5. Pijama chanh vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì tui chỉ muốn thông báo rằng chương này nơi thô tục, kiểu như có chửi thề ấy ;;;;;; o ;;;;;; nếu mọi người chấp nhận được thì hãy đọc nhé, uwu cảm ơn và xin lỗi rất nhiều.

- -

Tròn trĩnh hai tuần Hyeongjun đến, và bé con em đây lại bắt đầu một ngày mới với hai chiếc âm lượng cao vút của người cao nhất và người thấp gần nhất nhà.

"Kang Minhee em yêu ơi làm hộ anh bài báo cáo sinh về cơ sở di truyền học với, tuần sau anh nộp mất rồi."

"Tự dưng em phải làm cho anh, sinh viên năm nhất mà học hành kiểu vậy là toang đó."

"Dạo này anh muốn giải lại bài tập tích phân ghê.."

"Anh ới anh bắn airdrop toàn bộ nội dung sang cho em, ba ngày sau nhớ check mail nhé !"

"Ô kê bấy bì."

Ừa.. hihi, không sao, em đây quá quen rồi, không chỉ mồm của Minhee hay Wonjin, tốt nhất đừng doạ ma hay cướp snack của Ahn Seongmin, nó lại xổ một tràng tiếng cá heo lại khổ.

À nhắc mới nhớ,
Hyeongjun cũng muốn đi học.

.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Cạch.

"Sao đấy Hyeongjun ?" Jeongmo ngồi gục trên bàn, tóc rối bù và khuôn mặt nặng trịch cặp kính. Trên bàn ngổn ngang giấy bút và chiếc keyboard chưa được thay pin, xung quanh phòng ngập những tờ bản thảo nhàu nhĩ vo tròn, và vỏ hộp mì ly chất chồng đầy ụ thùng rác.

Lại chạy deadline rồi.

"A.. em không biết liệu anh có rảnh để chúng mình nói chuyện hay không.." Em ngập ngừng, ánh mắt ngập tràn lo lắng với vẻ ngoài mệt lả của anh.

"Em muốn gì nào ?" Jeongmo bước về phía giường, ngồi vào một phía.

Hyeongjun hiểu ý, đi đến ngồi cạnh anh.

"Dạ, chuyện là.."

"Sao nào ?"

"Em muốn đi học.."

"À.."

Hyeongjun bâng quơ nhìn quanh phòng, sau tiếng à dài thườn thượt của Jeongmo.

Có phải em đang hơi đòi hỏi không, tất nhiên em làm gì có tiền đóng học phí.

"Thật ra anh cũng nghĩ về chuyện này vài lần, dù gì dưới quê em vẫn được đi học đàng hoàng, sau này không cố gắng thì sẽ uổng lắm."

"..."

"Ừm để anh xem.."

"Mà không cần cũng được ạ, có gì em tự học-"

"Anh cho em học trường với Minhee nhé ?"

"Thật ạ ?" Hyeongjun em đây suýt nhảy cẫng lên, giọng cao hẳn vài bậc, và Jeongmo thấy trong mắt em là vạn vì sao lấp lánh.

"Anh đùa em làm gì."

"Ư.. thật luôn ạ, vì Seongmin và Taeyoung cũng học ở đấy."

"Đúng rồi, như vậy sẽ tiện hơn, anh muốn em có bạn bè chứ không phải rụt rè khép nép nữa."

"Mà sao anh tốt với em vậy ạ.."

"Anh thương em mà."

Jeongmo khẽ xoa đầu em, nở nụ cười dịu dàng nhất mà em được nhận.

"Học đi, rồi sau này trả học phí cho anh cũng được. Em phải học đi thôi, vì em còn nợ anh nhiều lắm."

"..."

"Em phải mạnh mẽ lên, gia đình anh nợ em, nợ cha mẹ em, nợ bà em nữa. điều duy nhất anh làm được cho em chỉ có vài thứ vậy thôi, anh mong rằng em đừng áy náy. Vì anh coi em là gia đình, vì em sẵn đã là một người thân thuộc anh không thể thiếu."

"Em sẽ đi làm thêm-"

"Anh không cho phép."

"Nhưng anh còn nuôi anh nữa, cả bác già Goo dưới quê."

"Em nghĩ nặng lực anh không đủ để chu cấp à ?"

"Ý em không phải thế, em không muốn anh cực nhọc nhiều vì em."

"Nhưng anh không thấy cực nhọc."

"Vâng.."

Jeongmo thở dài, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ tấm vai gầy đang run rẩy.

"Hyeongjun à, anh xin lỗi. Vì mẹ Song đã dặn anh, vì ước nguyện cuối đời của ba em, anh cần em phải sống tốt suốt cuộc đời còn lại."

"Em không biết và không nên biết nhiều thứ, anh không muốn em quá hiểu chuyện, vì sự biết điều quá mức của em, khiến anh đau lòng và khổ tâm lắm."

"Hyeongjun em ơi, về đây rồi, có máy giặt rồi, em không cần cứ ngồi hì hục ròm lưng chà cả rổ áo quần to tướng nữa. Anh cho em về đây, vì em sẽ luôn có Ham Wonjin rửa chén cùng, vì em sẽ được ăn trứng, thịt sườn và cá kho. Anh đưa em về đây, vì anh muốn được thấy em an toàn tuyệt đối."

"Em muốn đi Disneyland, chủ nhật anh có thể dẫn em đi. Em muốn uống trà sữa, anh sẵn sàng đưa thẻ để Kang Minhee kéo em dạo khắp Seoul này. Và nếu em muốn ôm anh, ngay bây giờ anh sẽ ôm em nhé."

"Anh thương em thật nhiều nên anh mong rằng em hãy luôn sống tốt, vui vẻ và an yên. Chỉ cần vậy thôi, anh đủ hạnh phúc rồi."

"Em ngủ rồi sao ?"

"..."

Em ngủ thật rồi.

Tay em nắm chạy vạt áo anh, nước mắt ướt đẫm một mảng áo.
Mắt em nhắm nghiền, và môi nhoẻn cười, có lẽ em đang hân hoan lắm.

Và Jeongmo thấy bình yên đến lạ kì.

Seo Woobin khẽ bước vào phòng, đặt lên bàn một tách ca cao còn nghi ngút khói.

"Cậu bế Hyeongjun sang phòng Wonjin đi, để như vậy sáng mai tê tay đấy."

"Ừ được rồi, giúp tớ mở cửa với."

"Từ từ thôi."

.

"Wonjin à, tụi anh vào nhé."

"Dạ."

"Đang làm gì đấy ?"

"Em đang làm bài luận." Wonjin dừng gõ máy, quay sang, thoạt thấy em người thương nằm gọn trong tay Jeongmo, liền đứng dậy.

"Hyeongjun làm sao đấy ạ ?"

"Nó ngủ quên mất, Hyeongjun nằm giường nào ?"

"A.. Hyeongjun nằm tầng trên, em ấy thích thế.."

Wtf, mày bắt anh đây vừa leo thang vừa cõng đứa em này, trong tình trạng bị deadline đuổi đến bơ phờ mặt mũi ?

"Nó nằm tầng dưới được không, anh mày già rồi leo không nổi."

"Dạ được, mà nằm chiếc giường lẻ kia của em đi, tầng dưới là giường của Minhee rồi, nó bỏ nhiều thứ ở trên lắm, đừng đụng vào sau lại tìm không ra."

"Ừa ok, rồi tối nay chú ngủ trên đó nhá."

"À dạ.."

"Bàn giao người, anh với Jeongmo về phòng đây."

"Mấy anh ngủ ngon, anh Jeongmo đừng thức khuya nữa."

"Biết rồi biết rồi mà."

Tiếng cửa đóng sầm, Wonjin thầm lắc đầu, thế nào tối nay phòng Jeongmo cũng sáng đèn đến hôm sau.

Anh đi đến bên giường em nằm, thuận tay vén vài sợi tóc nâu loà xoà trước trán. Anh thoáng thấy khoé mắt em còn chút nước ẩm chưa khô, em khóc à ?

Nhiều chuyện về Hyeongjun, Wonjin anh muốn được biết, được cảm thông, và được an ủi ở bên em vỗ về.

Nhưng làm sao thì anh mới biết đây Hyeongjun nhỉ ?

