Chương 15: Youko trở lại thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main's POV
Sau khi Youko hoàn thành bữa ăn của mình, chúng tôi quay trở lại căn nhà gỗ.
Trên đường đi, tôi nghĩ ra một ý tưởng. Tôi sẽ đặt những điểm dịch chuyển mini ở những nơi tôi đặt chân tới, để nếu có việc cần quay về, tôi không cần phải đi bộ về nữa.
Điểm dịch chuyển của tôi có hơi khác so với trận đồ dịch chuyển. Nhưng điểm lợi của nó hơn hẳn trận đồ là tôi có thể dùng nó để đi hay về đều được cả. Nói nôm na thì nó như một cánh cổng không gian vậy.
Tôi quyết định điểm dịch chuyển đầu tiên sẽ là căn nhà gỗ này. Tôi gọi nó là điểm Altair.
Vì là một trận đồ mini nên tôi không mất nhiều thời gian để làm nó. Đương như Youko rất ngạc nhiên và nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Tôi không trách cô bé, thế này là quá nhiều so với một thương gia tự nhận rồi.
"Vậy, chúng ta sẽ trở lại thành phố chứ? Chúng ta không thể bắt đầu cuộc hành trình nếu em không thể làm quen được với thành phố nố chung và con người nói riêng."(Veigar)
"Nhưng..."(Youko)
"Đừng lo lắng, ở bên cạnh anh em sẽ không cần sợ gì cả. Anh sẽ giúp em thấy được thế giới này không chỉ có những điều tồi tệ mà em đã trải qua."(Veigar)
Dường như tôi đã tạo ra được niềm tin của Youko nên cô bé nhanh choang gật đầu.
"Vậy, mình đi thôi!"(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại thành phố sau vài phút đi bộ, chúng tôi đã đang đứng trước cổng thành phố. Có vài anh lính đang gác nhưng sau khi tôi đưa thẻ làm giả của tôi và cả của Youko ra thì họ để chúng tôi qua.
Youko cũng có hơi bất ngờ nhưng cô bé đủ thông minh để giữ im lặng và cùng tôi bước qua cổng.
Đường phố vẫn tương đối náo nhiệt. Bây giờ đang là khoảng tầm gần trưa nên công việc buôn bán của người dân vẫn sôi nổi. Nhưng tôi cảm nhận thấy một số thứ khác.
"Youko, đừng rời khỏi anh nửa bước. Có biến rồi đấy."(Veigar)
Youko ngay lập tức hiểu ra và đứng sát vào tôi.

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi bình thường. Chẳng lâu sau, có một đám người di chuyển ra xung quanh chúng tôi và chặn mọi lối đi.
"Này anh bạn, anh có đang giữ đồ của ai không đó? Phiền anh trả lại cho chủ của nó nào."(Tên A)
"Đúng đấy đúng đấy, nhặt được của rơi thì phải trả người mất chứ."(Tên B)
Qua nhiên là vậy. Chúng là những tên buôn nô lệ đã truy đuổi Youko trước đây. Đương nhiên là lũ khác, chứ cái bọn đuổi theo cô bé hôm trước đã hòa cùng với đất mẹ rồi.
"Các anh zai, tôi cũng đang định đi tìm các anh đây. Biết là mình đang giữ đồ của người khác nên tôi cũng thấy áy náy. Nhưng các anh biết đấy, tôi là người khá là thích cái đẹp, vậy nên tôi thực muốn giao dịch với các anh em đấy."(Veigar)
Ngay lập tức, một tên béo phì ăn mặc lòe loẹt nhảy ra trước mặt tôi với hai tay đang xoa vào nhau. Nhìn thông tin thì hắn chính là tên chủ của lũ trẩu kia.
"Thưa quý khách, tôi rất muốn được giao dịch với ngài, nhưng ngài biết đấy, ngài đã dùng thử hàng qua 1 ngày rồi nên nếu ngài không mua thì hẳn sẽ rất khó cho chúng tôi. Vậy nên tôi buộc phải bán cho ngài và tính thêm cả tiền thuê trước 1 ngày nữa, vậy mới công bằng."(Chủ nô)
Tính chặt chém trẫm hử? To gan lắm. Nhưng cứ xem hắn ra giá thế nào đã.
"Vậy ngươi muốn bao nhiêu?"(Veigar)
Tên chủ nô cười xảo quyệt.
"Ngài thật là người sáng suốt. Vậy ngài thấy 5 đồng bạch kim thì thế nào? Con hàng này rất có giá trị nên phải có cái giá hợp lý. Với lại tiền thuê 1 ngày là 1 đồng bạch kim nữa, tổng là 6 đồng bạch kim."(Chủ nô)
Tiền tệ của thế giới này được chia theo chất liệu. Nhỏ nhất là đồng, tiếp đến là bạc, vàng, bạch kim và kim cương. Mỗi đơn vị hơn kém nhau 100 lần.
Thu nhập bình quân hàng năm của dân thương là 10 đồng vàng. Vậy tức là giá trị của Youko theo tên chủ nô này là 60 năm lao lực của 1 người dân thường.
Người ngoài khi nghe giá này hẳn sẽ rất tức giận và sẽ lao vào cho hắn 1 trận, hoặc từ bỏ và ra về tay trắng. Nhưng tôi thì không như vậy. Đối với tôi, tiền bạc chẳng là gì cả, muốn thì tôi sẽ có rất nhiều. Nhưng làm như tôi sẽ cho tên gian thương này toại nguyện ý.
Tôi bí mật sử dụng 1 ma thuật không gian. Dựa theo thông tin mà tôi thu thập được khi xem bảng trạng thái của tên này, tôi có thể lần ra được trụ sở của hắn ở đâu.
Tôi liền mở 1 lỗ hổng không gian đến đó, ngay vị trí mà hắn cất giữ tiền của và thó hết tiền của hắn. Cũng được 7 đồng bạch kim đấy. Xem ra tên này vào nghề chưa được lâu hoặc hắn chưa bao giờ bán với mức giá như thế này. Đúng là gian thương mà!
Tôi cất 1 đồng bạch kim vào túi không gian và rút ra 6 đồng còn lại và đưa cho tên chủ nô. Hắn nhận tiền với vẻ mặt khoái trá và ra lệnh cho anh em ra về. Đến lúc hắn xem cái ví của mình thì hẳn sẽ chết vì sốc mất, haha!
Êm xuôi rồi. Tôi ra hiệu cho Youko đi tiếp. Nhưng cô bé đứng yên và cúi gằm mặt xuống.
"Có chuyện gì vậy? Em tự do rồi mà, vui lên đi chứ."(Veigar)
"Tại sao...? Em có giá trị với anh như vậy sao? Với số tiền đó anh có thể sống rất lâu mà không cần làm việc gì cả, vậy mà tại sao...?"(Youko)
Ra là cô bé đang tiếc tiền của tôi à? Thật là tốt bụng, nhưng cũng thật là ngốc quá.
"Anh đã hứa với em rồi mà. Anh sẽ cùng em trở về nhà và bảo vệ em. Lời hứa của anh so với chút tiền kia là cả 1 trời 1 vực đó. Vậy nên em đừng lo nghĩ gì cả. Từ bây giờ em được tự do và anh sẽ bảo vệ sự tự do đó của em."(Veigar)
Youko vẫn đứng đó, nhưng cơ thể cô bé run lên. Những giọt nước mắt đang lăn trên má và rơi xuống đất ngày một nhiều.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và dỗ dành.
"Mạnh mẽ lên nào. Chúng ta còn cả 1 cuộc hành trình mà."(Veigar)
Youko lấy tay lau nước mắt đi và ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cô bé nhìn tôi một lúc lâu và tự nhiên hai gò mã đỏ ửng lên. Có khi nào cô bé sốt rồi không?
"Veigar...em muốn ở một mình lúc này. Anh về trước đi, em sẽ trở lại căn nhà gỗ và giải quyết một số chuyện."(Youko)
Dứt lời, cô bé chạy vụt đi. Tôi tính đuổi theo nhưng một thế lực vô hình giữ tôi lại. Nó mách bảo tôi rằng hãy để cô bé một mình lúc này.
Với suy nghĩ như vậy, tôi hướng tới hội mạo hiểm giả Sen hồng.
~~~~~~~~~~~~~~
Đây là lần thứ 2 tôi đến đây và nó vẫn luôn huyên náo như vậy.
Có rất nhiều người, chủ yếu là đàn ông, đang tụ tập trước bảng nhiệm vụ, hoặc ngồi uống rượu với nhau. Mà buổi sáng uống rượu có ổn không đó, mấy người không có gì để làm à?
Mà tôi cũng chưa biết mình đến đây để làm gì. Sau vụ giao dịch với Hội Sen hồng ra thì tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ buôn bán gì tiếp theo. Có lẽ làm nghề thương nhân này cần đi đây đi đó nên hiện tại tôi đang rất rảnh.
Trong khi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì có người tiếp cận tôi. Đó là một cô gái.
"Xin lỗi, nhưng anh có phải một pháp sư không? Nếu là vậy thì anh không phiền cùng tôi làm một nhiệm vụ chứ?"(Cô gái)
Tôi quay lại nhìn cô gái đó. Cô ấy có một mái tóc vàng được buộc gọn gàng, khuôn mặt nữ tính và xinh đẹp. Cô ấy mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc và đeo một thanh kiếm bên hông. Xem ra cô nàng đây là một kiếm sĩ.
Tôi định nói câu cửa miệng của mình ra nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không có gì làm, nếu tôi tự nhận mình là một pháp sư thì có thể sẽ có gì đó thú vị diễn ra chăng.
"Vâng, tôi đúng là 1 pháp sư, nhưng vẫn tương đối kém cỏi. Nếu cô muốn cùng tôi làm nhiệm vụ thì nên cân nhắc một ai khác tài giỏi hơn."(Veigar)
"Không sao đâu! Riêng việc anh có thể sử dụng ma thuật chiến đấu đã thể hiện anh là một người ưu tú rồi. Tìm thấy một pháp sư tự do thực sự không phải là dễ. Anh có chắc là mình không thuộc phe phái nào chứ?"(Cô gái)
Cô nàng này nhắc tới các phe phái. Thường thì một người bình thường sẽ không quan tâm tới chuyện đó lắm, riêng việc bắt gặp 1 pháp se thôi cũng đủ để khiến họ mời người đó gia nhập vô điều kiện rồi.
Cô gái không phải một người tầm thường. Điều đó khiến tôi có chút tò mò, nhưng tôi sẽ không tự tiện xem bảng trạng thái của ai đó nếu tôi không có ác cảm hay không cần thêm thông tin.
"Vâng, tôi thực không có theo phe phái nào cả. Nếu điều đó ổn với cô thì tôi sẵn sàng gia nhập. Nhưng tôi có thể biết nội dụng nhiệm vụ không?"(Veigar)
Cô gái mừng rỡ và loay hoay lấy tờ nhiệm vụ ra trong cái túi đeo bên hông.
Một nhiệm vụ cấp B, nội dung là đánh bại 10 con Rainbow Lizard. Phần thưởng tương đối ngon với giá là 5 đồng vàng. Địa điểm tìm thấy thì là vùng ngoài bìa rừng Kuga hướng về phía Tây.
Rainbow Lizard là loài thằn lằn có bộ da trong suốt. Nói là trong suốt nhưng bộ da đó có thể hấp thụ ánh sáng và nhuộm tất cả các màu sắc của cầu vồng lên nó. Điều này khiến nó có khả năng ẩn thân khá khó chịu ở những nơi có nhiều ánh sáng, và càng khó chịu nếu ở nơi tối tăm vì nó trong suốt. Ngoài ra, tốc độ của nó khá nhanh và có khả năng phun độc tố nồng độ cao, dựa theo từng màu sắc trên da nó là 1 loại độc khác nhau. Nhưng vì nó khá yếu trước công kích ma thuật nên cũng chỉ xếp ở hạng B.
"Ra vậy. Được rồi, vậy cô định bao giờ bắt đầu?"(Veigar)
"Càng sớm càng tốt. Nhưng nếu anh rảnh rỗi lúc nào thì chúng ta đi lúc đó."(Cô gái)
Vừa ngon, tôi đang chẳng có gì làm.
"Vậy hãy bắt đầu luôn đi. Lúc này vẫn chưa tới trưa, chúng ta có thể đến được địa điểm chỉ định và nghỉ ngơi ở đó trước khi bắt đầu."(Veigar)
Cô gái tóc vàng gật đầu đồng tình.
"À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Violet, rất vui được gặp anh!"(Violet)
"Hân hạnh, tôi là Veigar. Giúp đỡ nhau nhé!"(Veigar)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fantasy #oln