Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian mười phút bị phạt trong lớp và nghe giáo huấn một tràng về bài học lịch sử, mãi cuối cùng Ryuji mới được tha vàậu cho về nhà.

Lết thân mình ra khỏi trường, Ryuji lẩm bẩm:

"Đúng là một ngày xúi quẩy."

Cậu thầm nhủ hi vọng mấy chuyện đáng xấu hổ như thế này sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa.

Kanzaki, người đứng chờ cậu bên trường trông thấy vẻ mặt chán nản của cậu liền hỏi:

"Này Ryuji, ông ổn chứ? Trông ông chả giống như mọi khi tí nào."

"Yeah tôi không sao. Hôm nay tôi gặp xui gì đó ấy mà."

"Oda Nobunaga là nhân vật SSR gacha trong FGO....Trời ạ, ông đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hử. Dạo này có em nào rủ rê ông chơi mấy game muối ấy nào hông?"

"Lại nữa. Cậu lại ăn nói linh tinh như mọi khi rồi!"

Haizz. Ryuji thở dài.

Cậu không biết phải nói gì hơn với Kanzaki ngoại trừ lắc đầu ngao ngán.

Những gì xảy ra trong hôm nay, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, cậu thầm nhủ trong lòng mình như vậy.

Thấy bầu không khí có vẻ hơi ảm đạm, Kanzaki bắt đầu hỏi Ryuji về một chủ đề khác để phá vỡ sự im lặng:

"Nhân tiện mà nói đây, Ryuji, ông nghe tin gì mới chưa?"

"Hửm, bộ Eromanga sắp sửa ra mùa mới à?"

"Không phải thế, ngố ạ. Ông nên bắt đầu chú ý coi tin tức thời sự luôn đi, và tôi cũng muốn Eromanga Sensei ra SS2 lắm chứ bộ. Nhưng chuyện đó không liên quan. Nghe đây, Triều Tiên vừa thử một quả bom nhiệt hạch mới nhất ở rìa bờ biển Thái Bình Dương đấy."

"!!"

Vẻ mặt của cậu đột ngột trở nên nghiêm trọng khi nghe thấy tin tức này.

Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, hay còn được gọi chung là Triều Tiên hay Bắc Hàn – một quốc gia nằm ở phía Bắc thuộc bán đảo Triều Tiên nằm vùng Đông Á. Ở phía nam nước này giáp với biên giới Hàn Quốc, hay còn được gọi là Nam Hàn.

Cả hai nước này từng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên, tuy nhiên sau cuộc chiến tranh Triều Tiên diễn ra vào năm 1950 và kết thúc năm 1953 với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới có cả Liên Hợp Quốc, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền Bắc – Nam, được biết đến là hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc ở hiện nay.

Khác với Đại Hàn Dân Quốc theo chính thể dân chủ tự do như các nước phương Tây, Triều Tiên theo chuyên chính Cộng Sản (dân chủ nhân dân), được do chính Đảng Lao Động lên nắm quyền. Đảng Lao Động đề ra thuyết Juche, hay còn được gọi là thuyết Chủ Thể, một lý tưởng tự chủ tự phát do cố Chủ Tịch Kim II-Sung đề ra với việc đề cao tinh thần tự lập tự cường, sẵn sàng đứng vững và tự cô lập mình kể cả trước sự cấm vận của kẻ thù, mở rộng khi chủ nghĩa xã hội giành được vị thế kết hợp với thuyết truyền thống Triều Tiên và chủ nghĩa Marx-Lenin. 

Thuyết này cho rằng "con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc," và người dân Triều Tiên là chủ thể của cuộc cách mạng Triều Tiên. Chủ thể là một tư tưởng tối yếu của Chủ nghĩa Kim II-Sung trong hệ thống chính trị của Bắc Triều Tiên.

Triều Tiên xây dựng một chính sách cho cả đất nước mình đó là Songun, hay còn gọi là Tiên Quân chính trị (Quân sự là trên hết). Thật vậy, ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên đó là chủ yếu cho quân đội Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên. Mọi nguồn lực, tài nguyên của quốc gia hầu như đều đổ về phía quân đội. Nhờ Songun mà quân đội của nhà nước Triều Tiên được nắm giữ vai trò bậc nhất và quan trọng nhất trong cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại.

