Chương 10 - Tớ yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là tôi của lúc trước tôi sẽ nói rằng cô ấy là đồ ngốc, bản thân còn lo chưa xong nữa ở đó mà lo cho người khác . Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại im lặng mà nhẹ nhàng ôm lấy Hữu Trinh. Cảm giác có người muốn bảo vệ mình thật tốt.

Tôi nhắm mắt, bản thân có chút đau đầu, sau đó là bất an. Tôi đang cảm nhận được có một điều rất nguy hiểm đang sắp xảy đến.

Và cuối cùng đúng như những gì tôi nghĩ, chiếc đèn sân khấu đang yên lành thì bị đứt dây rơi ngay vào đúng vị trí tôi và Hữu Trinh đang đứng.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều ôm gọn Hữu Trinh vào lòng cố sức bao hàm lấy cô ấy, nhảy sang một bên.

Đầu tôi được một trận đau inh ỏi. Toàn thân như sắp nổ tung đau đến điếng người. Nhưng tôi mặc nhiên không buông Hữu Trinh ra. Tôi sợ lại có nguy hiểm nào đó xảy đến. Tôi không còn đủ sinh lực để bảo vệ cô ấy nữa. Chỉ mong vòng tay yếu ớt của tôi lúc này có thể cứu lấy cô ấy thoát khỏi những mãnh vụn thủy tinh kia.

Những mãnh thủy tinh sắt nhọn kia ghim vào lưng tôi, chân tôi và tay tôi. Chúng truyền đến tôi cảm giác đau nát da thịt. Máu rỉ ra từ vết thương thắm ướt bộ trang phục của tôi.

Tiếng thủy tinh vỡ lúc này ngưng hẳn. Không khí rơi vào trầm lặng

'Độ Nghiên'- bên tai tôi vọng lên tiếng gào thét của Hữu Trinh.

Năng lượng của tôi đã rất yếu rồi tôi lại còn cố sức bảo vệ cô ấy... chắc cơ thể này đã không chịu nổi. Những vết thương lại vì thế mà không thể tự hồi phục.

Hành tinh SCP tôi đã không thể về với các bạn được. Rồi đây khi thể xác này chết đi, linh hồn tôi sẽ lại lang thang để tìm một thể xác thích hợp. Nhưng làm sao dễ dàng như vậy khi trong một vạn người mới có một người có thể cho tôi mượn thể xác.

Bố mẹ, hai người là những người bố mẹ rất tuyệt vời. Tôi chưa từng cảm thấy ganh tị với ai bất cứ điều gì nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy ganh tị với Kim Độ Nghiên. Cô ấy may mắn có được một gia đình hoàn hảo như thế.

Cuối cùng, người đặc biệt, Hữu Trinh tôi biết cậu là một người bạn rất rất tốt, tôi cũng biết cậu có tình cảm với tôi nhưng... tôi không dám đối mặt với nó, tôi sợ rằng khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cậu, tôi lại không kiềm lòng được mà ở bên cậu, quên mất việc tôi phải về hành tinh SCP của mình.

Mọi thứ dần trở nên tăm tối và mù mịt trước mắt tôi. Tôi chìm hẳn trong cái bóng tối đáng sợ ấy.

"Hệ thống thông báo! Năng lượng chỉ còn 2%, hệ thống sẽ tự ngừng hoạt động sau 5s tiếp theo. Một, hai, ba , bốn , năm...."

--------------------------------

Tiếng xe cấp cứu, tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc của bố mẹ tôi, tiếng nấc xé lòng của Hữu Trinh hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp khiến người nghe được không khỏi đau lòng chua xót.

Tôi nằm trên băng ca với những vết thương không ngừng rỉ máu. Cô y tá khẩn trương  truyền máu cho tôi. Hai người bác sĩ cẩn thận gấp từng mãnh thủy tinh ra khỏi người tôi.

Bố mẹ tôi như chết đi, khóc lóc đau khổ ngoài phòng cấp cứu. Mẹ tôi yếu ớt tựa vào người bố tôi tiếp tục khóc. Bố tôi người thường ngày điềm đạm nhã nhặn hôm nay cũng khóc không ngừng.

Duy chỉ có Hữu Trinh, cô ấy không khóc chỉ ngồi đấy, lặng nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu nơi tôi đang vật vả với sự sống. Hữu Trinh thu hai chân ngồi co rúm một chỗ, lạnh lẽo dùng tay lau những vết máu của tôi trên mặt  và tay cô ấy. Khi sự đau khổ đến tột cùng thì người ta sẽ mạnh mẽ đến cực đại.

Cô y ta truyền máu cho tôi hớt hãi chạy ra ngoài tìm kiếm - ' Ai là người nhà của Kim Độ Nghiên'

'Là tôi'- bố mẹ tôi chạy đến

'Bệnh nhân chảy rất nhiều máu nhưng hiện tại bệnh viện không có đủ máu để cung cấp cho cô ấy. Hai người là bố mẹ của cô ấy?'

'Phải phải'

'Hai người không có mắc bệnh gì chứ?'

'Tôi... tôi bị tiểu đường'- bố tôi

'Tôi không bị gì hết lấy máu tôi đi bác sĩ'- mẹ tôi

'Nhưng chị quá yếu. Nếu lấy máu chị thì chị sẽ chịu không nổi.'

'Lấy máu của cháu đi. Cháu máu O.'- Hữu Trinh ánh mắt kiên định.

'Cháu.... Được rồi đi theo tôi'- cô ý có vẻ ái ngại nhưng rồi cũng chấp nhận.

-------------------------------------------------

Cuối cùng nhờ có máu của Hữu Trinh tôi đã sống, nhưng...

'Bác sĩ sao con gái tôi đã hai ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh thế?'- mẹ tôi nôn nóng  kéo tay vị bác sĩ đang xem xem hồ sơ.

'Trường hợp này.... chúng tôi chưa từng thấy qua. Não bộ không hề bị tổn thương nhưng... cô bé lại không chịu tỉnh giấc. Trạng thái của cô ấy rất giống một người đang ngủ rất say vậy. Không hề có tổn thương'- vị bác sĩ thở dài.

'Ngủ? Không thể nào. Làm gì có chuyện ngủ lâu như thế?'

'Cơ thể cô ấy đã nói với chúng tôi như thế'

'Vậy khi nào con bé mới " thức" vậy bác sĩ'

'Tôi không chắc nhưng có lẽ sẽ rất lâu'

'Không thể nào'- mẹ tôi đã ngất xỉu vì nghe được những từ ngữ đó của bác sĩ.

Hữu Trinh đi đến bên cạnh tôi. Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi áp mặt mình vào lòng bàn tay tôi.

'Độ Nghiên! Cậu có siêu năng lực đúng không? Tớ tin cậu sẽ chiến thắng được thần chết để trở về bên tớ và mọi người mà. Độ Nghiên tớ sẽ chờ cậu. Tớ yêu cậu'

----------------------------------------------------

'Ông chủ! Kim Độ Nghiên hôn mê rồi'- Tống Mặc cúi mặt kính nể với người đàn ông trước mặt

'Mang cô ta về đây'- người đàn ông tầm 45 tuổi,phong thái nhàn hạ ngồi nhìn ngắm bức tranh trước mặt.

'Tôi hiểu rồi'- Tống Mặc quay thấp  người đi ra ngoài.

Lúc này người đàn ông ấy mới ngẩng mặt lên. Gương mặt ông ta tỏa ra một khí chất cao ngạo, lãnh khóc hơn tất cả mọi người. Ông ta nhếch mép cười nhẹ - ' SCP 143 lâu rồi không gặp '

Reng reng reng.

'Ta nghe'- ông ta khẽ chau mày khi cái tên Thái Chỉ Nhược hiện lên.

'Bố. Hôm nay sinh nhật con bố có về không?'

'Ta bận rồi.'

'Nhưng chú Lục quản lí nói hôm nay bố không có nhiều việc'- giọng Thái Chỉ Nhược có chút thất vọng.

'Ngày mai con sẽ không còn gặp anh ta nữa'- ông ta nói như không có chuyện gì nhưng thâm tâm lại đang giận dữ.

'Bố. Không liên quan đến chú quản lí Lục đâu. Do con cứ theo nài mãi nên chú mới nói cho con nghe. Bố đừng đuổi việc chú'

'Đuổi hay không là quyền của ta'

'...'

'Không việc gì nữa thì ta tắt máy đây'

'Bố'

'...'

'Tại sao bố lại đối xử với con như vậy. Vài tháng trước bố còn rất yêu thương con mà. Sao bây giờ bố lại có thái độ đó với con. Con đã làm sai điều gì chứ?'

'Ta không phải đã nói với con rồi hay sao. Ta đang rất bận'

'Bố lúc nào cũng bận. Bây giờ gặp mặt bố con cũng không thể. Bố làm vậy không thấy có lỗi với mẹ con hay sao?. Trước khi mẹ mất bố đã hứa với mẹ là sẽ mãi mãi chăm sóc cho con. Sao bố...'

'Câm miệng'

'...'

'Ta không có tâm trạng nghe con kể lễ. Ta đang bận'

Tút tút tút.

Ông ta day day thái dương mệt mỏi - ' Lục'

'Ông chủ cho gọi tôi'- chú Lục nhanh chống chạy vào.

'Sắp xếp cho cô chủ đi du học. Nó làm tôi đau đầu quá'

'Nhưng...'

'Cứ như vậy'

'Tôi hiểu rồi thưa ông chủ'- chú Lục lui ra trong lòng không khỏi thắc mắc - ' Tại sao ông chủ lại thay đổi kể từ lần tai nạn đó nhiều như vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net