Khẽ thở dài bẹo má em, định kéo chăn đắp cho bé người thương, Ham Wonjin rơi vào trầm tư của cuộc đời 19 tuổi.

Song Hyeongjun-chưa-thay-đồ-ngủ.

.

"Kang Minhee mày thay hộ Hyeongjun đi."

"Anh thay đi, em không nỡ." Minhee lắc đầu nguầy nguậy, sống tới giờ còn chưa nắm tay ai, vậy mà phải thay đồ cho một nhóc con xinh xắn.

KANG MINHEE KHÔNG NỠ, KHÔNG NỠ LÀM.

"M-mày bằng tuổi em ấy, làm ba cái chuyện đó không ngại.. h-hiểu không ?"

"Anh nói gì kì, tụi em cũng lớn rồi. Lại chả biết ngại à.."

"Mày mà biết ngại hả ?"

"Chứ anh có ngại không ?"

"C-có."

"Ừ, dũng cảm lên, thay có bộ đồ chứ có phải đêm tân hôn động phòng gì đâu mà run cầm cập vậy ?"

"Mày nói xằng bậy cái gì đấy ?"

"Không biết đâu anh lo đi, em ra xem bộ anime Ddeongmin mới mang về đây."

"Thằng trời đánh này."

"Bai. Chúc thành công, đừng để dội nước lạnh cả đêm nhé."

"Mày im mồm cho tao."

Rầm.

Cún họ Kang chạy rồi.

Ham Wonjin nhìn bộ pijama quả chanh vàng trong tay, lại áy náy nhìn quả chanh to hơn đang cuộn tròn trên giường.

SONG HYEONGJUN.
ANH NGÀN LẦN XIN LỖI.

.

Tối đó Ham Wonjin tắm nước lạnh thật.

"Sấy đầu đi ông, mai cảm giờ." Minhee tối mặt tối mũi mòn mông trên ghế, tay viết rột roạt cho xong bài thuyết trình về chủ đề hướng nghiệp được giao.

Thầy Han Seungwoo sẽ giết nó, nếu nó nộp muộn chỉ một giây.

Ông thầy chó chết.

Ham Wonjin chúa ghét cà chua, nhưng giờ trên mặt lại có hai quả anti to đùng đoàng.

"Làm gì mà như say rượu vậy trời ?"

Say tình đó mày hiểu hông ?

"Tối anh ngủ ở đâu ?"

"Ai mà biết, anh mày nhìn tầng trên là thấy rợn rồi."

"Mà giường em bừa bộn lắm, cuối tháng rồi đề cương với tài liệu tham khảo cũng nhiều, còn phải giật suất đi thi đội tuyển thành phố nữa."

"Rồi giờ sao ta, anh trải chiếu nằm đất cho khoẻ."

"Cảm chết bà anh luôn. Sắp kiểm tra một tiết rồi."

"Mày rành lịch học của tao quá ha ?"

"Hì hì."

"Khổ ghê, anh chả hiểu sao Hyeongjun nằm được trên cái tầng cách mặt đấy mấy mét như thế."

"Vì anh nhát cấy thôi."

"Mày đừng có cà anh."

"Anh ngủ giường anh đi."

"Gì.."

"Ngủ chung với Hyeongjun."

Dì trờy điêng hãaa

Người ta cũng biết ngại chớ trời.

"Làm gì mà đứng đực ra thế."

"Nghĩ sao vậy mày.."

"Chứ giờ anh muốn ngủ với em không ?"

"Đéo."

Và đương nhiên là đéo.

"Ừ, vậy thì còn cách đó thôi."

"Ờ.. để xem đã.."

"Giường anh rộng mà."

"Ừa ừa.. thôi anh làm nốt bài tập đã.. tí rồi tính."

"Ùm. Mai giảng em vài chỗ của đạo hàm với."

"Năm ngàn won."

"Ứ ừ không chịu đâu."

"Mày đừng làm vậy anh ói."

"Hức hức anh quá đáng."

"Con mẹ nó free cho mày được chưa nín mồm ngay, anh mới ăn được gói mì mà mày đã muốn moi dạ dày anh ra rồi."

"Hehe."

.

Có tiếng lạch cạch dưới bếp, và chiếc chuông gió mặt mèo treo trên cửa sổ chợt rung lên.