Quân đội thường trực của Triều Tiên lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Triều Tiên đã chế tạo được bom hạt nhân, thậm chí có cả chương trình không gian và thành công trong việc phóng vệ tinh vào vũ trụ. Sau khi lãnh đạo của Triều Tiên là Kim Jong-il qua đời vào năm 2011 thì con trai ông, Kim Jong-Un là người kế nhiệm và trực tiếp tham gia chỉ định các hoạt động quân sự.

Trong vòng nhiều năm đổ về đây, Triều Tiên đã có những lần thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa thậm chí cả bom nguyên tử và bom nhiệt hạch nhằm thúc đẩy uy lực quân sự. Điều này đã khiến Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Mỹ, đã tiến hành ra lệnh trừng phạt, cấm vận Triều Tiên vì lo ngại gây ảnh hưởng đến hòa bình thế giới và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Mỹ còn cử cả tàu sân bay lẫn hệ thống phòng tên lửa tới ven biển Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên nhằm siết chặt lệnh trừng phạt này. Chính vì những lần cấm vận và động thái đáp trả quân sự của Mỹ đã gây ra căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên với Mỹ, Hàn Quốc và có cả Nhật.

Lệnh cấm vận hoàn toàn không có tác dụng đối với Triều Tiên, thực tế còn khiến họ thực hiện thử nghiệm tên lửa đạn đạo ngày một nhiều hơn. Gần đây nhất, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa bay ngang qua không phận Hokkaido thuộc quần đảo Nhật Bản.

"Thật đáng sợ phải không? Hết phóng tên lửa bay ngang qua đầu chúng ta giờ lại thử một quả bom nhiệt hạch. Khốn nạn, khi bọn Yankee với đám Triều Tiên đánh nhau dù ai thắng ai thua chúng ta vẫn sẽ chết như rơm như rạ mà thôi. Làm gì có khái niệm "hòa bình" thực sự ở thế giới này cơ chứ khi mọi thứ đều bắt buộc phải có chiến tranh cả."

"...."

Nghe những lời nói của Kanzaki, cậu càng cảm thấy lo lắng.

Vốn dĩ cậu không phải là kiểu người thích quan tâm những thứ liên quan đến chính trị này kia, nhưng với những sự kiện gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh thế giới thì ngay cả cậu cũng không thể làm ngơ.

Do sự phát triển và sức tàn phá kinh khủng của vũ khí hạt nhân, nhiều nước trên thế giới đã quyết định kí kết một hiệp ước gọi là Hiệp Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT hoặc NNPT). Mục đích của việc thiết lập hiệp ước này là nhằm để hạn chế việc sở hữu vũ khí hạt nhân các loại. Rất nhiều nước trên thế giới trong đó có cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản cũng tham gia kí kết Hiệp Ước này. Chỉ có những quốc gia như Ấn Độ, Israel, Pakistan, Iran là ngoại lệ.

Triều Tiên đã từng phê chuẩn kí kết lại nhưng lại rút khỏi Hiệp Ước vào năm 2003 do những cáo buộc về chương trình uranium và cấm vận nhiên liệu từ phía Mỹ. Kể từ đó, Triều Tiên bắt đầu tuyên bố mình sở hữu vũ khí hạt nhân. Những nỗ lực đàm phán song phương đều thất bại do Triều Tiên vẫn giữ vững lập trường của mình.

Nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra và Triều Tiên là bên khơi mào trước, cả Seul lẫn Tokyo sẽ nhanh chóng trở thành bình địa.

Và với tình hình căng thẳng đặc biệt giữa Mỹ và Triều Tiên tiếp diễn ở hiện tại thì việc xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân trên quy mô toàn cầu là không thể tránh khỏi.

Ryuji không thể tưởng tưởng nổi số lượng thương vong mà Nhật Bản phải hứng chịu nếu nằm giữa cuộc chiến tranh ấy.

"Nè Ryuji."

Kanzaki đang bước đi chợt dừng lại, thấy vậy Ryuji cũng dừng theo.

Cảm thấy kì lạ, Ryuji liền hỏi:

"Sao vậy Kanzaki?"

Kanzaki im lặng một lúc và nhìn về cậu mà nói.

"Hãy nghe những lời tôi nói thật kĩ đây, Ryuji."

