9. Chúng ta của những ngày trẻ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- -

Tuổi mười bảy, Kim Taeyoung có gì ?

Mùa xuân 2003, Kim Taeyoung nhận ra mình là một đứa trẻ may mắn.
May mắn hơn nhiều người.

Không phải dửng dưng liền tự thấy bản thân có một số phận tốt, Kim Taeyoung đã chắc lòng, thì cái gì cũng đều có nguyên nhân.

Cậu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên trong hạnh phúc, đi học đều hạnh phúc, gặp được nhân duyên trong đời cũng cảm thấy hạnh phúc kì lạ.

Taeyoung có ba Kim, có mẹ Kim, có trọn bộ mô hình lắp ghép, có đĩa nhạc HKT nổi danh một thời, có club fan cổ động bóng rổ riêng, và có cả chiếc oreo kẹp nhân close up xinh yêu của Park Serim tặng nữa.

Hạnh phúc thiệt sự.

Kim Thái Quýt, lần đầu trong đời nếm trải cao lương mỹ vị made in gã bartender nhà nhà đều mê, ft sinh viên năm nhất kinh tế ghét cà chua nhưng thích cà khịa, chỉ một chiếc bánh cỏn con, với nguyên liệu không mấy đắt đỏ nhưng được ưu ái làm mặt tiền trưng bày tại các tiệm tư vấn chăm sóc răng miệng, liền cảm thấy cuộc đời thơm lừng như mùi mint choco mà ai kia vẫn không ngừng cảm thán.

"Mint choco gớm kinh khủng khiếp."

Taeyoung đã lường trước tai hại, nhưng sự đời xô đẩy khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc và lý trí bản thân, buông một câu cũng đủ khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Kết quả ăn trọn một cái bạt tai trời giáng.

Kim Taeyoung thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc vì ông trời đã sinh ra mint choco, lại sinh ra cả một Ahn Seongmin với sức mạnh tuổi xuân dồn nén mãnh liệt.

Quýt sai rồi, sau này Quýt sẽ tiếp tục như thế.

.

Chúng ta của những ngày trẻ tuổi, có tớ, có cậu, và mình có nhau.

Tuổi trẻ của Kim Taeyoung hào hứng, sôi nổi và chói lòa niềm vui, rực rỡ như nắng chiều nơi triền dốc.

Tuổi trẻ của Kim Taeyoung đầy màu sắc, có chiếc trọ nhỏ cuối ngõ thân thương, có Geumdong lớp trưởng thiếu đòn, có hai anh puppyjeu học cùng trường, có chỗ đứng tốt trong câu lạc bộ chính thức, và có một chiếc đồng niên xinh xắn nhất trần gian.

Kim Taeyoung có rất nhiều thứ.

Tâm an yên, lòng an yên, mọi thứ đều an yên. Cuộc đời cậu cứ trôi, không khẽ khàng và không lặng lẽ.

Taeyoung thích thế, Taeyoung thích tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Một tuổi trẻ cuồng nhiệt của chúng ta.

.

Song Hyeongjun lật đật dọn lại sách vở, trong đầu đang bất an vô cùng về tiết học vừa xong, không biết có vào nhầm lớp hay không, nhưng xin thề, em chẳng hiểu thầy Lee đã giảng cái quái gì cả.

Chả nhẽ mới vào lớp đã khống chế toán học, điên mất thôi.

Cha Junho quay sang liền thấy một con cún tóc xoăn mặt mũi bất thần, trán nhăn lại và cuốn sách logarit nâng cao đang nằm trong tay, chưa cần rõ thực hư sự việc, cứ đánh bụng hỏi thăm vài câu để phá vỡ không khí.

"Cậu làm sao đấy ? Không khỏe chỗ nào sao ?"

Hyeongjun giật mình, ngúng nguẩy lắc đầu, trấn an bạn rằng chẳng có gì đâu.

Junho gật đầu lấy lệ, người nhạy bén như cậu đây, nhìn cũng biết tỏng nhóc con họ Song đang gặp vấn đề với tiết toán, mà chịu thôi, thành thật thì Junho cũng không giỏi môn này là mấy, nhìn đi nhìn lại triệt đường giúp đỡ bạn cùng bàn mất rồi.

Rồi cậu không nói không rằng xếp gọn sách vở vào cặp Hyeongjun, tiện dúi luôn vào tay em bịch bánh bích quy giấu ở xó xỉnh nào đấy, bịa đại một lý do vô lý hết mực.

"Nhìn mặt cậu hơi nhợt nhạt, có lẽ tụt đường huyết, ăn chút đồ ngọt đi, rồi chúng mình ghé trà sữa ngồi tí nhé."

Ừ thì hẳn là em tụt đường huyết với logarit mà...

Em cười hì hì, chột dạ giấu nhẹm cuốn sách vào cặp, vội vàng kéo khoá, tốt nhất vẫn là đừng nhìn, thà chọc mù mắt Hyeongjun đi, ngồi giải hàm số luỹ thừa rồi đếm từng đơn vị mà vẽ đồ thị, em rửa 7749 mâm bát còn hơn.

"Gongcha hay Starbucks ?" Một chùm cá thể đầu đỏ đầu đen ở đâu ngóc dậy, lũ lượt đi đến, và sinh vật với quả lông màu nắng cứ lầm bầm trong cổ họng, mềm nhũn cả người mà vô lực tựa cằm vào vai Junho.

"Làm sao đấy ?" Bạn mặt ngơ dịu dàng đưa tay mân mê đầu tóc đỏ rực đang dính chặt bên vai, thủ thỉ.

"Mệt lắm."

"Ai bảo tối qua chơi game tới sáng."

"Ai biết Lee Jinhyuk sẽ tóm đầu lên dò bài đâu..."

"Thôi thương mà."

"Ứ ừ cùng họ với nhau mà thầy nỡ lòng nào."

Cùng giống loài không đồng nghĩa sẽ luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, chúng tôi với các cậu là bạn không có nghĩa rằng bọn tôi đây cam chịu chấp nhận nuốt cơm chó. Vì trong suy nghĩ của những kẻ độc thân ngạo nghễ, lũ yêu đương bao giờ cũng cùng trường từ vựng với bọn khốn thích trêu ngươi con người.

Năm sinh vật mang nhiễm sắc thể XY, ruột gan sôi sùng sục cũng phải nhỏ nhẹ nhắc nhau kiềm hãm thú tính, gác kiếm dừng nghiệp. Chẳng qua vì anh đây tôn trọng kỷ luật nghiêm minh, nên không đường đường chính chính xé xác các cậu ra chỗ này đấy.

"Rồi có đi hay không ? Hay đứng đây ôm nhau thắm thiết ?"

"Có chứ."

"Ngồi ở đâu đây ?"

"Tuỳ á không biết."

"Đừng ngồi caffee chán lắm."

"Gongcha thẳng tiến nhá."

"Minhee ơi rủ Seongmin với Taeyoung không ?"

"Không cần đâu vì chúng nó đứng đợi dưới cổng luôn rồi.."

"Thôi đi đi, muộn mất."

.

Gongcha tháng 9 ngập mùi trà, thoang thoảng hương gỗ mộc vương trên lọ hoa khô, trong thời điểm giao mùa lại càng thêm ấm áp.

Gongcha hôm nay thật náo nhiệt.

Một đám nam sinh trung học chín mười người, độc chiếm hẳn chiếc bàn trong góc, nhìn vào chỉ thấy nồng nặc mùi đẹp trai.

Đẹp trai thì chắc chắn, nhưng an tĩnh thì chắc sai.

"Lên đi anh em, mũ ba giáp ba kèm awm scope 8 tuyên bố đếch sợ bố con thằng nào."

"Kang Minhee thì kinh rồi."

"Ném em cái băng đít bo dí em !"

"LEE EUNSANG LOOT THÍNH CỦA TAO !"

"Xem họ Kang vẩy ốp hụt buồn cười vãi luôn mấy anh."

"Đứa nào qua cứu Tony đi nó knock rồi."

"Vl luôn Cha Junho ném nade tao chúng bây ạ.."

"Tao nhìn nhầm thành smoke..."

"Hôm nay Kang Minhee sẽ dẫn các bạn đi ăn gà."

"Xem thằng cùi nhất team gáy kìa."

"Nhóc Seongmin chết bo hả..."

"Đừng nói nữa anh..."

...

Đầu xoăn là trẻ nhỏ duy nhất mù tịt về cái thứ bắn chém kì lạ mà các bạn đang ồn ào cấu xé, chỉ biết nhìn nó ngầu dã man con ngan, chao ôi, trông cái súng giắt sau lưng nhân vật đầu moi chào mào của Kim Taeyoung đi, ngoài đời chắc cũng bằng chiều cao của Ahn Seongmin nữa.

Hyeongjun bỗng rùng mình, nếu thằng bé họ Ahn có khả năng đọc được suy nghĩ, không biết mạng của em đây kéo dài được bao lâu.

Đảo mắt định hình hoàn cảnh hiện tại, em thở dài ngao ngán.

Song Hyeongjun chắc chắn không quen những người này.

Chắc chắn là vậy.

Chị nhân viên ái ngại nhìn đám trẻ con đang lao nhao không ngừng, đặt nước xuống bàn, khẽ bảo em kêu các bạn nói nhỏ hơn một chút.

Có lỗ nào cho Chanh chui xuống không...

.

