41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết được sự thật cô có còn yêu nàng hay không ? Hay sẽ trở nên lạnh nhạt rồi chê trách nàng ,lúc đó nàng sẽ ra sao
Nàng thoát khỏi vòng tay cô
- Em...em sao vậy ?
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô
- Nếu như sau này em làm gì có lỗi ? Chị có còn yêu em không ?
- Em suy nghĩ bậy bạ rồi .Dù thế nào chị vẫn yêu em mà .
Nàng rơi nước mắt, hôn lấy môi cô .
" Chị đừng ghét em nếu biết chuyện này nhé .Em không hề muốn đâu .Em xin lỗi đã để hắn dày thân thể mình .Nhưng em không thể chống cự được. Hắn cứ như một con thú dữ lao tới vồ lấy em .Em yêu chị ,xin chị hãy hiểu cho em "
Dứt khỏi nụ hôn
- Ơ ....sao tay em bầm tím thế này ? Cả ở cổ nữa.
- À...em sơ ý bị té ,không sao không sao .
- Thế à ? Sau này em phải cẩn thận đấy nhé
-Dạ
Cũng may là cô không nghi ngờ .
-----------------------------------------------------------
Một buổi sáng, nàng thức dậy .Nàng cản thấy trong người sao quá mệt mỏi, nàng cảm thấy chán ăn .Cứ thấy đồ ăn nàng lại có cảm giác khó chịu .Linh tinh chẳng lành ,nàng lấy trong túi que thử thai đã để sẵn .
Hai....hai...vạch sao ? Tin như sét đánh ngang tai. Nàng có con rồi sao .Đứa bé này .....là con của cô hay là của hắn ta .

Một nỗi lo lắng tột cùng dâng lên trong tâm trí nàng .Nàng phải làm sao đây .Có nên nói cho cô biết không? Nhưng đứa bé này .....
- Em ơi ,em làm gì lâu vậy ?
- À à không có .Em ra ngay đây mà .
Nàng bước ra ,tâm trạng lo lắng bồn chồn.
- Đây đây ,túi xách của em đây .Cả áo khoác của em nữa.
- Dạ
Cô thật ngạc nhiên sao mà nàng cứ như người mất hồn .Không phản ứng như bình thường tí nào cả .
- Em không khỏe chỗ nào ? Hay em nghĩ làm một ngày đi .
-Em không sao .Chỉ hơi mệt một chút thôi .Không sao đâu ,em vẫn đến bệnh viện được mà .Chị đừng lo
Cô thở dài ôm lấy nàng ,thật sự rất lo cho nàng  . Nhưng nàng đã muốn thì cô không cãi lại ,cô tôn trọng nàng .Lấy xe đưa nàng đến bệnh viện.
Nàng bước vào phòng là việc .Bác sĩ Jeon cũng ở đó
- Cậu vừa đến à ?
- Tớ vừa đến .
- Cậu sao vậy ? Nét mặt cậu trông thật khó coi đó
- Tớ...tớ đâu có sao đâu .
- Lại xí gạt tớ.Nhìn cậu cứ như người mất hồn .
- Tớ.....tớ....cậu có thể giúp tớ ...kiểm...kiểm tra một chút không ?
- Hả ??? Kiểm tra gì ? Cậu bị sao ? Sao lại nhờ tớ hả?
- Vì ...vì vấn đề này không nằm chuyên khoa của tớ .Tớ không chắc lắm
- Ok tớ giúp cậu .
...................
- Joo...Joohyun...!
- Sao vậy ?
- Cậu ...cậu có thai ?
- Ừm
- Nếu đã có thai là việc đáng mừng mà .Sao cậu lại không vui ?
- Tớ...tớ .....- nàng nắm chặt tay vào thành ghế
- Hay là do cậu lo lắng về việc làm mẹ quá .Đừng lo đừng lo .Tớ sẽ hỗ trợ cậu mà .
- Tớ rất lo ......
- Không sao đâu mà
- Tớ.....tớ......không biết đứa bé này .....có phải là con của chồng tớ hay không nữa
- Cậu nói gì vậy ? Cậu mất trí rồi à ?
- Không ,tớ nói thật mà .Hắn đã cưỡng bức tớ ,tỉ lệ đứa bé này là con của hắn rất cao đó .Tớ nói thật mà ,tớ ....tớ sợ lắm .
- Cậu có thai được 3 tuần
- Trùng ...trùng với khoảng thời gian củ hắn rồi.Tớ phải làm sao đây
- Chưa hẳn đâu ,đợi sinh đứa bé ra đi .Cậu đừng nóng vội mà làm chuyện dại dột.
- Tớ rối lắm .Tớ làm chuyện có lỗi với Seulgi rồi
- Chưa chắc đâu mà .Đừng nói vậy .Cậu phải tin vào chồng cậu chứ .
- Ừm
- Tớ sẽ ở cạnh cậu .
- Cảm ơn cậu
Đây là việc nàng thấy mình thật nhơ nhuốc. Mang thai đứa bé trong bụng mà chẳng biết chắc nó là của ai
" Seulgi nếu chị biết chuyện này ,chị khinh bỉ ghét bỏ em không ? Em không muốn như vậy, nhưng em không thể kiểm soát mọi chuyện. Đứa con này - khôngtội "
-----------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy ,nàng đang tắm .Khi bước ra ,cô lao đến ôm chặt nàng .
- Sao sao vậy chị ?
- Em có thai sao không nói cho chị sớm hơn .
- Chị....chị biết rồi sao ?
" chết rồi .Chị ấy biết rồi .Chị à ,em lại phải nói dối chị nữa sao ? "
Đúng vậy .Que thử thai em còn trong túi xách đây này .Từ nay em không được làm việc nặng ,chị sẽ nói với nhà bếp chuẩn bị món riêng cho em .À mà chị sẽ ít lên công ty, chị sẽ ở nhà đi theo chăm sóc em .Em tốt nhất là nên nghỉ làm ở nhà .Em đi làm chị không yên tâm .
- Em...em không sao mà ...
- Không không, bây giờ em không được làm gì hết ,chị sẽ lo hết .Em ngồi đây ,chị đi mua sách chăm sóc mẹ và bé về .Chị đọc để chăm em tốt hơn .
Nói rồi cô chạy ra khỏi phòng .Nàng rơi nước mắt
" Em không biết bây giờ mình nên làm nữa. Em mệt lắm .Đứa trẻ này đến chính em còn không thể xác nhận ai là cha nó thì làm sao em có thể an lòng .Chị ân cần ngày nào em lại đau thêm ngày đó .Em thấy mình như phạm trọng tội.Em sợ lắm,sợ khi sự thật phơi bày .Em có lỗi với chị , lỗi với tất cả mọi người....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net