"...."

Ryuji không nói lời nào, chỉ chờ đợi Kanzaki sẽ nói với cậu điều gì.

"Nếu sau này, có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi muốn ông phải hứa với tôi một điều..."

"...."

"Hãy cố gắng chăm sóc cho Rina hộ tôi và bảo vệ con bé, đừng để ai cướp đi Rina từ tay ông như chuyện đã xảy ra với Takashii Oji-chan."

"....."

Những lời của Kanzaki làm Ryuji nhớ lại giấc mơ của mình khi cậu thiếp đi trong lớp.

Khung cảnh thế giới hoang tàn, mọi thứ bị phá hủy, cô gái với mái tóc vàng bí ẩn.

Và tên của em gái cậu được nhắc đến bởi cô gái đó.

"Ông hứa chứ?"

"Tất...tất nhiên rồi, con bé là em gái của tôi mà, tôi sẽ không để bất cứ cái gì làm hại tới con bé đâu."

"Ừm, tốt."

Kanzaki không  nói lời nào thêm. Cả Ryuji cũng vậy

Đúng lúc đó...

"Ấy chết , nãy giờ nói chuyện mà không để ý thời gian. Tôi có việc phải về nhà gấp."

Kanzaki vội vã nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, hiện tại cũng đã gần sáu giờ chiều.

"Việc nhà của cậu hả?"

"Chỉ là vài chuyện riêng của tôi thôi nhưng phải về làm gấp. Thôi tôi tẩu đây, nhớ lời tôi nói đấy nhé Ryuji-kun. Gửi lời chào đến Rina hộ tôi."

"Rồi rồi thưa Đại Úy. Gặp lại cậu lần sau."

"Hẹn gặp lại ông vào ngày hôm sau, Ryuji-kun. Giáng sinh vui vẻ."

*

"Anh về rồi đây."

Vào lúc Ryuji về đến nhà thì đã sáu giờ hơn.

"Onii-chan, sao anh về nhà muộn thế hử?"

Gịong nói trước mặt Ryuji là từ cô em gái của cậu, Rina, cô khoanh hai tay lại mà giận dỗi.

Nét mặt của Rina hiện rõ vẻ không hài lòng với cậu.

"A Rina, để anh giải thích xíu, hôm nay anh bận đi khắp nơi kiếm đồ trang trí Giáng Sinh nên có về trễ một chút thôi......"

"Anh khỏi phải nói dối, Kanzaki-san đã kể với em rồi. Thế nào? Hôm nay Onii-chan ngủ ngon trong lớp không?" Rina hỏi nhưng thực ra là đang trách móc cậu

"Ặc, chuyện đó...."

Ryuji gãi gãi đầu mà cười khổ.

(Khốn nạn, hóa ra là cái tên lắm mồm ấy kiếm cớ chuồn về sớm để mách lẻo với con bé. Đúng là không thể đoán trước được những trò ti tiện của tên ấy nhằm lấy le em gái mình, aaaaaaaaaaaaaa, sao mà mình muốn giết tên khốn đó ngay bây giờ quá đi)

Cậu nghĩ giờ này Kanzaki ắt hẳn đang cười ha hả khi đang tưởng tượng cảnh cậu bị Rina sạc một trận. Nhìn bề ngoài có vẻ cậu không có gì nhưng bên trong cậu thì đang la oai oái và than trời than đất.

"Onii-chan, em nghe anh Kanzaki nói rằng hôm nay có gặp ác mộng gì đấy khi ngủ gật trong lớp. Anh hai ổn chứ?"

Lần này thì Rina hỏi thăm cậu một cách ân cần hơn, không còn trách móc cậu như khi nãy.

"À ừ, anh vẫn không sao.  Chuyện nhỏ thôi không có gì đáng lo đâu. Phải rồi Rina này, em đã có chuẩn bị gì cho Giáng Sinh chưa?"

"Hửm, em vẫn chưa biết là mình sẽ mua gì. Tưởng Onii-chan đã có dự định sẵn rồi chứ."

"Vậy sao. Được rồi, do hôm nay anh về trễ nên sẽ bù đắp thiệt hại lại cho em. Thế này đi, anh sẽ dẫn em đi chơi và tiện luôn mua đồ chuẩn bị cho Giáng Sinh năm này, mọi khoản tiền sẽ do tự tay anh chi trả, em thấy thế nào?"

Ryuji dõng dạc nói không một chút ngần ngừ.

Đôi mắt của Rina trở nên sáng rực khi nghe thấy lời tuyên bố của cậu.

"Hể...........Onii-chan đột nhiên trở nên hào phóng quá vậy. Thế này thì em không lo phải khách sáo nhé."

"Hahaha, ngoài cô em gái của anh thì anh còn ai để mà lo nữa đây? Thôi thay đồ đi em gái, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ luôn."

"Vâng thưa Onii-chan!" Nói xong Rina nhanh như chớp vụt thẳng về phòng mình.

Nhìn Rina vui sướng vậy mà cậu mỉm cười. Cậu thầm nghĩ mọi thứ sẽ ổn cả, không có gì phải lo lắng cho dù là với cái giấc mơ quỷ quái đó đi chăng nữa.

*

Cả hai đi khắp khu phố Tokyo trong khoảng một giờ đồng hồ và mua những thứ linh tinh cần thiết cho lễ Giáng Sinh.

Do là thời điểm trong mùa nên có rất nhiều người mua đồ để tổ chức cho ngày lễ của mình. Các cửa hàng, siêu thị luôn tấp nập khách.

Ban đầu Ryuji dự tính sắm một cái cây thông nhưng cậu lại từ bỏ ý định đấy sau khi kiểm tra số lượng giấy bạc trong ví của mình.

Số tiền của Ryuji ngoài việc mua đồ trong lễ Giáng Sinh ra cậu còn dùng nó để khao đồ ăn cho em gái mình.

Với việc tiêu một lượng lớn tiền như thế này trong hôm nay, Ryuji giờ cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời tuyên bố một câu xanh rờn như thế.

Rina vui vẻ nhảy chân sáo trong khi Ryuji hai tay bận xách đồ với vẻ mặt khổ sở.

"Ngày hôm nay vui thật đấy Onii-chan. Nhưng mà em cũng không ngờ là anh chi nhiều tiền như thế, lúc đầu em cũng thấy áy náy một chút nhưng vì anh chấp nhận chịu phạt thì làm sao mà em nỡ từ chối chứ, hihihi."

Những lời nói của Rina càng làm cậu cảm thấy chán nản. Thế nhưng đã lỡ chơi dại thì đành phải chấp nhận chịu đựng thôi chứ biết làm sao.

Cả hai tạm nghỉ dừng chân ngồi tại một chiếc ghế cạnh công viên bên ven đường.

Đoàn người đi lại ở khu phố Tokyo vẫn đông đúc, ai ai cũng khá là bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ này.

Nhìn về phía bầu trời đầy ắp sao một lúc, Rina liền hỏi cậu:

"Nè Onii-chan, anh còn nhớ lễ Giáng Sinh của chúng ta lúc nhỏ không?"

"....."

Cậu hơi bất ngờ vì Rina hỏi cậu.

"Lễ Giáng Sinh của chúng ta khi đó, bố mẹ đã mua tặng cho chúng ta. Em nhớ mình được tặng một con gấu bông, còn anh thì được một quyển một chiếc điện thoại mà anh ưa thích. Cho đến tận giờ anh vẫn sử dụng nó chủ yếu nghe nhạc của anh. Haa, kể ra khi ấy khá là vui, nhỉ Onii-chan?"

"Ừ, kể ra khi ấy anh cũng không biết sao bố mẹ lại biết lựa đúng chiếc điện thoại anh cần nữa. Đúng là tâm lý phụ huynh có khác, luôn hiểu rõ con cái của mình."

Ryuji cười trừ, cậu nhớ lại kí ức về bố mẹ của mình.

Chuyện đó xảy ra cũng cách đây khá là lâu, vào lễ Giáng Sinh ấy khi cậu còn mười hai tuổi và em gái cậu là tám.

Thế nhưng đúng một năm sau, thảm kịch khủng khiếp đến với gia đình của Ryuji: cậu nghe tin thông báo rằng bố mẹ cậu đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe của họ được tìm thấy trong một đoạn đường giữa rừng, với tình trạng bị  hư hỏng nặng sau khi tông phải một cây cột biển báo. Cảnh sát điều tra không rõ nguyên nhân sao lại có thể tông vào chiếc biển báo như vậy mà thời tiết khi đó không mưa, thậm chí đo nồng độ cồn trong máu cũng không có kết quả nào, họ phỏng đoán nguyên nhân có thể là do ngủ gật trên tay lái.

Khoảng một tuần sau khi biết tin, tang lễ của cả hai mới được tổ chức. Ở buổi tang lễ đó Rina không ngừng ôm lấy cậu mà khóc. Phải mất một thời gian khá dài cô mới hồi phục và trở lại được bình thường. 

Kể từ đó, cả hai anh em tự lập và chăm sóc lẫn nhau mà không cần ai nhận nuôi cả. Nếu có sự giúp đỡ của ai thì tất cả là từ người bạn thân thuở nhỏ của cậu, Kanzaki.  Mỗi khi Ryuji có chuyện gì cần kíp thì Kanzaki luôn có mặt sẵn ở đấy để giúp cậu.

Cuộc sống của cả hai vẫn tiếp tục bình thường cho tới tận bây giờ.

"Em nhớ bố mẹ quá, Onii-chan."

"Ừ..anh cũng vậy."

Nhìn về phía đoàn người đang đi lại ở đường phố Tokyo, Ryuji suy nghĩ xa xăm.

Cậu tự hỏi liệu tương lai của mình và em gái cậu sẽ như thế nào.

Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bất ngờ ngắt quãng bởi Rina.

"Được rồi, Onii-chan, anh nhắm mắt lại đi."

"Hể, sao vậy Rina, em định làm...."

"Cứ nhắm mắt lại đi, và cấm Onii-chan mở mắt ra đấy."

"Được rồi, được rồi!"

Ryuji nhắm mắt lại, cậu tự hỏi Rina sẽ làm gì cậu

Cảm giác chờ đợi này khiến cậu có vẻ khá sốt ruột.

Một hai phút trôi qua mà cậu cảm thấy như đã một tháng.

"Onii-chan mở mắt ra đi."

Ryuji mở mắt mình, trên cổ cậu là một chiếc dây chuyền hình thánh giá có nạm một viên ruby nhỏ màu xanh.

Cảm thấy bất ngờ, Ryuji cầm chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình mà nói không hết câu:

"Rina, em..."

"Chúc mừng giáng sinh, Onii-chan."

Trên mặt của Rina nở ra nụ cười mãn nguyện.

Món quà cô vừa tặng cho Ryuji là do chính cô tự lấy tiền để dành của mình mà mua cho cậu.

Dĩ nhiên trước đó Ryuji không biết đến chuyện này.

Thấy nụ cười của Rina, Ryuji cũng mỉm cười mà đáp lại:

"Cảm ơn em, Rina."

Có vẻ như hôm nay có vẻ không đến nỗi quá tệ đối với cậu.

Phải rồi, mình vẫn còn em gái, còn Kanzaki, hai người quan trọng nhất đối với mình.

Cậu vẫn được sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường như bao người khác, như vậy đã là quá đủ cho cậu, không cần gì thêm.

Ngày hôm nay ban đầu có vẻ hơi xúi quẩy cho cậu nhưng vẫn không đến nỗi nào cho lắm.

Ryuji thầm nghĩ với tâm trạng hoàn toàn hài lòng.

"...."

Đó là cho đến khi mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu đảo lộn và thay đổi vĩnh viễn.

*

Đột nhiên, một tia sáng trắng lóa bất ngờ xuất hiện trước mặt cả Ryuji lẫn Rina. Tia sáng ấy bất ngờ lan rộng thành một luồng sáng trắng như thể bao trùm lấy cả vạn vật trong đêm tối, lấn áp cả hai người.

Trước sự ngỡ ngàng của Ryuji và Rina, từ trong luồng sáng trắng ấy, một hình thù không rõ hình dạng bắt đầu hiện hình và cất lên giọng nói chứa đựng Thần uy:

"Takashii Rina của Nhân giới, ngươi đã chính thức được chọn là Hóa Thân (Avatar) của Thần Hủy Diệt Shiva thuộc nhóm thần Ấn Độ. Hãy cho biết Ước Muốn (Desire) của ngươi, đó là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net