💭 9. Dreams look like again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Flashback/

"Anh quyết định sang năm sẽ đi Paris"

"Sao... Gấp vậy ạ"

"Đầu bếp ngỏ lời cho anh sang đấy tu nghiệp"

"Anh muốn nói chuyện này cho em đầu tiên. Tạm coi hai năm đầu như giai đoạn tham dò, sau đấy thì chưa biết thế nào"

"Tuyệt quá! Em ủng hộ cả hai tay! Cuối cùng thì anh có cũng có cơ hội đi Paris"

"Nhưng hai năm ở Pháp thì buồn lắm. Thỉnh thoảng anh sẽ về mà, với lại chừng nào rảnh em có thể sang thăm anh"

"Rồi biết đâu vài năm nữa anh sẽ tự mở nhà hàng, em sẽ là khách hàng đầu tiên luôn đó nha"

"Anh nói dễ hơn làm đó"

/End Flashback/

Giờ chỉ còn một người ngồi, một người đang được truyền nước.

"Bọn em xin phép làm phiền"

"Chào hai em"

"Chào anh, hôm nay tình trạng thế nào rồi ạ"

"...."

"Có vẻ tình trạng em ấy tốt lắm, sắc mặt trông cũng tốt nữa"

"Vâng. Điều kiện ở đây rất tốt, sáng sủa, khô ráo, ấm ấp"

"Ừ"

"Vì Kinoya thích nhất là mùa thu"

Tôi xem tập hồ sơ bệnh nhân, rồi ngẩn lên nhìn anh Yoshino.

"Này Bok, làm thế là bất lịch sự"

"A.. Em xin lỗi ạ" "Mong anh bỏ qua cho!"

"Cậu này là người mới hả"

"Dạ, em mới vào làm. Mong anh chiếu cố"

.
.
.

"Đây là người yêu của tôi"

Anh Yoshino ngước nhìn người nằm trên giường kia. Nhưng hình như tôi hoa mắt hay...

"Em ấy vẫn chưa tỉnh lại, kể từ khi gặp tai nạn ba năm trước"

"Ra.. là vậy ạ"

Anh ấy vẫn đăm đăm nhìn về phía cái giường, dường như anh Yoshino rất muốn anh ấy "tỉnh lại".

Tôi siết chặt tấm hồ sơ, tôi thấy cảm giác này rất quen thuộc, như tôi với anh ấy có một sợi dây vô hình kết nối lại vậy.

"Vậy chúng tôi xin phép" "Ga giường mới và thuốc tôi đã để trên bàn như thường rồi nhé" "Nếu tình trạng có chuyển biến đột ngột, hay có gì cần hỗ trợ xin hãy gọi cho chúng tôi"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn"

.
.
.

"Một lúc nào đó anh ấy sẽ tính lại thôi, anh cứ an tâm"

"..."

"Vậy chúng tôi xin phép" "Đi thôi"

"À vâng" "Em xin phép.."





"Kinoya à, rồi mùa đông sẽ tới nhanh thôi"






_________________________________________

"Hyunjin..." "Bệnh nhân vừa rồi.."

"A chết thật" "Anh quên không dặn em trước về bệnh nhân này"

"Em có nhớ vụ tai nạn máy bay xảy ra cách ba năm trước không"

"Em biết, nhưng vụ đó thì sao ạ"

"Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng"

.
.
.

"Có một hành khách tên là Kinoya cũng đã lên chuyến bay đó"

"...Hả" "Anh nói.. nói vậy.... Nên ở đây.."

/Bệnh nhân Yoshino Yamada.
Bệnh trạng: Ảo giác, rối loạn tâm thần, trầm cảm./

"Anh Yoshino và Kinoya đúng là người yêu. Nhưng xem ra trong mắt anh ấy vẫn còn hình bóng người mình yêu, đang say ngủ trên giường đến tận bây giờ" "Chỉ có chúng ta là không thấy được thôi"

"Thế em đã muốn nghỉ chưa nè"

"Em..Em sẽ không nghỉ đâu nhé"

Trên chiếc giường khi nãy, thật ra chẳng có ai cả. Kinoya thật sự đã ra đi trong vụ tai nạn, nhưng vẻ can tâm Yoshino không thể nào quên được Kinoya. Yoshino luôn ôm suy nghĩ rằng Kinoya vẫn còn sống, chỉ là chưa tỉnh dậy thôi.

Kinoya chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng



End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net