Chương 22: Vùi Sâu Vào Hoa Huyệt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đối với nụ hôn lần này không phải chưa từng trải qua, bản thân nàng quen với Bogum lâu đến như vậy khó trách không ít lần có những sự đụng chạm thế này. Nhưng vấn đề đáng nói là bạn Seulgi kỹ thuật hôn người ta quả thật điêu luyện, ngày hôm đó cùng với Yeri tại phòng karaoke có phải cũng như vậy hay không? Quên mất ...

"Tránh ra !" - Nàng dứt khỏi nụ hôn rút cạn kiện hơi thở của nàng, nét mặt vô cùng cau có, nhìn ra rõ tất cả sự ủy khuất đều dồn hết cả lên đôi môi sưng đỏ.

"Hả? Bảo Bối bây giờ chị mới nói rút lui em không chịu đâu, chị đừng có nói hôn xong mới cảm thấy hối hận nha."

Không thể tưởng tượng được nếu như Bảo Bối thật sự làm như vậy cô sẽ ra sao đâu, thà là lúc không có thì thôi, đột nhiên có rồi chưa giữ được bao lâu liền mất sẽ ói máu chết.

"Em cũng hay lắm, bản thân có người trong mộng rồi còn dám đến lời ngon tiếng ngọt với chị." - Đúng thật là lớn tuổi hơn người ta mà dễ bị dụ quá mà, đến bây giờ mới nhớ ra người ta chẳng phải đã có một nửa của mình rồi hay sao ?

"Người trong mộng của em là chị chứ cái gì nữa ?" - Gì kỳ cục vậy? Bảo Bối đại nhân đâu có phải đến ngày đâu sao thay đổi tính tình đến mức chóng mặt hà.

"Vậy còn cái dạng dẹo tới dẹo lui đó là cái gì của em hả ?"

"Yeri á? Hahaha, Bảo Bối chị vẫn còn cay cú chuyện đó hay sao? Đừng có mà thù ghét người ta, nó là bạn của em, em nhờ nó đến chọc cho chị ghen thôi."

"Được lắm bạn nhỏ, em cho rằng nhìn thấy chị khó chịu như vậy thật vui ?"

"Không có mà, em cũng buồn lắm chớ bộ. Mà ai kêu chị cố chấp quá chi, nhưng mà chuyên ngành của chúng ta nói một là một, không có chuyện nói xong nói lại. Chị đồng ý làm bạn gái của em rồi, không được nuốt lời."

"Chị hình như chưa nói câu làm bạn gái của em ?"

"Chị có tin em lập tức xác định chủ quyền hay không? Có tin không ?"

"Vô lại !"

Nàng thật sự không nghĩ đến bạn nhỏ này lại chứa nhiều mặt u tối đến như vậy đâu nga. Ở chỗ công cộng như vậy dám kéo bung hai cúc áo của nàng, lỡ như có ai đi vào phòng lúc này thì sao chứ ?

"Em mà vô lại là ngay từ cái ngày bước vô căn hộ của chị đã ăn chết chị rồi, mà Bảo Bối chị đọc sách bậy bạ em còn chưa nói." - Ở đó còn dám chửi cô không đàng hoàng, cô mà không đàng hoàng chẳng phải Bảo Bối đã bị ăn đến không còn cọng xương sao ?

"Gì chứ? Không... không phải là của chị." - Sách bậy bạ mà Seulgi nói nhất định là ba quyển đó, cái đó là tại không biết cái gì nên hiếu kỳ mua thôi chứ bộ. Còn chưa đọc mà, không thể tính là bậy bạ.

"Còn chối, thầy em nói học lý thuyết mà không có thực hành thì không khá lên được đâu."

"Yah Kang Seulgi, em còn dám nói chị sẽ không chơi chung với em nữa !" - Quả thật bị người ta phát hiện mình tàn trữ sách người lớn đã xấu hổ lắm rồi, lại còn bị cái người đầu óc u tối như bạn nhỏ này nói ra càng không trong sáng nổi.

