Chương 38: Bán Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả năng tiềm ẩn của Hera sao?"(Veigar)
Meena gật đầu trước vẻ mặt nghi ngờ của Veigar.
"Chuyện bắt đầu từ khi cô còn trẻ..."(Meena)
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe hết câu chuyện của Meena, Veigar cũng đã hiểu được đại khái sự việc.
Bố của Hera là một Elf. Chủng tộc Elf là chủng tộc chuyên sống ở trong rừng và được các tinh linh yêu quý. Vốn là một chủng tộc sinh ra mới năng khiếu phép thuật nên Elf luôn được cho là một tộc hùng mạnh. Năm xưa tộc Elf cũng góp công không nhỏ vào việc tiêu diệt quỷ vương, bảo vệ nhân giới.
Tuy có khả năng thiên phú hơn các loài khác, song tộc Elf lại không có khả năng duy trì nòi giống liên tục, do mỗi Elf sinh ra đều cần một lượng mana rất lớn, điều mà cần rất nhiều thời gian để tích tụ lại. Vì vậy nên dân số của tộc Elf tương đối ít, đồng nghĩa với việc họ không thể sống rải rác khắp các lục địa. Hơn nữa, Elf là một đối tượng vô cùng béo bở cho những tên săn buôn nô lệ bởi vẻ đẹp không tì vết của họ. Cũng chính vì vậy mà tộc Elf luôn coi con người là hiểm họa và cấm không cho phép bất cứ con người nào tiến vào lãnh địa của họ.
Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì lạ nếu một chàng Elf đi lạc yêu một cô gái loài người, và đây chính là trường hợp của Hera. Cô chính là một bán Elf.
"Vậy ý cô là Hera có trong mình sức mạnh phép thuật của tộc Elf?"(Veigar)
"Cô cũng không chắc, vì nó chưa từng sử dụng bao giờ. Nhưng con bé có khả năng nhìn thấy tinh linh đặc trưng của tộc Elf nên cô nghĩ nó nhất định sẽ có sức mạnh đó."(Meena)
Việc này thực khiến Veigar phải suy nghĩ. Nếu Hera có khả năng sử dụng phép thuật thì cô hoàn toàn có thể ít nhất là tự bảo vệ bản thân những lúc ở cách xa cậu.
"Cô nói điều này là muốn cháu giúp đỡ Hera. Nếu con bé có thể thức tỉnh được thứ sức mạnh đó, nhất định nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Con bé mất cha từ nhỏ, cô lại không thể cho nó bất cứ thứ gì ngoài tình thương của một người mẹ. Nếu bây giờ có thể làm gì đó để giúp đỡ con bé thì cô nhất định sẽ làm, đó là lí do cô đồng ý để nó đi với cháu, người mà nó dành tình cảm cho."(Meena)

"Được, cháu hứa với cô sẽ tận lực giúp đỡ Hera. Niềm hạnh phúc của Hera chính ưu tiên hàng đầu của cháu. Nhưng nếu muốn khám phá tiềm năng của Hera, có thể cháu sẽ phải đến nơi ở của tộc Elf. Cô có biết họ đang cư trú ở đâu không?"(Veigar)
Meena lắc đầu trong khi thở dài.
"Đây dường như là một bí mật rất lớn. Chồng cô chưa từng nói cho cô biết về tộc của anh ấy."(Meena)
Sau khi nghe Meena nói, Veigar lại đắm chìm trong suy nghĩ. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tộc Elf được ban tặng cho khả năng lẩn trốn vô cùng lợi hại, và khả năng đó không đâu khác ngoài đến từ Artemis. Cậu còn nhớ khi xưa có chơi trốn tìm, dù cố gắng thế nào cậu cũng không tìm ra nổi Artemis, để rồi cậu phải giả vờ bỏ rơi cô và khiến cô khóc nhè và tự làm lộ bản thân.
"À phải rồi, cháu có biết quý cô Lacey không? Cô ấy hình như có thông tin về tộc Elf đó đấy."(Meena)
Lời nhắc của Meena lại khiến cậu sực nhớ tới Lacey. Cậu nhớ có 1 lần cô ấy đề cập tới khả năng nhìn thấy tinh linh của Hera.
"Được, ngày mai cháu sẽ đến tìm cô ấy."(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, sau khi thường thức bữa sáng ngon lành do chính Hera nấu, Veigar đến chỗ Lacey.
Một lần nữa cậu tiến vào tiệm thuốc của Hội Sen Hồng. Lần này có vẻ không ai dám động vào Veigar, còn cô đệ tử Lala của Lacey thì nhìn Veigar với một sự cảnh giác nhất định.
"Tôi muốn gặp bà chủ, cô ấy có đây không?"(Veigar)
"À...vâng...để tôi đi thông báo."(Lala)
Ngược với cách nói ấp úng, Lala chạy rất nhanh vào bên trong.
Một lúc sau, cô đi ra và mời tôi vào bên trong.
~~~~~~~~~~~~~
"Thật quý hóa, Nam tước Veigar lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm tôi sao?"(Lacey)
Cô ả này có vẻ rất thích trêu đùa tôi, tôi phải dạy cho ả một bài học.
"Sao tôi lại có thể quên cô được chứ! Khoảng thời gian đó chúng ta đã...e hèm, quả thật đầy dư vị mà!"(Veigar)
Sau câu nói này của tôi, Lacey biểu hiện một khuôn mặt ửng đỏ hiếm thấy, còn Lala thì hai tay ôm kín mặt với vẻ xấu hổ tột cùng.
"E hèm...được rồi, Lala,ngươi đi ra đi, ta có việc với Nam tước."(Lacey)
Chẳng cần giục đến câu thứ 2, Lala đã chạy vút ra bên ngoài.
"Cảm giác bị phản damg thế nào?"(Veigar)
"Tôi thật không ngờ, cậu lại có thể lấy việc đó ra để trả đũa tôi, lại còn ở trước mặt Lala."(Lacey)
Veigar cười tinh nghịch và tiếc sát đến Lacey.
"Nó không chỉ là trả đũa. Tôi cũng nói sự thật đó chứ. Dư vị đó quả thật khó quên."(Veigar)
Việc Veigar tiến sát lại khiến Lacey trở nên lúng túng. Dù có một vẻ đẹp khuynh thành cùng với sự mê mẩn của rất nhiều đàn ông, nhưng chưa một ai khiến Lacey phải lúng túng như vậy.
"Được rồi, không phải cậu có chuyện nên mới tới tìm tôi hay sao?"(Lacey)
Veigar cũng dừng lại trò đùa của mình vài việc chính luôn.
"Tôi muốn biết nơi ở của tộc Elf."(Veigar)
Lacey hơi nhướng mày nhưng rồi cô cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Vậy là cậu biết cô gái Hera đó là bán Elf rồi?"(Lacey)
"Vậy cô đã biết ngay từ đầu?"(Veigar)
Lacey cười ma mãnh.
"Còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi lắm. Có lẽ tôi cũng nên mở lòng một chút nhỉ."(Lacey)
Dứt lời, Lacey bắt đầu lẩm nhẩm vào câu chú.
Cơ thể cô phát sáng và bắt đầu thay đổi. Mái tóc cô dần chuyển sang màu trắng và đôi tai thì trở nên nhọn hơn.
"Cô là một Elf sao?"(Veigar)
Dù biết sức mạnh của Lacey khá lớn, nhưng Veigar chưa từng nghĩ cô là một Elf. Một lần nữa cậu cảm thấy sợ hãi trước thuật ẩn thân của tộc Elf, hay đúng hơn là của Artemis.
"Đúng thế, tôi là một Elf. Nhưng tôi đã không sử dụng thân phận này từ rất lâu rồi. Đây là một câu chuyện dài, cậu có muốn nghe không?"(Lacey)
"Rất sẵn lòng!"(Veigar)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fantasy #oln