11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tỉnh giấc trên chiếc giường lớn, một mình.

Cả người đắm sâu trong trạng thái đau nhức, còn là cùng cực khó chịu nơi hạ thể khiến Kim* thiếu phu nhân nhíu mày. Nhận thức được trên người không một mảnh vải, chỉ một tấm chăn hờ hững khiến cô ngồi bật dậy, điếng người...

Sau, một màn hồi ức hoa lệ lóe qua, thân thể cô lại bất giác tăng nhiệt, mặt phủ kín một màu đỏ rần...

.

.

.

"...Cùng Kim Jisoo..."

.

.

.

Tay nắm chặt tấm chăn, răng nghiến lại, Jennie thật thiếu chút muốn thổ huyết...

Chúa muốn cô sau này đối mặt với cô ta thế nào đây???

*Cạch*

Jisoo chạy như bay vào phòng, nhanh tay chốt cửa, mặt cắt không còn một giọt máu...

Cô hôm nay dậy rất sớm, định bụng xuống bếp nhờ người giúp việc nấu vài món ngon lấy lòng Jennie. Tối qua đã suy nghĩ rất kĩ, như mọi lần Jennie tỉnh giấc đều khác hoàn toàn so với lúc ngủ, nên chả ai biết được với việc cô làm đêm qua Jennie có toang xách dao chém cô ra ba mảnh hay không. Dùng một chút đồ ăn ngon mua chuộc trước có lẽ sẽ bảo đảm được chút khoan hồng hơn...

Ai lại ngờ được, lúc cô vừa xuống dưới lầu đã nghe phong phanh người giúp việc lớn tiếng chào hỏi ông chủ trở về. Còn ai khác ngoài người Jennie muốn trả thù, Dong Won.

Một thân một mình xuống đó Jisoo rất sợ, nên là quay đầu thục mạng chạy về phòng...

Tới đây, Jisoo nhìn lại Jennie trên giường đã tỉnh, còn dùng đôi ngươi sắc lạnh đẹp kinh hồn người đó đăm đăm nhìn mình, tim không khỏi muốn nhảy qua lồng ngực. Cùng đường, bí lối. Jisoo rơi vào cảnh bế tắt rồi a~....

Jennie nhìn thấy Jisoo bước vào phòng, giây đầu tiên là tim loạn nhịp, giây thứ hai là lòng bối rối,... Song vẫn định thần lại, khó hiểu nhìn Jisoo. Sao lại ra vẻ sợ sệt như vậy? Bên ngoài Jisoo gặp chuyện gì sao?

Chỉ là tâm tình này của Jennie bị Jisoo sợ quá độ không nhận ra, còn quy chụp ánh mắt lo lắng của nàng là muốn thanh toán mình...

_Jennie/Jisoo... - Cả hai cùng đồng thanh

Jennie chợt cuối mặt, bất giác lòng nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, cảm giác rất khó tả... (Au: khó tả thật đấy -_-)

Jisoo nhìn nhìn, thấy đối phương không phản ứng, không có vẻ là sẽ đả kích mình, lòng được một phần dễ chịu, sau nhớ ra bão sau lưng, không nhịn được hoảng loạn kể

_Jen Jen... Về rồi... Đến rồi... ông ta về đến nhà rồi kìa... Jen... Tính sao giờ... Là Dong Won... Jen...

Jennie thẩn ra, Kim Jisoo loạn ngôn, gọi tên cô có phần thân mật, không phải là "Mông To" như thường lệ,... Mà là "Jen"... kiểu gọi này... Có phần không quen tai khi Jisoo nói... Nhưng sao lại thấy rất đổi thân thiết. Cảm giác cũng giống như ngày đó, cha cô luôn gọi cô như vậy...

_Jen!!!

Lần gọi này, Jisoo đã đến ngay bên giường, còn nắm cả tay Jennie lắc lắc.

Một lời khó diễn đạt hết tâm tình Kim* thiếu phu nhân hôm nay, cô không nói gì cả, chỉ ngẩn ra, suy nghĩ miên man...

Bên ngoài lại ồn ào tiếng của hạ nhân gọi cả hai xuống dùng điểm tâm. Jennie có chút khôi phục tinh thần, trả lời. Có tiếng hạ nhân rời khỏi. Jennie mới xoay sang Jisoo bên cạnh, né tránh ánh mắt, chỉ tay xuống sàn nhà

_... Cái áo choàng...

Jennie nhỏ giọng nói, mặt lại điểm hồng. Jisoo nhìn, rồi cũng nhặt đưa cho Jennie. Điều đáng nói là Jisoo không biết lễ độ, đưa áo cho Jennie xong cũng không tự giác xoay đi. Jennie nhận áo, dưới cái nhìn chằm chằm của Jisoo, cũng thật không mở lời được, mặt càng đỏ gấc lên, kéo chăn xuống, choàng áo vào.

