7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua đều khá đuối sức bởi bệnh nhân ngày một tăng mà các bác sĩ bệnh viện Seine đang thiếu hụt. Khuya hôm trước nghe bảo lại có gã say rượu tự xảy ra tai nạn, lúc chuyển vào còn điên cuồng chống cự

Trong khi đang cố tiêm liều benzodiazepine cho gã thì Trương Hân lãnh ngay cái rách một bên má. Làm bác sĩ sướng ở đâu cơ, đôi ba bữa lại mang thương tích trên người

"Bác sĩ Trương"

Gọi khẽ người vẫn thuỷ chung say
giấc trên sofa, Trần Kha trực tiếp mở cửa đi vào cùng mớ dụng cụ sơ
cứu. Trực ca đêm miết chẳng trách
dáng người ngày càng mảnh khảnh
như thế

Chầm chậm thấp người, Trần Kha giúp cô sát trùng nơi đỏ sậm, máu rỉ ra sớm đã đông cứng. May mắn không nghiêm trọng, vị bác sĩ này khi bị bệnh nhân làm tức sẽ chẳng chút nhẹ tay. Dẫu vậy mỗi tối lúc bệnh nhân chìm sâu vào giấc ngủ cô ấy luôn đích thân đến kiểm tra từng
người mới yên tâm

Có lẽ vì rát truyền đến mà đôi mắt
liền hé mở, phản xạ tự nhiên chụp
lấy tay người gây ra. Không một
lời nói, không một cảm xúc. Thời
gian trôi cũng bằng thừa, hồi ức
ấy chợt ùa về rồi đúng không?!

"Để yên tớ ngủ tí nào"

"Aaaaaaa A Hânnnn aaaa "cả hai
người nằm trên chiếc sofa rộng, kẻ chợp mắt người liên tục quấy rầy, ôm sát sao cố gắng lay thức, kết quả vẫn nằm im

"A Hân ah, cậu muốn ôm tớ ngủ hay là ôm bộ xương kia"

"Cậu " tuy không mở mắt, nhưng
miệng vẫn hoạt động đều đều phả
ra hơi ấm trên đỉnh đầu. Trần Kha hài lòng tấm tắc ca ngợi trong lòng,
trước khi nghe tiếp câu bổ sung

"Tình yêu của tớ sẽ gãy mất nếu tớ
bất cẩn đè lên. Còn cậu thì không sao cả, tớ không nặng đến nổi làm vỡ xương cậu đâu

" Yaahh Trương Hân " Trước bất lực của người yêu Trương Hân nằm đấy bật cười khúc khích. Quãng thời gian cùng cậu ấy từ trung học Quảng Châu đến đại học Thiên Tân là điều đáng trân quý. Sau năm năm yêu nhau kết quả của chúng ta...

"Nhẹ tay một chút, cậu muốn giết
tình cũ ngay tại bệnh viện luôn sao
a"

"Cậu đừng có nói ngớ ngẩn. Để
yên nào dán thêm băng dính là
xong "

Dọn dẹp dụng cụ, Trương Hân cũng đã ngồi dậy mặc áo blouse vào. Ngủ
được một chút là được rồi. Vốn làm
bác sĩ thời gian say giấc không trù phú. Có hôm chỉ được ngủ đúng một tiếng là lại phải chạy đi chữa bệnh

Không muốn thất nghiệp đâu nhưng mà nỗi lòng người y đức luôn mong đừng xuất hiện bệnh nhân. Mỗi ngày phải nhìn thấy từng đợt người đau đớn vào viện, trong thâm tâm dường như đang trải qua cùng họ vậy

______

"'Làm ơn tránh đường"

Đội cứu hộ đưa đến khu vực cấp cứu một bé gái khoảng mười bốn tuổi, nơi khoé miệng đang không ngừng sủi bọt. Phía sau là người đàn ông khắp người nồng nặc mùi rượu cùng người vợ đầu tóc rối xù khóc sướt mướt

Người trực lúc này là bác sĩ Dương.
Cô nhanh chóng tiếp nhận, hấp tấp trong sự chuyên nghiệp. Hỏi cặn kẽ như chỉ số sống, độ tuổi, nguyên nhân. Anh cứu hộ thành thật cung cấp

" 70/100 Pm. Bé gái mười bốn tuổi. Phát hiện dùng thuốc trừ sâu tự vẫn"

*Toang*

Ống nghe trượt khổ tay chạm đất. Dáng vẻ thất thần đó khiến mọi người kinh ngạc, từng bước từng bước Dương Băng Di lùi dần trong vô thức

" Bé gái năm nhất cao trung Hải Nam được phát hiện trong tình trạng nguy cấp. Cụ thể cô bé đã bị nạn bạo lực học đường đẩy đến quyết định dùng thuốc trừ sâu tự vẫn. Hiện tình trạng vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần theo dõi sát sao " đó là những gì mà biên tập viên thu thập được. Họ làm sao biết, phía sau nó còn chứa một hồi ức tồi tệ hơn

" Ba, con khó thở quá "

" Thủy Thủy ráng lên con. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, con phải ráng lên"

"Đừng cứu con"

"Không. Con phải sống cùng ta chứ. Ta chỉ còn mỗi mình con thôi "

*Két*

Phanh xe không đủ lực để cản ngay vận tốc cao của chiếc xế hộp. Mọi chuyện diễn ra thế nào cô không rõ, chỉ nhìn thấy đèn xe chói chang cùng mặt đường đầy máu

"Bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương "

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, Dương Băng Di không tin tưởng bản thân còn đủ sức lực để trụ được. Nơi lồng ngực dồn dậy từng cơn, cánh cửa dang rộng là nơi cô sẽ thoát khỏỉ nó

Chờ đã. Cô vừa đang định bỏ trốn hay sao. Bệnh nhân vẫn còn đang nguy kịch kia mà. Bản thân là bác sĩ điều ưu tiên tối cao chính là an nguy của bệnh nhân

Hồi chuông báo động từ máy đo chỉ
số thành công đánh thức Dương Băng Di khỏi cơn ác mộng quá khứ. Quên đi, thực tại người này cần cô hơn gấp bội

"Y tá Ngô hãy mang than hoạt tính,
chuẩn bị cho tôi thêm ống tiêm bicarbonate"

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay"

"Y tá Biện chúng ta tiến hành đặt
nội khí quản. Chuẩn bị máy kích điện "

" Dạ vâng"

Mọi thứ tôi đang nỗ lực lúc này, tôi
không chỉ đơn thuần xem nó là cứu
người mà còn là làm những việc tôi
nên làm cho bố vào lúc đó, nếu tôi
được sinh ra sớm hơn

"Bác Sĩ Dương nhịp tim đang hạ thấp"

Chết tiệt, Dương Băng Di cố gắng ấn từng đợt nơi lồng ngực. Mỗi đòn là toàn bộ sức lực dồn vào đó, cô luôn
miệng lẩm bẩm " Làm ơn, Làm ơn đi". Y tá bên cạnh đã chuẩn bị xong máy đưa đến tay cô

"Sốc"

Lần thứ nhất cả thân người bé gái
theo cú giật mà nẩy lên sau đó
không sức lực ngã xuống

"sốc"

Lần thứ hai vẫn y như thế và lần thứ ba cũng như vậy. Bên ngoài tấm ngăn đã được kéo xuống nhưng Dương Băng Di có thể nghe rất rõ tiếng người mẹ cầu xin " Tiểu Từ à mau tỉnh dậy đi mẹ chỉ có mình con thôi"

"Ta chỉ còn mỗi mình con thôi "

"Ta chỉ còn mỗi mình con thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net