"Chơi một mình sẽ cực lắm đó."

" ... "

"Bảo Bối, yên tâm đi em không có thích ăn đồ bầm dập đâu, hơn nữa tay của người ta còn đau làm sao thỏa mãn chị."

Seulgi thật sự không nghĩ chỉ mới nói vài câu đã ăn luôn nguyên cái gối Joohyun ném vào, tiểu sủng vật tương lai, à không phải là tiểu sủng vật hiện tại thẹn quá hóa giận rồi. Không thèm nói chuyện với cô luôn kìa, bất quá sao giận người ta mà cũng có thể đáng yêu như vậy. Thật sự là muốn đem dưới thân dày vò đến hả dạ mới thôi.

.

.
.

"Thả chị xuống đi, người ta nhìn đó."

"Bạn gái của em, em bế liên quan gì họ. Cho họ nhìn, nhìn xong ganh tị ráng chịu, hê hê."

Seulgi kể từ lúc được xuất viện đã muốn ngay lập tức quay về căn hộ của mình, cái nồng độ cồn chết tiệt đó thật sự là làm cho người ta ăn không nổi. Seulgi chính vì hành động "anh hùng" xả thân cứu người đó, được nhà trường lẫn BM ký quyết định thông qua chuyến thực tập khi vẫn còn nợ lại khoảng 4 ngày. Nhất định là trong hồ sơ thực tập lần này vô cùng nổi trội rồi, đúng là trong cái rủi có cái may nga. Mà nói chứ lúc Seulgi nhận được bằng khen đó tự cảm thấy nhột trong người, nếu như không phải là đại bảo bối của cô chắc cô sẽ đứng ở bên ngoài la "Cháy, cháy !" chứ không có nhiều mạng mà liều đến vậy đâu.

Ngay khi từ ở trên giường bệnh cho đến lúc ở bên trong taxi, hay lúc về đến chung cư cao cấp của nàng. Hầu như Joohyun đều chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay của cô, bạn nhỏ của nàng thật sự phô trương quá đi mà. Nàng chỉ bị thương ở cánh tay thôi , nhưng bác sĩ họ nói nó đã hồi phục lại nhiều lắm rồi, sau này chỉ cần thoa thuốc đặc trị nhập khẩu sẽ không để lại sẹo luôn. Ấy vậy mà bạn Gấu cứ một chút lại nói sợ nàng mệt, bế nàng đi suốt như vậy khiến cho ai cũng đều giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn vào họ.

Cả một ngày hôm đó Seulgi ở căn hộ của nàng nấu nấu nướng nướng, bắt ép cho bằng được tiểu sủng vật của mình "ăn mau chóng khỏe". Quả thật bạn nhỏ nấu ăn rất ngon, mà cũng không biết có phải vị giác của nàng cũng bị trái tim điều phối rồi hay không? Chỉ muốn ăn của bạn nhỏ nấu thôi. Lúc nàng ăn xong món trái cây đủ loại của cô là khoảng 8 giờ tối rồi, bạn Seulgi đặt nàng ngồi trên chân của mình cùng ngồi đó xem tivi cho đến khoảng 10 giờ. Đột nhiên lại nhận thấy hơi thở nóng rực của bạn ấy ở ngay hõm cổ lưu hương, còn gì nữa ở trên tivi đang chiếu mấy cảnh nóng nực quá đi mà.

"Bảo Bối, chị no chưa, có còn muốn ăn gì nữa không ?" - Có một người nào đó tay chân bắt đầu không đàng hoàng, cứ giả vờ xoa xoa bụng của nàng nhưng lại cố tình đi xuống vùng bụng dưới.

"Em nuôi heo sao? Muốn thúc chị lên tạ để bán sao mà bắt chị ăn nữa." - Từ sáng đến giờ Seulgi thật sự cứ cách mấy tiếng lại bắt nàng ăn, cho dù là bảo mẫu cũng chưa ham chăm con người ta như Seulgi mà.

