9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bàn dân thiên hạ ,cô đây là người tài giỏi đầy khí chất nhưng trước nàng cô chỉ là một đứa trẻ trong hình hài người lớn .Mới gặp cô thật sự khiến nành đổ gục bởi thần sắc hơn người. Mà sao giờ lại cứ như trẻ con .Mè nheo tối ngày ,không hiểu sao nàng lại nghĩ cái người này trưởng thành nữa. Còn định sẽ học hỏi theo mà ai dè .....Cố gắng giải quyết đống công việc chất đống ấy .Bỗng tiếng gõ cửa
-Vào đi - giọng nói đầy lạnh lẽo
Một cô thư kí bước vào .Tay ôm theo tập hồ sơ
-Thưa giám đốc, đây là bản báo cáo và thêm những thông tin về dự án mới .Đối tác yêu cầu ngài giải quyết để mai gặp họ
-Nhất quyết phải là mai ?
-Dạ vâng
-Được rồi ,tôi sẽ cố gắng.Hết việc rồi cô ra ngoài đi
-Dạ...cho tôi được hỏi ạ
-Ừ
-Giám đốc có ...người yêu chưa ?
- Tôi có hay chưa liên quan gì đến cô .Công việc của cô đến công ty là làm việc chứ không phải thắc mắc mấy chuyện riêng tư .Hay là không muốn làm nữa, muốn về quê à ? Đưa đơn đây ,tôi duyệt
-À không không. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa .Mong giám đốc bỏ qua cho .
-Được rồi ,cô ra ngoài đi
Cô gái kia bước ra với nỗi sợ .Giám đốc này là lạnh lùng quá thể mà ,nhưng khí chất như vậy thật là mê người. Chỉ là đang lên giọng giáo huấn mà cũng đầy thu hút .Đúng vậy ,cô chính là cái con người khô khan mà đối với người ngoài dùng dao dí vào cổ cũng không chịu mở miệng nói nửa lời ,vậy mà trước mặt ai kia lại mè nheo đủ thứ .Thật không tin nổi mà .
Cô khẽ thờ dài .Ngài mai phải gặp đối tác mà đống văn kiện này vẫn chưa giải quyết xong ,lại còn thêm cả các bảng báo cáo đang chờ cô xem xét .E là phải làm việc đến tận khuya .Nhưng cô vừa bảo sẽ cùng nàng ăn tối cơ mà .Chắc đành phải thất hứa một lần .Lấy điện thoại gõ dòng tin nhắn
[Em ! Hôm nay người ta phải ở lại công ty làm việc đến khuya vì mai phải gặp đối tác mà vẫn chưa chuẩn bị gì cả ,rất nhiều việc .Xin lỗi em ,khi xong việc người ta cho xe đến rước em về nhà .Em ăn cơm rồi ngủ trước. Hôm nay người ta không thể ăn tối cùng em như đã hứa .Em đừng giận người ta nha ,có được không? ]
Mới ban nãy còn trầm mặc giảng dạy cho nhân viên mà bây giờ lại đổi thái độ với nàng rồi .Đúng thật chắc chỉ với Bae Joohyun thì Seulgi mới sống thật với chính mình ....
Sau khi nhắn xong thì cô vùi đầu vào công việc ,cô bỏ cả bữa trưa và chiều .Mắt cứ chăm chăm vào màn hình máy tính ,tay không ngừng trải trên mặt phím .
Thoáng chốc đã 8h tối .Cô ngã lưng xuống ghế ,hai tay xoa xoa thái dương. Vốn dĩ chưa khỏe hẳn nên đầu cô khá đau và thân nhiệt cũng khá nóng lên .Bỗng tiếng gõ cửa .Mắt cô vẫn nhắm vì nghĩ là nhân viên nên vội bảo
- Tối nay tôi sẽ ở lại công ty để giải quyết công việc ,mọi người xong việc cứ về
-......
Mắt cô vẫn không mở ra nhìn người vừa mở cửa. Người kia gằn giọng lại
-Giám đốc!
-Tôi đã bảo rồi mà
-Giám đốc
Cô vì quá mệt nên mắt cứ dí chặt vào nhau
-Tôi không có thời gian mà nghe cô cứ kêu mãi đâu .Có gì thì nói đi chứ ?
