .Nín đi nào .Ngoan
-Dạ vâng ......
Dù miệng bảo là sẽ từ bỏ nhưng trong thâm tâm Jennie vẫn không muốn .Em yêu cô đến điên cuồng, cố gắng học tập cũng chỉ vì muốn ngang tầm với cô .Luôn thờ ơ với mọi mồ gọi đều là nghĩ cho cô thôi .Nhưng cô đúng là cái đồ đại ngốc mà
-Em về đây ,bye chị .Mình gặp sau nhé
-Bye em
-Với tư cách em gái ,cho em hôn má một tí
Không đợi cô có đồng ý hay không. Em chồm lên hôn vào má cô rồi quay người rời đi .Để lại trong phòng một con người ngơ toàn tập .Choàng tỉnh lại .Với lấy điện thoại, nhấn vào số máy quen thuộc .Nhưng người bên đầu dây không nghe .Cô lo lắng. Nhấn gọi thêm lần nữa vẫn không ai trả lời
Vội lấy áo khoác, chạy thẳng xe đến bệnh viện. Bước vào quầy trực
-Chào cô ! Cô tìm ai ?
-Cho tôi hỏi bác sĩ Joohyun đâu ạ ?
-À cô ấy vừa nhận lệnh đi công tác rồi .Chắc vài ngày sẽ về đấy ạ .
-Tôi cảm ơn
"Đi cũng không nói cho người ta biết .Làm người ta lo lắng như vậy .Bae Joohyun trở về em sẽ biết tay tôi "
Rời khỏi bệnh viện. Cô quay lại công ty .Trong lòng cảm.thấy có chút nhớ nhớ nhưng vô cùng khó chịu. Cứ mãi nghĩ đến nàng mà không thể tập trung được. Thôi thi cũng phải giải quyết xong đống văn kiện rồi mới ra về .Cứ mải mê làm việc khi cô ngước lên đã hơn 11h khuya rồi .Bụng thì đói cồn cào. Đầu đau như bổ búa .Xoa nhẹ thái dương. Đứng dậy ,như một thói quen .Gõ dòng tin nhắn
[Làm việc nhưng nhớ giữ sức khỏe. Ăn uống đầy đủ ,đừng để bị thương]
Cô trở về nhà .Cảm thấy khá buồn chán nên quyết định chơi game .Lâu lắm rồi cô mới có hứng chơi game vì cô bận quá ,không còn thời gian nữa.Cô cũng quên mất đi là mình thích cái gì rồi .Quên bẳng đi những thứ mà cô đã từng đam mê nó .Quên đi cả những kí ức đẹp .

Suốt 3 ngày không gặp nàng ,nỗi nhớ của co dâng lên nhiều vô tận .Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa .Đang là giờ nghỉ trưa .Cô ngồi trong phòng nhâm nhi tách cà phê thì điện thoại bàn reo
-Alo
-Alo .Thưa giám đốc có người cần gặp cô
-Cho vào
-Dạ vâng
Ai ? Ai mà lại muốn gặp cô nhỉ ? Cô có thù oán ai à .Tiếng mở cửa nhẹ .Cô vẫn cúi đầu đọc sách.
-Là ai vậy ?
Không thèm nhìn đến người kia .Tiếng bước chân gần dần lại .Cô vô thức ngước lên .Là...là nàng ,nàng về rồi ,nàng đến tìm cô đấy là tìm cô đấy
-Là tôi đây thưa cô giám đốc xinh đẹp
Là...là nàng ,nàng đang đứng trước mặt cô đây này .Cô vô thức đứng lên ,chạy đến ôm nàng .Ôm rất chặt vào lòng .Nàng cũng khá bất ngờ nhưng để mặc cho cô ôm mình .Vì nàng....nàng nhớ cô nhiều lắm .Tự dưng thiếu thiếu
-Sao cô đi công tác không nói tôi biết ,tôi đã rất lo lắng đấy
-Cô lo cho tôi sao ? À xin lỗi do đột xuất quá
-Tôi cứ  nghĩ là cô đã xảy ra chuyện
-Tôi đã về rồi đây nè .Không sao hết rồi
-Vậy thì tốt rồi.
Cô buông nàng ra ,nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp này từng bộ phận. Thật đẹp và thu hút .Cô chưa bao giờ nghĩ trên đời này có thiên thần cho đến khi nàng xuất hiện.
-Cô....cô có muốn đến nhà tôi không? -cô rụt rè nói lên lời đề nghị
-Nhà cô ?
-Đúng rồi
- Được thôi .
-Vậy cô ngồi đây tí ,tôi soạn sổ sách rồi mình cùng đi
-Ok
Cô diện cớ vào nhà vệ sinh .Gọi về nhà bảo tất cả người làm về hết ,cọ ba mẹ cô đã đi về quê thăm bà nên cũng không có ở nhà .Mà cô đang làm gì đây ? Sao lại bảo người hầu kẻ hạ trong nhà về hết .Muốn...muốn không gian riêng tư à
-Nào mình về
Cô và nàng cùng đi ra khỏi công ty trong sự tò mò của biết bao nhân viên. Tổng Giám đốc hôm nay đi củng một cô gái vô cùng xinh đẹp .Lên xe ,cô và nàng yên vị .Bỗng cô chồm người đến nàng .Tim nàng đập mạnh hơn ,là...là...hôn sao .Nàng nhắm mắt, đón chờ nó nhưng
-Thắt dây an toàn vào nào
Hóa ra không có nụ hôn nào hết (Joohyun, đầu óc em thật là )
Nàng thẹn đỏ mặt ..............sao lại......
Đạp chân ga .Trên xe khá yên tĩnh. Lâu lâu cô lại liếc nhìn nàng.Ánh nắng chiếu vào làm nàng đẹp hơn gấp bội ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net