3.[Tuấn Triết] Chết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

_______________

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn yêu nhau hơn 4 năm.

Năm đầu tiên.

"Hạn Hạn em...có cơ hội không? Có thể thích anh không?" , Cung Tuấn ấp úng hỏi, lời nói này cậu giữ lại rất lâu rồi nhưng hôm nay lại nói ra. Cũng là vì sợ rằng Trương Triết Hạn sẽ không muốn nhìn cậu, lúc đó cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Trương Triết Hạn ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng quay về trạng thái cũ, anh mỉm cười.

"Tất nhiên là có rồi Tuấn Tuấn, anh chỉ đợi câu nói này của em."

Cung Tuấn không ngờ tới được, cảm xúc giống như dâng lên, cậu theo đuổi anh hơn một năm, tuy giữa hai người chỉ ở mức bạn bè nhưng cũng đủ để những người xung quanh nhận ra họ là người yêu nhau.

Trương Triết Hạn có thói ỷ lại vào Cung Tuấn, thế mà cậu không những không khó chịu lại còn rất vui vẻ chiều anh, làm một chỗ dựa cho anh.

...

"Tuấn Tuấn có đồ ăn chưa anh đói rồi!"

"Có đây có đây, anh mau đến ăn cơm. Hôm nay có món mà anh thích ăn nhất đấy."

Vẫn như mọi hôm, trước khi ăn họ đều trao cho nhau một nụ hôn ấm áp xem như là tráng miệng trước khi ăn. Trương Triết Hạn cũng không từ chối.

"Tuấn, ngày mai anh phải đi quay ở một nơi khá xa, có lẽ hai tháng mới trở về..."

Cung Tuấn gật gù hiểu ý, cậu cũng không thắc mắt nhiều, vì anh luôn bận rộn như vậy.

"Nhớ call video với em nhé?"

"Được"

Đêm đó, Cung Tuấn không tự chủ được mà mặt dày bò lên giường anh, trong lòng có chút buồn.

Hai tháng...

Cậu tỏ vẽ ủ rũ vùi đầu vào gáy anh hít lấy hít để.

"Hạn Hạn...2 tháng lận đấy, thiếu anh em sống sao đây?"

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, anh vẫn giữ nguyên tư thế không chút dè chừng, cũng vì tin tưởng cậu, chiều lòng Ngốc Bạch Ngọt này của anh.

"Anh có đi luôn đâu? Chúng ta mỗi ngày có thể video call mà?"

Cung Tuấn bắt đầu ủy khuất,"Nhưng anh không biết..."

Trương Triết Hạn dường như cảm giác được thứ gì đó cưng cứng cọ vào mông mình, anh liền đỏ mặt tức giận đẩy Cung Tuấn từ phía sau.

"Ngày mai anh phải đi rồi!!"

Đương nhiên lời nói của Trương Triết Hạn không có hiệu quả. Một khi Cung Tuấn đã quyết cũng không thể ngăn cản được, mà anh vốn lòng mềm nhìn thấy dáng vẻ cún con trong sáng hiền lành ấy mới gật đầu cho xong chuyện.

Ai ngờ giây sau liền hối hận.

"Aa...hức..ưm..a..Tuấn...nhẹ... nhẹ aah-"

Cả hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, chiếc giường lớn không khỏi rung lắc theo tưng nhịp.

"Anh còn chê nhẹ?"

Cung Tuấn nắm một chân anh đưa lên cao, ở tư thế này cậu có thể dễ dàng tiến vào. Trương Triết Hạn bấu chặt ga giường, miệng nhỏ hết mở rồi khép, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nứt nở. Mà anh làm gì để tâm đến? Tâm trí giống như bị treo ngược trên cành cây hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Phía dưới đâm rút kịch liệt, có lúc rút ra nguyên cây rồi cắm vào đến tận tuyến tiền liệt. Dâm thủy chảy theo côn thịt của Cung Tuấn ồ ạt ra ngoài.

"Tuấn..hưm..aa...anh sắp...ư..mm"

Cậu không hài lòng đỉnh thêm vài cái, vừa hay lại trúng điểm nhạy cảm khiến Trương Triết Hạn hét lên sau đó bắn ra một lượng lớn bạch trọc.

Cung Tuấn chưa bắn.

"A! Hức...đ..đủ rồi...haa..dừng lại..aa..a.."

Lúc bình thường thì giống cún con luôn bày ra vẻ đáng thương yêu chiều anh. Vậy mà lên giường liền trở thành một con người khác. Giống như một con sói đói thịt vậy...

Sau ngàn lần xuất tinh, trăm tư thế, đến lúc Trương Triết Hạn thật sự ngất đi Cung Tuấn mới đau lòng mà dừng lại, cậu bế anh vào bồn tắm xả nước ấm. Nhìn thân thể anh toàn vết tím đỏ, nơi đầu vú là nhiều nhất. Cung Tuấn cảm thất xót xót vừa cảm thấy có lỗi.

Trương Triết Hạn được thả lỏng, anh dần dần khôi phục lại ý thức, anh chăm chọc hỏi cậu.

"Sau này nếu anh đi mãi, em sẽ làm sao?"

Cung Tuấn sửng sốt, cậu cuối xuống hôn lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn.

"Đừng nói bậy nữa, sẽ không có đâu."

Đúng vậy, sẽ không có đâu mà.

Đến sáng, Cung Tuấn dậy sớm hơn để nấu đồ ăn sáng cho Trương Triết Hạn, đặc biệt nấu những món tốt cho dạ dày.

Vừa lúc Trương Triết Hạn chuẩn bị xong, anh và Cung Tuấn ngồi cùng nhau ăn. Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, cậu có chút luyến tiếc.

Cậu đón anh đến sân bay cũng không quên ôm hôn anh một cái xem như lời tạm biệt.

"Hạn Hạn đi đường cẩn thận."

"Anh biết rồi."

Trong hai tháng đó, Cung Tuấn cực kì chán nản. Đi làm , về nhà. Lúc rảnh thì anh lại bận, còn lúc cậu bận thì anh lại rảnh, hiếm lắm mới có thời gian nói chuyện với nhau.

Trương Triết Hạn kể rất nhiều thứ, anh không đi quay cô đơn một mình, lần này có cả Vương Việt đi cùng. Cậu ấy là bạn thân của Trương Triết Hạn.

Biết có người đi theo bảo vệ anh, Cung Tuấn an tâm phần nào.

Hai tháng trôi qua, Cung Tuấn háo hức vội vã đến sân bay giống như một đứa trẻ xa gia đình. Mà cậu quên hỏi anh đi cổng nào.

"Cổng A, mau đến đây."

Cung Tuấn bốn cẳng chạy đến nơi mà Trương Triết Hạn chỉ dẫn, cậu xoay đi xoay lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Chỉ mới ba tháng mà em làm như ba năm vậy?"

Cậu nghe được giọng nói mà mình mong ước, mặc dù đã nghe qua điện thoại nhưng nó không chân thực! Cung Tuấn biết ngay là Trương Triết Hạn liền quay qua ôm chặt anh vào lòng, muốn ngửi mùi hương của anh, muốn nuốt anh, muốn đè anh ra giường!

"Chào cậu tôi là Vương Việt!", Thiếu niên kế bên không nuốt nổi tô cơm chó chật lượng mới lên tiếng cắt ngang.

Cung Tuấn buông anh ra nhưng tay vẫn cầm tay, cậu lịch sự chào hỏi Vương Việt rồi tự giới thiệu bản thân.

...

Tu Be...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC