63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng đã tối đến. Đến giờ nàng về nhà rồi. Cởi chiếc áo blouse ra rồi mang túi xách. Bước ra cổng bệnh viện lại thấy chiếc xe kia. Cũng là cái người đã đưa nàng đi làm sáng bay và đến đưa cơm trưa cho nàng. Chân mày chau lại. Quái lạ mắc cớ gì mà lại cứ theo nàng mãi như vậy chứ ?
- Joohyun! Tôi đến rước cô về.
- Tôi có tài xế riêng mà. Như thế sẽ phiền lắm.
- Đừng từ chối như vậy. Chúng ta là bạn mà. Nếu cô từ chối tôi sẽ rất buồn.
- Tôi.....tôi.....
- Cô đồng ý nha.
- V...vâng.
Thôi thì lên xe đại vậy. Chả nhẽ người ta đã nói đến nước này mà nàng từ chối thì sẽ rất bất tiện cho mối quan hệ làm ăn của chồng nàng sau này.
Đưa nàng về đến cổng, mở cửa cho nàng sau đó thì ra về. Nàng vào nhà thì thấy ba mẹ ngồi.
- Dạ thưa ba mẹ con vừa về.
- Joohyun con mới về đó à. Vào trong tắm rồi xuống ăn cơm nha con .
- Dạ vâng.
Một gia nhân xách túi cho nàng. Nàng lên thẳng phòng. Cởi bộ y phục rồi hòa mình vào dòng nước ấm. Từng giọt nước tan vỡ trên làn da trắng mịn khiến cho nàng quyến rũ thêm bội phần. Thật sự không thể phủ nhận nàng ngày càng mặn mà. Ra dáng của một thiếu phu nhân của một gia tộc cao sang quyền quý. Từng cử chỉ cũng như từng lời nói đều toát lên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt sắc sảo khiến cho ai cũng phải cúi đầu. Nhưng hình ảnh cú một mệnh phụ phu nhân chỉ tồn tại ở trước mặt mọi người mà thôi. Đứng trước cô nàng là một người vợ đơn giản chỉ là một người vợ. Dù nàng có tài giỏi đến nhường nào thì khi về đến tổ ấm, cởi bỏ đi sự oai phong tại thượng nàng đơn giản chỉ là vợ của cô. Nàng luôn đứng phía sau lưng chồng của mình để cùng chị ấy vượt qua bao khó khăn thử thách. Đã có lúc nàng muốn buông xuôi từ bỏ nhưng chính những kỉ niệm và tình yêu nàng dành cho cô đã khiến nàng có thêm sức mạnh. Vì đối tượng là Kang Seulgi nên nàng chỉ có cố gắng chứ không từ bỏ. Chồng của nàng nàng không ủng hộ thì ủng hộ ai. Nàng không ngại việc trải qua sóng gió nàng chỉ cần lí do thôi. Một trong những điều sáng suốt nhất cuộc đời nàng là kết hôn với cô. Nàng cần phải yêu người phụ nữ của nàng nhiều hơn nữa. Không có gì là chắc chắn nhưng nàng tin nếu như đồng lòng nắm chặt tay nhau mãi mãi không rời thì sẽ hạnh phúc.
Tắm xong xuống nhà dùng cơm với ba mẹ rồi lại lên phòng. Thật sự ở nhà không có cô mọi việc cứ theo một chu kì mà lặp lại. Nhàm chán đến mức nàng chả muốn làm nữa mà chỉ muốn nằm trườn ra chờ mong sao cho đến ngày cô về thật mau. Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Ai đó ?
- Dạ em Jennie đây.
- Vào đi em .
Jennie bước vào với bộ pyjama trên người. Bay thẳng tới chiếc giường lao vào người của nàng.
- Chị dâuuu em thật sự nhớ chị.
- Đừng có mà dẻo miệng với chị. Mới gặp lúc nãy trong bữa cơm cơ mà.
- Nhưng xa một xíu đã nhớ. .
- Ơ....Jisoo đâu mà để em có một mình thế ? Lúc nãy cũng không thấy ăn cơm.
- Chị ấy đi công tác rồi. 5 ngày nữa mới về.
- Thế đó là lí do em sang đây đó à?
- Không có. Thật sự em nhớ chị mà.
- Được rồi được rồi. Jennie ngoan.
- Chị! Hay mình đi uống rượu đi.
- Không được. Có ba mẹ ở nhà đó. Chúng ta đi về trễ sẽ không hay đâu.
- Thế chúng ta uống tại nhà. Em có để sẵn bên phòng. Em qua lấy sang đây chị em mình uống.
- Ơ....như thế có ổn không? Chồng đi vắng chúng ta uống rượu nhỡ mẹ lên thì sao.
- Chị đừng lo. Chị chỉ cần đồng ý. Mọi việc cứ để em.
- Thế ....thế em về phòng lấy đi. Chị dọn phòng .
- Dạ.
Em đem rượu qua. Nàng và em cứ uống hết chai này đến chai khác. Ngôn từ bắt đầu lộn xộn, hành động cũng càng kì quặc.
- Chị....hức....chị dâu ! Chị thật sự rất xinh đẹp.
- Em mới xinh đẹp.
- Những lúc chị khóc em thật....hức sự rất đau lòng. Vì em rất....rất rất là thương chị.
- Cảm ơn em...em gái của chị.
- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám làm chị đau khổ.....hức....hức...chị tha thứ cho chị Hai chưa ?
- Dù...dù có như thế nà chị ấy cũng là chồng của chị. Đã là vợ chồng thì cần thông cảm cho nhau. Dù chị ấy có sai đến cỡ nào chị vẫn yêu chị ấy vì chị nhận ra được sau tất cả mọi chuyện đã có những lúc chị chán ghét thậm chí không muốn nhìn mặt của chị ấy nhưng đến cuối cùng chị vẫn không thể sống thiếu chị ấy. Vốn dĩ ông trời đã sắp đặt cho chị ấy đến và là cả cuộc đời của chị. Hai tụi chị được xếp chung một cuộc đời. Sinh ra không phải là gia đình nhưng nhân duyên đã đưa đẩy cho tụi chị gặp nhau và yêu nhau để trở thành một gia đình.....
- Tình yêu của chị đối với chị Hai thật lớn. Em cũng rất thương Jisoo. Vì chị ấy là người đã dành hết cả thanh xuân để chờ đợi em. Dù em có như thế nào chị ấy vẫn chấp nhận.
- Em giỏi lắm. Biết nhìn nhận vấn đề là rất giỏi. Cảm ơn em vì tất cả.
Em rưng rưng nước mắt vì lời nói kia lao đến ôm nàng. Rồi cả hai vô tình mà ngã xuống giường. Mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Cảnh tượng rất dễ gây hiểu lầm cho những ai không biết. Rồi đứa nhóc kia do quá say mà hành động lung tung. Đưa tay sờ soạng nàng. Miệng thì mấp máy
- Chị rất đẹp.....rất thơm .
Nàng bật cười chỉnh lại tư thế nằm cho nhóc con đó.
- Jisoo à em mau về coi cô vợ của em đây này.
Em đã ngủ nàng dọn dẹp mọi thứ rồi leo lên giường ngủ với em. Tạm thời đêm nay cho em ngủ ở đây vậy. Nàng nằm phần giường còn lại thì đứa nhóc kia ôm lấy nàng không rời.
- Jisoo chết tiệt....em nhớ chị rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net