Song Hyeongjun trở mình, cả người bỗng thấy thật ấm áp.

Trời sáng rồi.
Dậy thôi.

Ủa khoan
Có cái gì sai sai-

SAI
THẬT
SỰ.

Em tự tát vào mặt ba cái, và em biết đây là ba quả tự vả đau nhất cuộc đời em từng nhận.

Cái lề gì thốn..

Đại não của Song Hyeongjun giãn ra căng nhất có thể, vì trước mặt em và sát mặt em là một cuc thịt Ham đang ngủ say như sắp lìa trần.

Ặc.

Tối qua em đã làm những gì vậy ?

Hoặc là vì em xem phim quá nhiều, hoặc chính vì tính nhạy cảm đến buồn cười của bản thân, Song Hyeongjun không tự chủ được mà quay xuống nhìn áo quần trên người.

Amen còn nguyên.

Cứ tưởng đang trần như nhộng.

Ủa mà-
Hôm qua em đâu mặc bộ chanh vàng này đâu..

Với bộ não của tuổi thiếu niên đủ hiểu biết và đủ thông minh, em dễ dàng rút ra kết luận từ những giả thuyết mà chính sự thật trước mắt đã đề cập .

Có người thay đồ cho em rồi.

Ừa, có người thay đồ cho em rồi.

LÀ CÓ NGƯỜI THAY ĐỒ CHO EM VÀ THẤY NHỮNG THỨ KHÔNG CẦN PHẢI THẤY ĐÓ.

Song Hyeongjun sống trên đời 18 cái xuân xanh, giữ thân như giữ ngọc, một đêm vì đam mê sự học mà đánh mất đi cái trong trắng của bản thân suốt thời gian qua nhọc công bảo vệ.

Toang mẹ luôn.

Ôi cuộc đời là những niềm đau mà.

Gạt phăng đi dòng cảm xúc hỗn độn lởn vởn trong đầu, em tự nhủ bản thân đang khùng rồi, ngước mắt nhìn người đối diện, và một suy nghĩ thoáng qua tâm trí bé con.

Ham Wonjin đẹp trai nhỉ.

Không phải là kiểu hoàng tử bé lấp lánh nét nào ra nét nấy của Kang Minhee, cũng chẳng phải là vibe lãng tử cao ngạo lạnh lùng như Serim Park, mà Ham Wonjin chính là đẹp theo kiểu của Ham Wonjin thôi.

Em thấy sợi tóc anh mềm trượt dài trên trán, mắt nhắm nghiền và sóng mũi cao cao, hàng lông mày đủ đậm nhìn vừa vặn thuận mắt. Nói cho cam, Ham Wonjin với em được gọi là đẹp trai rồi.

Nhưng mà đẹp thật-

Gò má em thoáng hồng, tay run run định vén tóc mái anh.

Mày đang làm gì vậy Song Hyeongjun.

Em bất thần bật dậy. Em nghĩ mình điên rồi.

Và chưa đầy nửa giây, Ham Wonjin kéo em ngã vào lòng, còn đưa chân câu chặt, tay ôm không buông, giọng lèo nhèo đặc mùi ngái ngủ.

"Từ từ, người ta còn muốn ngủ mà~"

Bùm.
Quả này người thường cũng không qua khỏi, huống hồ gì một em bé đáng yêu dễ rung động như em đây.

Và Song Hyeongjun chấp nhận cam chịu số phận bị Ham Wonjin xem như thú bông phục vụ giấc ngủ.

Đôi khi cuộc đời sẽ không trôi theo ý muốn của mình, nếu chưa từng bị bắt quả tang cho bẽ mặt, thì bạn chưa sống toàn tâm toàn ý với đời rồi.

Bằng một phép kì diệu nào đó, Kim Taeyoung, với chiếc giọng to như chuông reo đầu đình, không nói chẳng rằng bật cửa chạy ù vào, tặng kèm giọng ca báo thức đặc trưng mỗi sáng.

"Anh Minhee anh Wonjin anh Hyeongjun dậy th-"

Song Hyeongjun tự nhủ đời mình tiêu rồi.

Sau đó ?

Không có sau đó nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net