Nghe tiếng bước chân .Cảm nhận một thân người ngồi lên đùi mình ,một tay đặt lên má ,còn một tay vòng phía sau cổ ,hôn chụt vào trán cô
-Đến cả em mà giám đốc cũng không có thời gian sao ?
-Em ...em
Mở mắt ra thì thấy nàng bảo bối của mình đang trước mắt .Lại còn là khoảng cách rất gần
-Sao em lại đến đây ?
- Không cho sao ,thế em về
Nàng định leo khỏi người cô .Nhưng một lực kéo khiến nàng ngồi yên vị trên đùi của tên giám đốc kia ,tay hắn vòng lấy eo nàng ôm chặt ,vùi mặt vào cổ nàng mà hít lấy hương thơm
- Với em thì cái gì cũng được. Đừng nói là đến đây nếu em muốn quậy tung nóc công ty thì Seulgi sẽ là người bắt thang cho em
- Hứ ,cái đồ dẻo miệng.
Tay nàng nhẹ đánh vào ngực cô .Cô chộp lấy tay nàng đặt lên má mình .Sau đó tự lấy tay mình đánh vào ngực của bản thân .Nàng nhìn thấy xót xa ,nắm chặt đôi tay kia
-Điên à ? Sao lại làm như vậy ?
-Nếu muốn đánh người ta em chỉ cần nói ,người ta sẽ tự làm ,đừng đánh bằng tay em .Sẽ đau đôi tay ngọc ngà này .Người ta xót .Tay em chỉ nên để cho người ta hôn thôi
Nàng ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt mình .Thì ra là sợ đau tay nàng nên mới như vậy .Trẻ con thật đấy
-Sao em không về nhà nghỉ ngơi ?
- Về sao được, nghe rằng có người bỏ ăn trưa và ăn chiều trong lúc bản thân còn chưa hết bệnh nên em phải đến đây dạy dỗ cái người đó
-Người ta rất nhiều việc ~~~
- Nhiều việc cũng phải ăn chứ ,đang cãi lời em đó à ?
- Không không ,không cãi lời em .Nhưng do cuộc gặp ngày mai quá quan trọng nên phải chuẩn bị thật kĩ càng. Em...đừng giận mà
Cúi đầu hối lỗi ,hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau .Nàng mỉm cười, sao lại đáng yêu đến như vậy chứ
- Ngài giám đốc muốn em không giận thì sang ghế sofa ăn một tí rồi làm tiếp
- Em mang đồ ăn đến à ?
- Nếu em không mang đến thì đến khi nào Seul mới ăn
Không nói gì cô vội chiếm lấy môi em .Cô bác sĩ này quả thật là chu đáo mà .Cô cực lực hôn đôi môi đỏ kia .Chiếc lưỡi cũng càn quét khuôn miệng nàng .Dứt khỏi nụ hôn khi cả hai cần oxi .Cô di chuyển môi mình hôn lấy hôn để chiếc cằm của nàng .Rồi đến chiếc cổ trắng ngần kia ,mút mát tạo nên những dấu đỏ mê người. Đôi tay hư hỏng kia từ eo mà đã xuống tới mông .Xoa nắn thật nhẹ nhàng, tay còn lại cởi luôn hàng nút của nàng .Vùi mặt vào ngực nàng hít lấy hương thơm. Nàng không kiểm soát được mà rên rỉ. Nhưng một chút lí trí khiến nàng đẩy cô ra ,nói khẽ vào tai cô
-Đây là công ty .Bây giờ hãy ăn rồi làm việc chăm chỉ, không được làm bừa đâu
-Ưm em ,người ta muốn mà
- Không được, giám đốc à .Phải làm việc, không được ham mê nữ sắc
- Người ta chính là chết mê chết mệt em
- Ngoan ,ăn rồi làm việc thật chăm chỉ nào
Cô phụng phịu hôn lên môi nàng
- Tha cho em hôm nay
Tự tay cô cài lại nút áo cho nàng.Bế nàng ngồi lên bàn làm việc .Tiện tay cởi áo vest ra rồi đưa tay bế nàng đến sofa .........sau đó cùng nhau ăn tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net