44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà ,cô chạy đến một nơi thật vắng vẻ. Đấm tay vào cái thân cây ven đường đến nổi nó rướm máu .Đau điếng người nhưng cô vẫn tiếp tục ,tay sưng tấy cả lên .Cô bật khóc ngồi gục xuống .Cô khóc vì cái đau ở tay nhưng cái đau ấy sao đau bằng trái tim cô lúc này .Nàng phản bội cô ? Nàng lừa dối cô ? Đứa trẻ cô mong nó chào đời nhất giờ cũng không phải thuộc về cô mà là kết quả của một thằng khốn khác .Vợ của cô ...người cô yêu thương nhất ,sao nỡ làm như vậy với cô chứ .
- TÌNH YÊU NÀY ĐỐI VỚI EM LÀ CHƯA ĐỦ HAY SAO ? SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI .CHẲNG LẼ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH TRẢI QUA CÙNG NHAU KHÔNG ĐÁNG ĐỂ EM TRÂN TRỌNG SAO ? TẠI SAO LẠI LÀ HẮN ? TẠI SAO LẠI CÓ CON VỚI HẮN ? ĐỨA NHỎ TÔI MONG MUỐN NHẤT TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA TÔI .....JOOHYUN!!!!!!!!!!!!!!
Cô gào thét lên cho nỗi đau thấu tận trời xanh.Bóc điện thoại lên
-Alo
-Alo .Jisoo là chị đây
- Dạ chị hai .Là em đây ,sao vậy chị ?
- Quán cũ
- Dạ vâng
Cố kìm nén để không bật khóc ,giọng cô nghẹn ứ lại .Bây gi mình chỉ có Jisoo mới có thể giúp cô giải bày tất cả
Phóng xe như điên đến quán mà cô hay đến .Chọn phòng VIP với gương mặt sầu thảm .Kêu lấy một chai rượu mạnh. Uống điên cuồng. Lúc Jisoo bước vào .Thấy thế cậu liền giật lấy chai rượu từ tay cô
- Chị Hai chị điên à ? Chị uống cho chết hay chi ?
- ĐÚNG ,CHỊ ĐANG MUỐN CHẾT ĐÂY .EM BỎ RA
-CÓ CHUYỆN GÌ HÃY NÓI VỚI EM .TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ? CHUYỆN GÌ LỚN LAO HAY SAO ?
- VẬY VÍ NHƯ VỢ EM LÊN GIƯỜNG CÓ CON VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ LÀ CHUYỆN LỚN HAY NHỎ HẢ ?????????
Dứt câu cô gục vào lòng cậu mà khóc .Cậu như không tin vào những gì mà tai mình đã nghe thấy .Chị...chị dâu ...sao có thể làm những chuyện như vậy ?Cậu thừa biết chị dâu thương chị Hai cậu nhiều đến cỡ nào ,không thể không thể .Chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì ở đây
- Chị à ,chắc...chắc là có hiểu lầm gì ở đây .Chị dâu không phải là loại người như vậy đâu ....chị...chị bình tĩnh đi mà
- Hiểu lầm ư ? Không thể ...........
Cô khóc trong vòng tay của cậu
- Chị .....chị yêu chị dâu lắm đúng không? Chị cũng thấy là chị ấy cũng rất yêu chị mà .Chuyện này chắc chắn là hiểu lầm thôi chị à .Chị đừng nghĩ quẩn rồi tổn thương chị ấy ......
Cô mệt mỏi, nước mắt lăn dài trên má .Tiếng nấc liên hồi trong ngớt tận khuya .
Cậu đưa cô về nhà ,đưa cô lên phòng .Mở cửa ra thấy nàng nằm co ro trên giường đợi cô về
- Chị dâu .....em...em đưa chị Hai về rồi đây này
- Cảm ơn em .....
- Chị à ,là hiểu lầm thôi có phải không ? Chị không phải là người như vậy đâu đúng không ?
- Chị...chị thật sự không phản bội .....chị....chị
- Không sao ,khi nào muốn hãy nói với em .Em luôn sẵn sàng nghe chị
Cậu rời đi .Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người. Nàng đến bên cô - người đang nằm xoay lưng về phía mình .Vòng tay ôm lấy người ấy
- Em....em xin lỗi.
- Cô ...cô phá thai đi .
- Làm sao em có thể giết con em chứ ? Em xin chị mà .Chị đừng bắt em phải bỏ đứa nhỏ .....
- Cô bỏ đứa nhỏ đi .Tôi không thể đón nhận nó được. Bỏ nó đi
- Nhưng ....nhưng....nhưng nó cũng có thể là con của chị mà .
- Cũng có thể ? Cũng có thể thôi à ? Sao không phải là chắc chắn mà là cũng có thể hả ? Cô muốn tôi phải như thế nào nữa đây ? Muốn tôi phải vui vẻ niềm nở đón nhận đứa con của thằng khốn nạn đó à ?Tôi đâu đủ bao dung tới mức ngu xuẩn .
- S...Seulgi
- Đừng gọi tên tôi .Cô có nghe gì không? Tiếng trái tim tôi đang tan vỡ ra từng mảnh vụng .Tôi đau lắm .......
Cùng nằm trên một chiếc giường, một người xoay lưng đối mặt với cửa sổ. Một người buồn bã muốn giải thích nhiều điều .Căn phòng chỉ gói gọn trong tiếng thở dài .Màu u buồn tăm tối cả một không gian .Cách đây vài ngày căn phòng ấy còn rộn rã tiếng cười đây mà
" Tại sao ??? Tôi đã tự hỏi ? Sao em lại phản bội tôi .Nếu yêu tôi sao em không bỏ đi đứa .Em biết tôi không thể nào đón nhận một cách vui vẻ .Sẽ càng đau lòng hơn nếu sau này từng ngày trôi qua tôi cứ nhìn thấy .Trái tim tôi đau lắm . sẽ gọi tôi đây ? ba hay là một người lạ mang danh ba của .Tôi sẽ phải nuôi dạy như thế nào đây ? Tôi biết không lỗi , cũng chả mang tội .Chỉ đến không đúng lúc. Giá như tôi không biết sự thật đau đớn này thì lẽ sẽ mãi thiên thần nhỏ của tôi ."
Một chút lừa dối ,một chút đau lòng .Cả hai như lệch dần khỏi quỹ đạo của nhau, không còn đồng điệu nữa. Nàng mông lung nghĩ về tương lai .Nàng có nên bỏ đứa nhỏ không, nếu bỏ nó nàng có phải là kẻ tồi tệ không .Dù sao nó cũng là con của nàng mà .Nó cũng có thể là con của cô mà ,làm như thế là bất công với nó ....
Tại sao mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được gọi là thiên thần .Cha mẹ chúng xem chúng là món vật là chúa đã ban cho .Nhưng con của nàng thì không được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net