Động tác của cô rất nhanh, nhưng mắt của Jisoo càng nhanh hơn cả, vẫn kịp nhìn thấy đôi khỏa đỏ hồng in chi chít vệt hôn của mình trên đó. Lúc này Jisoo mới biết xấu hổ là gì, giả lả nhìn nhìn đống tạp chí trên bàn trang điểm.

"...Tạp chí, cô ấy luôn nhìn bọn mi nhiều hơn ta, nhưng bọn mi có từng nhìn thấy thân thể của cô ấy chưa hả???...Chưa đúng hong, hahaha..."

... Xem như Jisoo cuối cùng cũng thấy thỏa mãn đi. Giá trị đích thật của cô vẫn hơn đống tạp chí kia!... -_-

Cùng lúc đó, Jennie đã đi vào phòng tắm. Cởi áo, trông mình trước gương, hôn ngân khắp thân thể, mặt cô lại càng ôn nhu hồng thuận hơn nữa...

----------------

Phòng ăn Kim Gia

_Yeonie~~~, hôm qua em ở lại trường thấy thế nào? - YunHo trong lúc chờ điểm tâm bưng lên, lật lật tờ báo hỏi HaYeon

YunHo tuy tâm địa không phải hiền lương gì, còn là tự biết bản thân sẽ có ngày tự tay phá hoại cái gia đình này, không nên có tình thân. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể không quan tâm đến HaYeon được. JiWoong cậu không thân, nhưng đứa em gái cùng cha khác mẹ này lại luôn khiến cậu cười. Cô là sợi dây liên kết vô hình trong Kim Gia, cậu sau cùng vẫn là đặt tình thân vào cô, và chỉ duy nhất cô. Đêm qua cô không về nhà, cậu thật tâm có chút lo cô không thoải mái.

HaYeon nghe hỏi có phần giật mình, trong một chốc có nhìn qua YongHwa ngồi bên cạnh, sau cười cười trả lời cũng ổn. YunHo nhận ra, nhưng vô biểu tình, gật đầu.

Dong Won ngồi một bên, nhìn ba đứa cháu, sắc mặt có phần đăm chiêu.

"...Sắp đến lúc rồi, cả ba chúng nó... Rồi sẽ trở thành đối thủ của mình,... À không chỉ ba, là tận sáu mới đúng!..."

Rồi ông nhìn lên cầu thang, Jisoo cùng Jennie đang bước xuống. HaYeon trông thấy cả hai, một khắc lại nhìn đến YongHwa, YongHwa chỉ cười ẩn ý. YunHo nhíu đầu chân mày. HaYeon và YongHwa như vậy là ý gì đây???

_Chị dâu, sắc mặt chị hôm nay hồng hào nha~ - HaYeon trêu

Jennie lại được dịp đỏ mặt. Cười nhẹ. Cô hôm nay rất mệt, tâm tình cũng rất không ổn định, không muốn trả lời ai cả. Nhìn thấy Dong Won, tâm cũng không động, cái cảm giác có ngọn lửa lạ trong lòng khiến bản thân mất đi quyết đoán, cô không sao thích ứng được, lại càng không bài trừ được...

Jisoo thấy Jennie không lên tiếng, cô cũng không dám lên tiếng. Kéo ghế cho Jennie ngồi xuống trước, mình ngồi sau, lâu lâu lại lén lén nhìn Dong Won. Không sao... Chắc không lộ đâu. Hôm nay cô mặt áo kín cổ. Sẽ không dễ nhận ra như YunHo đâu...

Dong Won không nói, nhưng ông dĩ nhiên biết trước mắt mình không phải JiWoong. Chỉ là không ngờ tới đứa trẻ này lại giống JiWoong tới như vậy. Đây chính là đứa cháu mà năm xưa con trai ông lẳng lặng sai người đem đi đây sao???...

" Kim Jisoo... Bấy lâu nay, cháu sống có tốt không?..."

...

_Tuần sau là ngày giỗ của ba các con, vẫn như hằng năm. Được chứ? - Dong Won chợt cất tiếng

_Vâng ạ. - HaYeon trả lời đầu tiên

_Được. Như cũ. -YunHo ngắn gọn, mắt không rời khỏi tờ báo, bữa sáng hôm nay, cậu nuốt không trôi

_Vâng, cứ như cũ tiến hành. -YongHwa không ý kiến

_JiWoong, hôm nay con không nói gì cả. - Dong Won nhìn Jisoo

_A... Ông biết mà. Tụi con đều theo lời ông. - JiWoong cười cười, mồ hôi đã rịn ra trên trán

Jennie nhìn Dong Won, có lẽ không sao. Không phải lo lắng. Cô lại nhìn sang Jisoo, ánh mắt chợt dừng trên gương mặt người kia. Tim lại đập nhanh.

Cô có vấn đề thật rồi, lúc trước nhìn JiWoong mãi cũng không có lấy một tia xúc cảm cơ mà...

Dong Won nhạy bén quan sát ngay được, ông tháo kính, chùi cẩn thận, đeo lại.

"...Dấu hôn ngân?... Jennie và Jisoo....???..."

