Chapter 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(t/g: tôi quên ghi, tên của nu9 là Molly nha)
- Được rồi, em làm tốt lắm! Giờ thì nghỉ đi . mai còn làm tiếp.
   Một công việc tẻ nhạt và chán ngắt! Em thật sự không hề có hứng thú với nó tí nào cả.
Hôm nay em nhận làm việc cho một studio lồng tiếng phim hoạt hình. Thật ra em tính làm mấy công việc khác cơ nhưng họ nói em quá gầy và bé nhỏ để làm những việc như vậy.
< thật ra em nặng 35kg và cao 1m5 >
Một trong những lý do em đi làm thêm là em đã chán với cuộc sống bị bắt nạt trong dinh thự nên mới đi ra ngoài để tìm thú vui. Cũng chính g vì vậy mà cuộc sống của em và cả lũ pasta sang một trang mới.
Chiều - khi em về tới nhà.
- Oh hi~ cuối cùng cũng về rồi sao?
-...
- Dạo này Toby thấy cậu ra ngoài nhiều quá, có gì vui kể nghe xem nào?~

Em vẫn im lặng không nói gì, cúi gằm mặt xuống để hắn chán rồi cho qua chuyện.
- Ấy quên mất nhỉ? Cậu đâu có nói được
Nói xong gã phá lên cười như nắc nẻ. Trước khi đi còn ghé vào tai em thổi một cái rồi thì thầm với cái giọng man rợ, ghê tởm hết chỗ nói:
- Đừng quên rằng cậu sẽ không thể trốn thoát khỏi đây đâu nên đừng cố gắng cho phí công làm gì.

*Phịch*
Em đang trải dài thân trên chiếc giường của mình. Nhìn vào chiếc gương ở cuối phòng, tiến đến rồi nhìn thân xác chính mình. Em nhận thấy bản thân đã có sự thay đổi rõ rệt từ khi em ra thế giới ngoài kia để khám phá và tìm hiểu. Một điều chưa kể tới là gần đây em thường hay lui tới các quán bar và dây dưa với các anh chàng, rồi ra tay, lấy hết tiền trong ví bỏ vào túi rồi về nhà. Em đã không còn ngây ngốc và sợ lũ pasta sẽ ghét càng thêm ghét em nữa.
Tháo len và bắt đầu một chương mới trong lịch sử thay đổi bản thân là điều mà em nghĩ tới đầu tiên, và em đã thật sự làm điều đó. Em với lấy chiếc ba lô và lôi ra một cục tiền, đó là số tiền của vài tên em đã dây dưa cùng. Khoác lên mình bộ đồ mà tới giờ em không nghĩ rằng mình sẽ mặc nó. Đó là một cái áo cổ lọ bó sát thân và quần rộng. Nhờ vậy mà em mới để ý eo và ngực em đã có sự thay đổi lớn. Ngực to hơn nhiều và eo càng ngày càng nhỏ đi, có lẽ vì ảnh hưởng tới tiết thể dục mà em học ở trường <em hay phải lắc vòng khi học>.
Bước xuống cầu thang, em chưa gì đã đụng phải Jane em vốn định sắm sửa xong rồi mới thay đổi họ mà. Em đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi cất tiếng nói:
- Cho•tôi•đi.
Giọng em nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần hăm dọa. Em nhìn thẳng vài mắt cô như cách em thao túng con mồi của mình <những lúc em đi săn một mình>. Jane sững sờ, trước giờ tưởng em bị câm mà giờ lại được chứng kiến giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng em, cộng thêm với việc cô đã bị mắt em xoáy sâu vào tâm trí khiến cô đã hoảng giờ còn hoảng hơn. Thấy Jane như vậy em hài lòng lắm. Ngay lập tức đã có hiệu quả, em chớp mắt làm Jane như bừng tỉnh. Từ một cô gái luôn nặng lời khinh bỉ em nay lại quay ngoắt 180 độ. Dùng giọng buông chiều nói với em lại còn cong người về nắm hai tay em ân cần hỏi chuyện:
- E- em đi đâu thế bé con?
- Ra ngoài.
Lũ pasta ngoài.phòng khách nghe Jane gọi vậy cũng tò mò ko biết ai mà khiến cho cô phải hạ giọng xuống kêu tiếng bé con.
- Wtf!? Jane bị điên hay gì mà lại kêu con nhỏ đó bằng bé con? - Jeff vô tình buột miệng hỏi làm chú ý tới.
Em nhìn gã - không chớp mắt, rồi nở một nự cười dịu dàng, trực tiếp lướt qua họ tiến về phía cửa. Jane thấy vậy thì vội chạy theo dặn dò:
- Em nhớ về sớm nhé, đừng muộn quá bé ạ.
Jane sến rện thơm vào trán em một cái rồi mới để em đi. Lúc này một lời khiến Jane thôi nhìn về bóng em đang dần khuất mà chuyển qua mục tiêu khác.
- Mày hâm à? Sao lại gọi nó là bé con?
- Im đi, chúng mày thì hiểu gì?
_________________________________
837 từ✨
Đêm chuẩn bị đi ngủ thì ý tượng nó quậy trong đầu tôi nên phải dậy viết:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net