"Đi về cẩn thận." Lee Eunsang hai tay áp vào mặt Junho, ân cần dặn dò, tiếc nuối bẹo vẹo cả má của người ta.

"Tao xiên từng đứa nhé."

"Không ai gánh mày môn triết học đâu."

"Hay lắm, cún phản chủ cơ."

"Lee Eunsang đầu đội trời chân đạp đất, Kang Minhee tuổi gì."

"Đợi đấy."

"Thôi nào thả ra cho tớ về."

"Bobo một cái được không ?"

"Mai nhé."

"Hihi."

"Ahn Seongmin mai bobo tớ nhá."

"Không."

Kim Taeyoung mặt mày mếu máo, chui tọt vào mái hiên sân nhà Eunsang mà bứt rứt một mình, mặc cho các anh đang cười không ngớt.

Dỗi Ahn Seongmin quá đi thôi.

.

"Rồi chúng mày là sao ?" Minhee bâng quơ hỏi, cố tình bước chân vội hơn, lách sang trước mặt Hyeongjun, bóng lưng cao nhòng che đi nắng gắt.

"Sao là sao ?" Junho ngây ngốc hỏi, mắt díu lại.

"Thì là mày với Eunsang.."

"Mày thấy sao thì là vậy đó."

"Bạn bè chả ai lại như thế, chúng mày cứ thân mật, hỏi đến chỉ là bạn thân ?"

"Thì là vậy mà, tao và Eung còn chuyện học nữa."

"..."

Ahn Seongmin lon ton chạy về phía trước, nhón người kéo mũ áo Taeyoung lên, nhẹ nhàng nói.

"Em nghĩ nếu các anh đều thích nhau, thì bày tỏ vẫn là phương án tốt."

"Anh biết, anh sợ Eunsang chưa muốn thôi."

"Vậy anh không sợ anh sẽ đánh mất anh ấy sao ?"

Nắng mùa thu rải lên vạt áo trắng, giữa không gian tĩnh tại, giọng Seongmin hoà cùng tiếng lá.

"Em không liên quan nhiều đến mọi người, nhưng chuyện tình cảm em chỉ mong các anh đều được vui vẻ nhất. Có thể anh sợ, nhưng nhỡ đâu người ta lại đang đợi anh, đôi khi thổ lộ thì sẽ mất mát, nhưng nó khiến anh nhẹ lòng đi nhiều."

"..."

"Nói ra rồi anh sẽ thấy vui, sẽ thấy tự hào về chỉnh bản thân anh đấy, vì anh đã dũng cảm rất nhiều. Mình không có tình này, thì mình có tình khác, buồn thì buồn, nhưng nhìn vào hoàn cảnh, em đoán ít nhiều anh sẽ thành công trên tám mươi phần trăm."

"Anh sẽ suy nghĩ sau..."

Xào xạc.
Gió lên rồi.

Gió lên cho cà vạt phấp phới, cho mái đầu trẻ nhỏ bồng bềnh bay, cho mảnh tình ai một thêm thổn thức.

"Vậy sao cậu không nói ? Cũng có người đợi cậu cơ mà."

Ahn Seongmin nhìn Kim Taeyoung, mặt không đổi sắc, chỉ thấy khoé môi em nhoẽn cười.

"Mình đi cùng người ta được bao lâu nữa nhỉ ?"

Tuổi trẻ chúng mình rạng rỡ như nắng mai, bên nhau từng phút giây cũng đều là kỉ niệm đáng nhớ. Giữa nhịp sống đầy vơi, chỉ mong mọi điều luôn tốt đẹp, chỉ mong tất cả đều không hối tiếc.

.

Cuộc đời Kang Minhee là chuỗi những kinh hoàng, sống chết có số và nó tin tưởng vào điều đó, Minhee biết mạng của nó sẽ không dễ đi tong, nhưng nghiệp quật bao giờ cũng tỉ lệ thuận với nghiệp chướng, và nó đủ thông minh để biết tại sao lần nào cũng bị doạ cho bán sống bán chết đến vậy.

Cha Junho thò tay tìm chìa khoá, vừa định mở cửa, lại nhận ra một điều không nên nghĩ đến.

Cửa không khoá.

Junho đứng bất thần, tâm can trỗi dậy rùng mình không thôi, tự trách bản thân dạo này nhớ nhớ quên quên, chẳng nhẽ đến mức đi học quên khoá cửa.

"Mày làm sao đấy ?" Minhee lay nhẹ người nó.

"Hình như khi sáng tao không khoá cửa nhà."

"Thì cứ vào thôi."

"Nhưng nhỡ đâu tao không quên thì sao ?.."

Năm đứa bàng hoàng nhìn nhau, mặt mũi chuyển dần sang màu rau diếp cá.

