Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà Soyeon đã nằm dài trên sofa cứ suy suy nghĩ nghĩ rồi lại thở dài, và rồi cô quyết định gạt bỏ hết sang một bên đi vào bếp nấu ăn. Công cuộc từ chiều đến giờ của Soyeon cũng xong cô nhìn vào đồng hồ đã 7h rồi cô biết Yuqi sắp về liền dọn đồ ăn ra sẵn."

"Hôm nay trổ tài nấu món gì vậy hả ?."

Đang làm nóng thức ăn lại thì cô bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau, cảm nhận hơi ấm quen thuộc Soyeon liền nở nụ cười."

"Là món Yuqi thích đó, mau lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn."

"OK bà xã."

Hôn vào má cô một cái rồi mới chịu đi lên lầu, Soyeon cũng chỉ biết bất lực lắc đầu cười tuy nói nghiêm túc lạnh lùng thế đấy, nhưng khi ở bên cô Yuqi như con nít vậy."

***

Sau khi tắm xong thay ra cho mình một bộ đồ thoải mái hơn Yuqi liền đi xuống ngồi vào ăn tối cùng Soyeon."

"Wow.. thịnh soạn quá nhỉ, Yuqi phải ăn ngay thôi."

"Mau ăn đi ăn nhiều vào."

Soyeon cười gấp thức ăn bỏ vào bát Yuqi."

"Em cũng ăn đi."

"Vâng."

Soyeon cũng cầm đũa lên ăn mà không nói gì thêm."

***

"Yuqi này...

"Hửm...

"Yuqi đã quen với bao nhiêu cô rồi mới đến lượt em vậy hả !?."

Yuqi đang ăn thì cũng phải sặc sụa vì câu hỏi của Soyeon."

"Em là người đầu tiên."

"Điêu."

"Là người đầu tiên Yuqi thật lòng."

"Thế còn những cô khác là gì !?."

"Ăn bánh trả tiền chỉ để mua vui, nhưng em hỏi làm gì vậy hả ?."

"Chỉ muốn biết tôi là gì của mấy người thôi, chắc cũng như họ ăn bánh trả tiền nhỉ !!."

Yuqi bật cười gõ nhẹ vào đầu Soyeon."

"Ngốc, em là ngoại lệ của Yuqi.. sao có thể so sánh với họ được chứ."

"Chắc cũng là người ngoại lệ lần thứ một ngàn rồi hả."

Yuqi chỉ biết bật cười lắc đầu bất lực trước cô, nói ra thế nào cô cũng bắt bẻ lại được hết cậu thấy mình nên im lặng và ăn là tốt nhất."

"Nói đúng quá nên im hả ?."

Soyeon vẫn không bỏ cuộc cứ tiếp tục châm dầu vào lửa."

"Soyeon.. coi như Yuqi xin em đó cho Yuqi ăn thật ngon được không, Yuqi nói ra thế nào em bắt bẻ được hết, Yuqi phải làm sao em mới vừa lòng đây."

"Chứ không phải đúng sự thật quá nói không lại nên im hả."

"Yuqi thua."

Yuqi dơ hai tay lên đầu hàng trước cô, Soyeon nhìn cũng phải bất giác bật cười."

"Thôi ăn đi."

Miệng thì bắt bẻ này kia người ta, tay thì vẫn gấp đồ ăn bỏ vô bát cho người ta ăn."

***

Ngày rồi lại dần trôi mới đó mà đã 2 tháng trôi qua rồi, Soyeon dù biết hết tất cả cũng chẳng nói gì Yuqi thì ngày càng bị đắm chìm trong Soyeon hơn."

"Bomi.. chúng ta ly hôn đi."

"Yuqi.. Yuqi đùa sao.. sao lại ly hôn chứ...

"Cô sống bên tôi cô được cái gì hả, giải thoát cho nhau đi tôi muốn ly hôn.. tôi đã ký rồi chỉ còn cô thôi, ký xong thì đem sang thư phòng cho tôi."

Yuqi định đi ra ngoài nhưng khi chỉ mới mới hé cửa ra thì cậu bị câu nói của Bomi làm cho dừng lại."

"Có phải vì Jeon Soyeon không ?."

"Cô.. điều tra tôi sao !?."

Yuqi vẫn thản nhiên dựa người vào tường khoanh tay hỏi ngược lại cô ta."

"Nếu không nhờ trong lần em đến Tập Đoàn tìm Yuqi vô tình thấy 2 người đi chung xe em sẽ biết sao."

"Vậy cũng tốt, phải tôi và Soyeon đang quen nhau đó nên làm ơn ký vào giấy giải thoát cho nhau đi."

"Không, em sẽ không ký đâu."

"Cô.. rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi hả, cô muốn giam cầm tôi bên cô đến cuối đời sao.. Tiền đô, siêu xe gia sản nhà tôi cô muốn cái gì hả. Làm ơn ký đi cô muốn gì tôi đều đáp ứng hết giải thoát cho tôi đi Choi Bomi."

Bomi chỉ im lặng nhìn Yuqi nức nở điều đó càng làm cho Yuqi chán ghét hơn."

"Làm ơn đừng lấy nước mắt ra nói chuyện với tôi được không nó không có tác dụng với tôi đâu, chỉ có Appa tôi mới tin cô thôi đồ dối trá."

"Yuqi.. em không muốn đừng như thế được không, em không muốn ly hôn em xin Yuqi...

Bomi nắm lấy bàn tay Yuqi, nhưng cậu đã không ngần ngại hắt ra."

"Bomi tôi hỏi thật cô nhá.. cô sống bên tôi cô được cái gì cô có thật sự cảm thấy hạnh phúc không, hay cô kết hôn với tôi chỉ muốn người khác ngưỡng mộ cô với vị trí Phu Nhân được làm dâu nhà tài phiệt...

"Không phải vậy đâu em đến với Yuqi là vì tình yêu thật mà, em không phải vì gia thế hay tài sản của nhà Yuqi đâu."

"Vậy thì ký vào giấy ngay đi, sau khi ly hôn cô muốn dinh thự, biệt phủ hay căn Penthouse trọc trời tôi điều đáp ứng hết."

"Không em chỉ cần Yuqi thôi làm ơn đừng rời xa em được không...

"Choi Bomi...

Yuqi điên tiết cơn giận của cậu đã không kìm chế được nữa, Yuqi đập phá hết mọi thứ trong phòng để giải tỏa cơn giận của mình. Và đó cũng là lúc mọi người ùa vào."

"Có chuyện gì vậy ?."

"Yuqi con đang làm gì vậy hả ?."

Ông bà Song lẫn Yujin và Gaeul vừa bước vào phòng thấy mọi thứ tanh bành liền có chút hoang mang nhìn sang thì thấy Bomi đứng khóc càng sốc hơn."

"Chị sao vậy hả.. sao lại đập đồ ?."

"Chị không sao chứ ?."

Yujin Gaeul nhìn Yuqi có chút lo lắng hỏi, dù không hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, nhưng Yujin và Gaeul cũng đã biết được chuyện gì đã xảy ra, lúc bước vào Yujin và Gaeul đã thấy tờ ly hôn trên bàn biết là Bomi đã phản đối nên Yuqi mới tức giận như vậy."

"Chị không sao đâu hai đứa đừng lo."

"Yuqi rốt cuộc là chuyện gì vậy hả sao con lại hành xử như vậy với vợ con !?."

Yuqi chẳng thèm đáp lại ông Song cậu không quan tâm đến bước nhanh rời đi khỏi nơi này."

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net