"Vậy thì tốt rồi, chị no chứ em không có no, em đói đến tận 5 năm dài đằng đẵng." - Còn gì nữa người ta kể từ lúc gặp chị lúc nào cũng nằm mơ thấy mấy chuyện đó, có biết lúc tỉnh dậy vừa rạo rực vừa khó chịu hay không ?

"Không nói nhiều, không cho !"

Con nít không dạy sẽ hư mất, cứ hở một chút là nói đến mấy chuyện đó làm người ta thật sự thở không thông. Mặc dù là Joohyun ở độ tuổi 25 nhưng đối với mấy chuyện này, thật sự là ...

"Sao vậy? Chị hỏng tin em hả ?"

"Em có biết bây giờ em y chang mấy thanh niên đi dụ dỗ con gái nhà lành không ?"

"Bảo Bối em cưng chị đến như vậy còn không tin em, em không có quất ngựa truy phong đâu mà. Em thật sự rất muốn chị."

"Bảo Bối, thật khó chịu nhịn hoài sẽ chết mất, em chết rồi tương lai không ai nuôi chị."

Thường thì mấy tên yêu râu xanh khi đi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng hay nói giọng điệu này. Bạn Seulgi chính xác ba chữ "đại sắc lang" đều hiện hết cả lên mặt. Tự nhiên cảm thấy nếu mình không cứng rắn nhất định sẽ thảm lắm.

"Không cho, buông chị ra cho chị đi ngủ." - Rõ ràng là đang cố tình giở thói "trẻ em" ra để năn nỉ người khác. Hai tay ôm lấy cả thân thể của nàng còn dụi đầu liên tục vào hõm cổ của nàng nữa, đừng có nghĩ như vậy chị sẽ dễ dãi với em.

"Em giúp chị ngủ ngon hơn."

Đại sắc lang tiếng trước tiếng sau liền bế nàng lên không có cơ hội chống cự, nói thật chứ với sức lực của tiểu sủng vật này cơ may đi luyện thêm vài năm nữa mới bằng cô. Giống như bây giờ vậy, cả hai tay hai chân quơ quào đều không thoát ra được. Cánh cửa phòng ngủ càng lúc càng đến gần.

"Cái đồ háo sắc này, em có tin chị nhấn chuông báo động cho bảo vệ lên tóm em hay không vậy ?'

"Muốn nhấn chuông thì cũng phải thoát ra khỏi tay em mới nhấn được chứ."

"Bỏ chị ra, đồ xấu xa !"

"Bảo Bối, chị từng dạy người ta là làm chuyện gì cũng phải dứt khoát, không được để quyền lợi của mình tụt mất khỏi tay mình ..."

Lại phải nhắc đến tình huống mấy hôm trước khi vẫn còn ở trong bệnh viện. Joohyun nằm ở trên giường bệnh đến độ buồn chán muốn chết đi, cũng may có bạn nhỏ của mình liên tục túc trực bên cạnh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng trong khoảng thời gian đó Bae Tổng cũng truyền lại không ít kinh nghiệm kinh doanh cho bạn Seulgi, một trong những thứ nàng dạy cô đang được cô áp dụng triệt để.

"Chị nói là trong kinh doanh mà... ưm.... ưmm ...."

Cánh cửa phòng ngủ bị lực chân của cô tống sang một bên, Bảo Bối mua chiếc giường vô cùng hợp ý của cô nha, rộng lớn đến lăn qua lăn lại đều thoải mái. Chờ lâu đến như vậy rốt cuộc cũng chờ được ngày này, một phần nệm bên dưới lún vào một khoảng do sức nặng của hai người đang nằm trên nó. Kể từ lúc đặt nàng lên giường đến giờ Joohyun không nói được một câu nào hoàn chỉnh, cánh môi anh đào từ lúc nào đã bị người ta nuốt trọn rồi.

"Ưm.... Seulgi à.... ưm ...."

"Bảo Bối thật sự không cần sợ, thật sự không muốn cùng với em sao? Vậy em sẽ không ép chị, em chờ được mà."

Mặc dù hiện tại đang dùng sức ép ở trên người của nàng không cho nàng chạy thoát, nhưng mà không có muốn mang tiếng cưỡng bức con gái người ta. Cũng nên nhận được sự đồng ý thì hơn, cuối cùng đành phải cắn răng chịu đựng nhục dục dâng tràn thỏa hiệp với Joohyun lần cuối cùng. Ánh mắt cố tình tống ra vài giọt nước mắt cá sấu đáng thương, tiểu sủng vật bị cô nắm rõ nhược điểm rồi, thật ra chị ấy rất dễ bị dụ cho mềm lòng.

"Em sẽ không có được rồi liền bỏ rơi chị chứ ?" - Thật ra nàng không phải bài xích chuyện đó cùng Seulgi, nhưng mà thật sự rất sợ có rồi liền không trân trọng.

"Ăn được rồi ăn nữa chứ bỏ cho ai, từ nhỏ tới lớn không ai giành được đồ ăn của em khà khà."

"Seul... ưm ...."

Đại sắc lang họ Kang cuối cùng cũng biết được tiểu sủng vật sợ hãi điều gì. Bảo Bối ngốc nghếch, chị cho rằng em là dân lừa gạt tình cảm của con gái mới lớn hay sao? Người ta nhỏ tuổi hơn chị nha, người ta không sợ chị dụ dỗ người ta thì thôi chị sợ cái gì chứ ?

Không gian vô cùng ủy mị, tiếng mút mát liên tục từ bốn cánh môi dây dưa cùng một chỗ. Cô ở trên người của nàng chống một tay nâng đỡ sức nặng của bản thân, một tay còn lại luồn vào từng lọn tóc phía dưới đầu của Joohyun nâng cao gương mặt của nàng lên.

Đây là lần thứ hai trong đời Seulgi hôn người ta, cả hai lần đều cùng một người. Kỹ thuật của cô là phải cám ơn mấy cuốn sách không đàng hoàng của Joohyun hôm trước rồi. Này nhé cái hôm Joohyun bị bệnh, trong lúc bạn ấy ngủ Seulgi vừa trông chừng vừa lén lấy sách của người ta ra đọc. Hôm đó cô thật sự là phải niệm chú ghê hồn mới không làm chuyện bậy bạ với bệnh nhân.

Joohyun thật sự trước đây hôn Bogum cũng chưa từng hôn sâu đến mức như vậy, bạn nhỏ ở trên người của nàng giống như muốn nuốt chửng chiếc lưỡi bé nhỏ của nàng vậy. Càng lúc hôn càng sâu đến độ thở không thông, sợi chỉ bạc chảy dài xuống khe ngực tạo ra một cảm giác ướt át khiến người ta run rẩy.

"Ưm... ưm ....ưm ...."

Nhận thấy đôi môi hơi thở dồn dập từ bên dưới cô mới luyến tiếc buông cánh môi sưng đỏ, trước khi rời khỏi còn cố tình liếm nhẹ lấy vành môi cong lên đầy quyến rũ. Trực tiếp đi xuống vùng cổ phảng phất hương thơm dịu ngọt, tạo ra vô số ấn ký hiện lên đầy bắt mắt. Mỗi một lần cô nút mạnh vào đó, tiểu sủng vật liền rên lên một tiếng kích thích tột đỉnh những sợi dây cảm giác điên cuồng.

"Ahh ..."

Cái đồ bạo lực Kang Seulgi, dám cắn lên xương quai xanh của người ta mạnh đến như vậy. Nhất định ngày mai đi làm nàng đừng nghĩ đến chuyện mặc áo cổ rộng nữa, không cần nhìn cũng biết nhất định có luôn dấu răng hiện rõ cho xem.

Áo ngủ của Joohyun sợi dây buộc lại ngang hông cũng bị kéo ra mất, phía trên vai bị kéo lệch xuống tận một khoảng cánh tay. Hiện rõ tiểu bạch thỏ no tròn không có gì che đậy, da thịt trắng ngần đỏ ửng động tình, mùi hương phảng phất thật sự không làm chuyện có lỗi với nàng nhất định sẽ có lỗi với bản thân.

"Ưn ..."

Cô không cởi bỏ áo choàng ngủ của nàng, chỉ kéo một bên áo xuống trực tiếp đưa lưỡi gơ nhẹ trên nụ hoa hồng nhạt vươn cao ngạo nghễ. Thật sự làm cho Joohyun gai ốc tất cả đều nổi lên hết cứ liên tục liếm nhẹ lên nó cố tình làm cho nàng chính miệng cầu xin cô.

"Seulgi à, thật khó chịu... ưn ..."

"Bảo Bối, em giúp chị."

"A !"

Cái được gọi là giúp cho tiểu sủng vật, chính xác là ngậm lấy cả khuôn miệng của mình lên bầu ngực ấm nóng của nàng. Một tay luồn vào bên trong áo của nàng xoa nắn ngực bên phải, môi và lưỡi liên tục phủ ướt đẫm bầu ngực đang được chăm sóc kỹ càng. Mỗi một lần dùng sức nút Joohyun đều bấu chặt lấy lưng của cô rên lớn.

"Nhẹ một chút... â... Seul"

Tiếng mút mát không ngừng vang lên, nụ hồng nhỏ gọn gàng ở trong khuôn miệng của cô bị đầu lưỡi đảo qua đảo lại điên cuồng chiếm đoạt. Joohyun chưa từng chịu kích thích lớn đến như vậy, thật sự là chưa từng.

Lưu lại hàng loạt ấn ký đỏ dần sang tím từ nơi đã giống như rút cạn kiệt hương vị của nàng, nụ hôn trải dài lên từng tấc da thịt kéo xuống vùng bụng phẳng lì. Cởi bỏ hoàn toàn áo choàng lớn chỉ chừa lại nội y đỏ rực ở bên trong, đã bảo Bảo Bối là yêu nghiệt hại người. Không muốn người ta làm bậy với mình sao còn ăn mặc như thế. Quần lót ren một phần nào đó phô bày Tiểu Baeby nhấp nhô không hề khô ráo.

"Bảo Bối, ướt đến như vậy rồi, nếu bây giờ em không vô lại với chị, chị nhất định uất ức đến chết."

"Ưn... khó chịu... khó chịu quá... ưn..ư ..."

"Hư hỏng !"

Đại bảo bối rõ ràng đâu phải dạng phụ nữ e thẹn ở trên giường đâu, rõ ràng bây giờ là đang cật lực nâng cả người của mình lên cao. Muốn dụ dỗ con nít mới lớn à ?

Ngay trong lúc cô đưa tay chạm vào khe rãnh của tiểu yêu nghiệt ướt át bên trong một lớp ren, Joohyun chịu không nổi ưỡn mình rên lớn. Hai tay nắm lấy hai bên nệm đến nhàu nhĩ.

"Em làm gì vậy? Á ..."

Nàng thật sự không dám tưởng tượng khung cảnh ủy mị hiện tại, bạn nhỏ bình thường tỏ ra ngoan hiền lại đang cúi đầu xuống hôn lấy nơi đó của mình. Còn cách một lớp quần đưa chiếc lưỡi kéo lê vào khe rãnh. Mật dịch từ sâu trong cơ thể càng lúc càng phủ đẫm lấy chiếc quần lót ren đỏ bắt mắt.

Còn chưa trực tiếp chạm vào Tiểu Baeby nhưng cũng chính vì quần ren nên sẽ có những lỗ hổng, Seulgi thông qua đó cảm nhận được hương vị của nàng. Thật sự bức điên người, lúc chạm vào trực tiếp sẽ còn như thế nào nữa chứ? Chịu không nổi kéo nó ra khỏi chân của nàng nữa, trực tiếp dừng lực xé nát lớp vải mỏng manh đó. Dám chắc nếu như Seulgi biết giá tiền món đồ Bae Tiểu thư này sử dụng, chắc không ngại vài giây kéo nó ra chứ không có hủy hoại tài sản đến vậy đâu.

"Bảo Bối, của chị thật đẹp."

"Ư... ư..... ư... ưn... Seulgi đừng mà ...."

Phụ nữ bạo dạn đến cỡ nào bị người ta nhìn như vậy đều không chịu nổi, bạn nhỏ đó còn cố tình kéo hai chân của nàng dang rộng ra sau đó đẩy gấp khúc lại thành hình chữ M như thế. Có thể nói cái gì cũng bị nhìn đến triệt để ...

Bảo Bối không thích rậm rạp rồi, nơi đó rõ ràng từng sử dụng công nghệ để sạch sẽ hoàn toàn. Càng hiện rõ Tiểu Baeby hồng hào gợi dục. Cô thật sự chịu không nổi cúi người xuống hôn lấy da thịt nhô cao giữa hai chân nút mạnh. Dám chắc ngày mai ngay tại chỗ đó ấn ký cũng không ít hơn ngực của nàng bao nhiêu phần. Joohyun ngây thơ chỉ nghĩ rằng cô nút ở trên, lại không nghĩ cô thật sự kéo hai mép thịt hồng hào của nàng ra nút lấy mật dịch tuôn ra không ngừng.

"Ưn... Seul... bẩn... ư.... ư..... ưn ...."- Joohyun thật sự cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị kích động cực điểm, Seulgi tại sao lại có thể liên tục ở giữa hai chân của nàng mút mát điên cuồng như vậy.

"Không bẩn, của chị rất ngon."

"Ưn ..."

Tiểu Baeby được Đại Baeby chăm sóc kỹ lưỡng, cứ một lúc lại nghe hương vị phảng phất quyến rũ đến chết người. Lúc cô nâng lấy cả gương mặt của mình lên nói chuyện với nàng, xung quanh mép mật dịch vẫn còn phủ lên óng ánh. Thật sự là muốn đem Joohyun nuốt luôn vào trong bụng mới hả dạ mà.

"Ưn... Seulgi à.... nhanh một chút... ư ...."

Joohyun cảm thấy nếu như cô cứ như vậy sẽ bức nàng chết mất, nhanh làm xong liền có thể nghỉ ngơi rồi. Giữa hai chân truyền lên sự trống trải chịu không nổi, liên tục vặn vẹo trong khi hai tay vẫn làm cho ga giường nhàu nhĩ.

"Bảo Bối không cần kìm chế, em rất thích nghe tiếng rên của chị."

"Á ..."

Đại sắc lang không để cho người ta có thời gian thích ứng, tự dưng đang nói chuyện liền nhanh chóng chui đầu vào giữa hai chân của nàng mút điên cuồng. Mật dịch chảy đầy quanh hai cánh hoa sưng đỏ của Joohyun, một ít kéo lê vào hai bên đùi non trắng nõn.

Âm thanh mút mát hòa cùng tiếng nước bị tác động nghe vào thật ám muội, Joohyun chịu không nổi liên tục ưỡn mình lên cao, một tay để lên đầu của cô áp chặt vào nơi đó của mình cật lực rên rỉ.

Cô biết rõ đại bảo bối rất dễ bị dụ mà,  xem đó chưa gì hết đã có thể hư hỏng đến như vậy. Hai cánh hoa bị mút đến sưng đỏ, mật dịch ở bên ngoài cũng bị cô nuốt hết vào rồi. Không cam tâm mất đi hương vị mình yêu thích, con rắn nhỏ theo khe rãnh chui vào trong hang động ẩm ướt liên tục cuốn lấy hương vị ngọt ngào. Cũng trong lúc này đại bảo bối rên lớn hơn bao giờ hết ...

"Á... Seul.... ưn..... ưn..... Gi"

Cô rõ ràng có cảm giác lưỡi của cô ngoại trừ phủ đẫm dịch tình của Joohyun, dường như còn chạm phải một cái gì đó. Mỗi lúc cô cong nhọn lại đầu lưỡi đâm vào đó Bảo Bối đều nắm chặt lấy tóc của cô. Chuyện gì vậy ?

"Chị ?"

Thật sự không dám nghĩ đến Joohyun vẫn vô cùng nguyên vẹn, lúc đó cô không tin vào lưỡi của mình liền rút ra nhanh chóng đưa một ngón tay của mình vào kiểm tra. Rõ ràng vào đúng kích thước lúc nãy cô chạm phải một tấm màng mỏng toanh, lúc này cô đã có thể khẳng định được nơi đó là gì. Đại bảo bối của cô và tên Park Bogum đó thật sự vẫn chưa đi đến bước này hay sao ?

"Chị thật sự chưa thuộc về ai cả, anh ta và chị không xảy ra tình huống này ?"

Trong tình yêu có một thứ gọi là chiếm hữu, ai cũng mong muốn lần đầu tiên của người mình yêu thuộc về mình. Joohyun từng xảy ra tranh cãi với Bogum về chuyện này, anh ta lúc nào cũng muốn bọn họ thật sự thuộc về nhau. Nhưng lúc đó Joohyun hoàn toàn không muốn, chỉ có bạn nhỏ Kang Gấu mới có vài câu đã có thể đem nàng vùi sâu dưới thân mình thôi.

"Vậy em có thể không ?" - Không phải là bạn Seulgi giả vờ thanh cao đâu, là bạn ấy đột nhiên lo sợ vì mình chính là người đầu tiên của chị ấy. Điều đó quan trọng lắm ...

"Tên háo sắc này, em làm đến bước này bây giờ hỏi có thể hay không? Chị không cho đó, em mặc đồ vào cho chị ngay lập tức !"

"Chị cũng dạy em làm việc không thể bỏ nửa chừng mà. Bảo Bối, sẽ đau lắm, ráng chịu một chút."

Cô nhìn thấy cái gật đầu khe khẽ của nàng liền mỉm cười hạnh phúc, dang lấy hai chân của nàng rộng hơn nữa để tiện cho việc xâm nhập vào Tiểu Baeby khít chặt. Nơi đó từ trước đến giờ chỉ có một mình cô từng chạm đến, Bảo Bối thật làm cho người ta run rẩy quá đi.

Hai ngón tay của cô tách nhẹ hai bên mép thịt khít khao bảo vệ hoa huyệt, tiến vào bên trong được khoảng một lóng tay đã thấy chân mày nàng nhíu lại, đôi môi run rẩy phát ra vài âm thanh hoan ái. Cô biết được gần lần đầu tiên của phụ nữ nhất định đau lắm, cố gắng vuốt nhẹ lấy một bên mặt của nàng trước khi đâm thẳng vào, cuốn đôi môi đỏ ửng một nụ hôn sâu cho quên đi đau đớn.

"Ahhhhhhhhh... đau quá... Seulgi... hức hức ...."

Cho dù là cô đã chuẩn bị kỹ càng cho nàng giảm đi đau đớn, Joohyun cũng đã cố gắng thả lỏng mình nhưng không khá hơn bao nhiêu. Khi nơi đó gánh chịu cảm giác bị xé rách, thân thể kiệt liệt đau đớn đến độ thở hắt ra rên lớn bấu chặt vào lưng của cô. Giờ phút này quần áo trên người của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net