"Là.. là có người lạ bẻ khoá ấy hả... ?" Hyoengjun lắp bắp hỏi.

Kang Minhee trong lòng tràn đầy bất an, trong phút chốc lỡ tay đẩy cửa.

Sao mày hồ đồ vậy Kang Minhee ?

Kẹt-

Tiếng động của kim loại gỉ gét vang lên, rùng rợn khó tả.

Ahn Seongmin siết chặt vạt áo Taeyoung, tay còn tại cấu vào balo của Song Hyeongjun đang xây xẩm mặt mày.

Kang Minhee nín thở, và căng thẳng được đẩy lên tột độ khi giọng Junho run rẩy bên tai.

"Giày của ai thế kia ?"

Nó run cầm cập đánh mắt nhìn quanh, lập tức đập vào giác mạc một đôi Converse Chuck Taylor màu trắng.

Quan trọng là Kang Minhee cũng đang đi một đôi giống hệt như thế.

Và còn tuyệt vời hơn là Cha Junho chưa bao giờ hứng thú với giày cổ cao.

Song Hyungjun thì thầm, giọng vừa nhỏ lại còn cà lăm.

"B-báo cảnh sát đi.."

"Để em." Kim Taeyoung nắm chặt tay Seongmin, dịu dàng trấn an nó.

"Nhỡ-nhỡ không phải người xấu.."

Tế bào thần kinh trong não bộ Kang Minhee căng như dây đàn,  nơ ron vận hành ở tần suất cao nhất, và một cái gì đó thôi thúc nó buộc phải vào kiểm tra.

Cởi balo khỏi vai, nó kéo cả cặp Junho, lấy ra vài cuốn sách văn học dày cộp mà mọt sách họ Cha suốt ngày nghiền ngẫm, nhét tất vào ngăn lớn, kéo khoá anh dũng bước vào.

Suýt vấp bục cửa mà té một quả ê chề đau thương.

"Mấy đứa ở ngoài đi, anh với Junho vào xem thôi." Họ Kang tên Nhát cấy vẫn nước mắt lưng tròng giấu cả vào tim, chắc nịch dặn dò anh em nơi hậu tuyến, trước khi xả thân làm chuyện nghĩa hiệp.

"Nhưng mà-"

"Có chuyện gì phải chạy đi đấy."

Nói rồi kéo Junho đi thẳng, không nao núng không quay lưng.

Ahn Seongmin chưa kịp ôm anh trai lần cuối, đã khóc oà lên vì sợ người ta sắp đi tong cuộc đời.


Sột soạt.

Có tiếng động lạ dưới bếp.

Cha Junho hai hàng nước mắt, sợ hãi bấu chặt vào cơ thể dài ngoằng của Minhee, miệng lẩm bẩm cầu kinh, thiếu điều lấy giấy ra viết di chúc cuối đời.

Họ Kang vừa ôm balo vừa cõng một con gấu mặt ngốc lèm nhem nước mũi, tấm lòng nặng trịch lo âu, Minhee thề, nó sợ toán nhì đương nhiên sợ ma nhất.

Tiếng động một rõ, cả tiếng dao thái đồ sắc lẹm.

Chợt nó dừng bước, mặc cho Cha Junho đang hoang mang tột cùng.

"A-ai đấy ?"

Không tiếng ai đáp lại.

"Ya t-thằng mặt lờ nào đang ở đ-đấy ? Ngon thì ra solo coi-coi nào !"

Hơi lỗi, mà thôi cũng kệ. Nói được đã giỏi rồi, Kang Minhee còn tưởng bản thân sợ đến tắt tiếng luôn.

"Chơi gạt giò nhau thì nhục lắm nha."

Có tiếng chân khẽ khàng. Đối phương di chuyển.

Ma cũng có chân hả trời.

Tim Minhee chạy lên đến đỉnh, đầu óc như muốn nổ tung, tay cầm balo giơ cao, đôi chân lẩy bẩy.

Thấy rồi.

Một bóng dáng đen mịt, áo đen, quần đen, tóc cũng đen nốt, da trắng bật, không nhìn rõ mặt, nhưng Kang Minhee chắc chắn đây là con người, 100% với iq xịn xò của nó.

Lấy hết sức bình sinh đấm balo thùm thụp vào người phía trước, miệng hét loạn xạ tiếng của loài maltese, và nó hả hê vì tiếng thét chói tai của tên lạ mặt.

Hahaha Kang Minhee quá đỉnh.

Mặc cho Cha Junho hốt hoảng lao vào ngăn nó lại, thì chó con Mini size XXL vẫn một mực giằng xé, tay chân đạp loạn xạ khắp nơi. Mãi đến khi giọng họ Cha nửa run nửa mừng cất lên, Minhee mới bàng hoàng mở mắt.

"A-anh Yunseong hả ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net