--------------

Buổi sáng kết thúc. Jennie trở về phòng. Hôm nay cô không muốn đến công ty... Không tập trung được, đến đó không ích gì. Cũng đã lâu rồi không cho bản thân nghỉ ngơi...

Nằm lên giường, đầu óc Jennie lại lần nữa chểnh mảng. Chỉ nghĩ tới việc cái giường này cô suốt 3 năm qua luôn nằm lên một mình, vậy mà đêm qua đã làm gì trên nó là lòng lại nổi lửa khó chịu. Đêm qua... Mình cũng thật nhiệt tình quá đi! Chính mình cũng không hiểu nổi mình ở phương diện làm vợ sẽ tới mức như vậy...

Thật là xấu hổ!

Jisoo bê lên phòng hai ly sữa tươi. Mọi người đều đã rời khỏi nhà, kể cả YongHwa hôm nay cũng ngoại lệ rời khỏi, cô mới an tâm chui xuống bếp nấu nướng. Cô dù sao cũng sợ đối diện nhiều với người nhà họ Kim, nói một hồi không tự chủ lại lòi đuôi cô là hàng fake thì khổ. Với không có Jennie hay TaeYong bên cạnh lại càng sợ hơn. Nên chỉ khi không có ai cô mới dám thoải mái vào bếp. Giờ thì ổn, cô đang nướng một mẻ bánh cookies, lát là ăn ngay được. Trước bê sữa cho Jennie, sau hôm qua Jennie trông rất mệt mỏi a~

Jennie nhìn thấy Jisoo vào phòng, một lần nữa hồi hộp, rối bời. Hiện tại, cô ngại đối diện ánh mắt của Jisoo...

Chợt nhìn thấy ly sữa, Jennie nhíu mày, tâm lạnh lại. Đúng là cả buổi sáng nay đã quên mất một việc quan trọng.

"...Rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc vào sữa???..."

----------------

Bệnh viện

Dayoung bế Mina, nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh của mình. Cô gái với gương mặt trẻ con này xem ra còn cần được chăm sóc hơn mình.

Nhớ lại lúc cô nghe những lời Yuri nói, lòng rất khó chịu. Nằm suy nghĩ một hồi lâu, cũng đã biết mình có lỗi với cô gái kia. Chỉ là có chút tự cao, không muốn đi tìm. Cô gái đó cũng đã 26 tuổi, chắc không khóc rồi tổn thương này nọ đâu. Cùng lắm là ghét cay ghét đắng mình, đi đường chửi rủa như mấy nữ nhân bình thường khác thôi. Sau gặp lại, cô hoàn lại tiền cho cô ta, rồi tùy tiện tìm lời nói, tế nhị lại một xíu chắc là được...

Lúc cô nghĩ thông suốt mọi thứ, xoay người định chợp mắt ngủ thì lại vừa vặn trông thấy cái áo khoác lạ.

Không biết từ đâu lại có tính tò mò, đi đến cầm lên xem. Cái áo khoác in hình rùa con đáng yêu, rất con nít. Dayoung lại chột dạ nhớ tới người kia... Chắc không phải áo khoác của cô ta đâu nhỉ?

Trong túi áo có một cái bóp. Hình trong bóp là hai cô gái trẻ đang ăn chung một bát mì. Dayoung nhận ra được một trong hai, là Mina. Người còn lại, không nói cũng đoán ra được là Jisoo. Và phó nháy tấm ảnh đó chính là SooYoung.

Dayoung thở dài. Trong bóp có tiền, cả chứng minh thư. Tiện thể cũng muốn xác nhận cô gái làm mình suy nghĩ cả đêm là thật hơn 20 tuổi, Dayoung rút chứng minh thư ra xem.

"Kim Mina... Cái tên rất đơn thuần giản dị... Đúng là 26 tuổi thật sao?... Cả cái ảnh chụp nhìncòn như học sinh vậy mà... Mà khoan đã, bóp tiền ở đây... Không phải cô ta đi bộ về chứ??? Bệnh viện này so với con đường xảy ra tai nạn kia không phải gần nhau đâu..."

Dayoung ra khỏi hành lang, đi đến bên lang can, nhìn xuống, ... Quả thật là còn ở lại bệnh viện

.

.

.

Dayoung nhìn người nằm trên giường bệnh, sắc mặt tím nhợt, môi khô, mắt sưng lên, miếng băng trên chân đã thấm đỏ màu máu, cả người còn nằm co lại vì lạnh. Lòng liền dâng lên một cỗ thương xót.

Sao lại khờ đến vậy chứ? Chỉ vì vài câu của mình mà khóc đến như vậy, còn không dám quay lại phòng lấy áo, ngồi suốt ngoài đó đến ngủ quên... Cô không phát hiện, với khí trời Hàn Quốc đêm thu, có phải sáng mai báo sẽ đăng tin có người chết cóng trước cổng bệnh viện không đây???

Thật là ... con người cũng đơn thuần như chính cái tên...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo