chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Hội đồng Hoàng

O Như: Bà ơi có ai tới tìm bà á.

Bà hội đồng: Ai đâu? Bây ra coi, coi đứa nào vậy cà?

O Như:[đi ra cổng]

Phương Nhi: chào chị

O Như: em tìm ai?

Phương Nhi: dạ em tới đây để xin dô mần á chị.

O Như: em ở đây đợi chị xíu để chị vào nói với bà.

Phương Nhi: dạ

O Như: [chạy vào nhà] dạ thưa bà có một cô gái nói tới đây để xin dô mần á bà.

Bà hội đồng: Ai biểu nó tới đây mần vậy cà!

Thùy Linh: [bước ra] là con đó má. Chị Như ra kêu em ấy vào đây đi.

O Như: dạ cô hai [ chạy ra cổng] cô hai kêu em vào trong đi.

Phương Nhi: dạ [đi theo O Như vào nhà]

Phương Nhi: [khoanh tay, cuối đầu chào] dạ con thưa ông, thưa bà, thưa cô hai.

Bà hội đồng: ừ thưa vậy đc rồi.

Thùy Linh: đây là người làm mới của nhà mình á cha má.

Ông hội đồng: sao con tìm được nó vậy.

Thùy Linh: cha má còn nhớ tên tá điền lần trước con kể với cha má hông?

Bà hội đồng: nhớ mà liên quan gì con?

Thùy Linh: dạ, do gia đình họ mãi hông trả được nợ nên con kêu cổ tới đây mần để trừ nợ.

Ông hội đồng: ừ, con tính vậy coi cũng đặng.

Bà hội đồng: mà con tên gì [hỏi Phương Nhi]

Phương Nhi: dạ thưa bà con tên Phương Nhi.

Bà hội đồng: tên đẹp, mà người cũng đẹp nữa.

Phương Nhi: dạ con cảm ơn bà đã khen.

Ông hội đồng: Như đưa con Nhi đi giới thiệu từng ngõ ngách trong nhà rồi giao công việc cho nó mần đi.

O Như: dạ ông, đi em [nắm tay Nhi đi]

Phương Nhi: thưa ông bà, thưa cô  hai con đi [đi theo Như].

O Như: đây là phòng của ông bà.

Phương Nhi: phòng của ông bà đẹp ghê ha chị.

O Như: phải đẹp rồi em. Còn đây là phòng của cô hai [chỉ vào phòng kế bên].

Phương Nhi: wa phòng cô hai cũng đẹp hông kém phòng ông bà ha chị.

O Như: phòng ông bà là chị dọn dẹp còn phòng cô hai với cô út là con Thảo dọn.

Phương Nhi:dạ

O Như: Này là phòng của cô út[chỉ vài căn phòng]

Phương Nhi: phòng cô út nhiều sách quá ha chị .

O Như: đúng rồi em cô út ham học lắm.

Phương Nhi: [đi đến căn phòng phía trước] còn đây là phòng của ai vậy chị?

O Như: [đi tới chổ Nhi] đây là phòng của cô ba.

Phương Nhi: ủa vậy cô ba đâu rồi chị?

O Như: cô ba đi học bên Pháp gần 2 năm nay rồi. Mà em đừng có ham gặp cô ba mần chi.

Phương Nhi: ủa sao vậy chị?

O Như: cô ba khó gần, lạnh lùng với cả khó tính khó ở nên ai cũng sợ cô ba hết á.

Phương Nhi: thiệt vậy hả chị?

O Như: chị nói xạo em mần chi, mà thôi đi ra sau chị chỉ cho cái này hay lắm nè.

Phương Nhi: dạ[đi theo Như]

Phía sau vườn

O Như: em thấy cây gì đây hông[chỉ vào cái cây].

Phương Nhi: dạ cây mận.

O Như: đây là cây mận do cô ba trồng á nên em chỉ được tưới nước thôi ngoài cô ba ra không ai được hái trái hết. Ai mà làm trái là bị cô ba phạt nặng đó đa.

(Nhi trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi quay qua hỏi Như)

Phương Nhi:Phương Nhi: mà chị ơi! Phòng của cô ba  hổng có ai dọn hay sao mà bụi bậm quá trời vậy chị.

O Như: tại mọi người hông ai dám vào dọn hết á.

Phương Nhi: Sao vậy chị ?

O Như: nhỡ mà dọn hông khéo lỡ làm đổ bể đồ gì của cô ba là ông bà cũng hông ai nói giúp được.

Phương Nhi: dạ, mà thôi mình đi mần việc đi chị

O Như: ừ, vậy mình đi nấu cơm ha

Phương Nhi: dạ.

-------------

Bản thảo có lâu òi mà giờ mới up, mấy bà thông cảm nhe, tui sẽ cố gắng ra chap điều điều cho mấy bà đọc. Nhớ tương tác cho tui có động lực ra chap nhe. Mãi yêu ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC