Chương 26 - Yêu và yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến Washington vội vã trong đêm, khi máy bay hạ cánh cũng đã gần đêm hôm sau, không khí ở đây lạnh lẽo và lạ lẫm đến đáng sợ. Đến lúc này tôi mới biết được cảm giác cô đơn của Hữu Trinh khi một mình nơi đất khách.

Tôi gọi taxi và đến ngay bệnh viện theo địa chỉ mà Chỉ Nhược đã đưa cho tôi. Tính ra cô ta vẫn không phải loại người mặt nào cũng xấu, lúc trước là do được cưng chiều nên hóng hách không xem ai ra gì, nhưng hiện tại cũng đã có chút sửa đổi.

Trên đường đi tôi liên tục ngó nghiên ra bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Con đường toàn ô tô lớn nhỏ, chạy vội vã trong đêm nhưng không ai vượt đèn đỏ, hay lấn sang đường của người khác, ánh đèn của những toà nhà cao tầng lấp lánh nhiều màu đại diện cho cuộc sống ồn ào, vội vã của một thủ đô đã phát triển vượt bậc.

Nữa giờ sau, tôi đến bệnh viện, tìm đến phòng bệnh của Hữu Trinh. Đứng trước phòng bệnh, tôi lặng lẽ nhìn vào bên  trong, Hữu Trinh vẫn đang bất tỉnh nhưng bên cạnh cô ấy ngoài cô y tá lại có thêm một người khác. Cậu ta là một người Mỹ da trắng, cao lớn và điển trai.

Cậu ta đặt một đoá hoa ly lên bàn. Người y tá lúc này rời đi, tôi thấy cậu ta tiến đến ngồi cạnh Hữu Trinh, vuốt lấy mặt cô ấy rồi nói vài câu sau đó đứng dậy ra về.

Tôi tránh mặt, đợi khi cậu ta đi khỏi tôi mới mở cửa vào trong. Tôi trầm lặng đứng nhìn cô ấy và nghĩ về những gì cậu ta vừa nói, cậu ta đã yêu Hữu Trinh từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta rất muốn chăm sóc cho cô và cậu ta sẽ yêu thương cô hơn tất cả mọi người con gái khác, cậu ta hi vọng cô sẽ sớm tỉnh lại và chấp nhận làm bạn gái của cậu ta.

Suy nghĩ tôi càng lúc càng trở nên hỗn độn. Tôi phải làm gì trong lúc này đây? Giận ? Tôi giận cô ấy vì cái gì chứ, là tôi bỏ lỡ cô ấy, là tôi không tốt thì tôi có tư cách gì để giận cô ấy. Buồn? Tôi phải buồn như thế nào đây, cô ấy đã có người có thể chăm sóc và muốn chăm sóc cô ấy rồi, tôi tại sao lại phải buồn? Nếu như vậy tôi có thể quay về tìm cơ thể SCP của mình, sau đó trở về hành tinh SCP. Coi như cũng đã hoàn thành lời hứa với Kim Độ Nghiên trước đây. Nhưng...

Tôi đi đến ngồi cạnh giường Hữu Trinh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, chúng lạnh lẽo, không còn sự ấm áp như thường ngày. Tôi nhắm mắt, cảm nhận cơ thể cô ấy, cảm nhận nổi đau bên trong tâm hồn và thể xác của cô ấy. Tôi khóc, không phải vì cơ thể tôi đang đau đớn mà là vì tôi biết Hữu Trinh đã trải qua rất nhiều nổi đau đớn đó. Càng đáng trách hơn khi bên cạnh tôi lúc tôi đau khổ, khó khăn nhất là cô ấy nhưng khi cô ấy đau khổ, khó khăn thì tôi lại không ở cạnh cô ấy.

Thôi Hữu Trinh, cậu có hối hận khi đã yêu tôi hay không? Tôi mong cậu sẽ hối hận. Vì có như vậy tôi mới cảm thấy mình còn chút mặt mũi để nhìn cậu.

Bằng mọi giá tôi sẽ cứu Hữu Trinh ra khỏi nổi đau này. Tôi sẽ dùng tinh lực của mình để cứu cô ấy...

----------------------------------

Tôi rời bệnh viện bằng những bước chân liêu xiêu như một kẻ say rượu. Và hiển nhiên tôi " đo đường " là chuyện không cần bàn cải. Cười nhạt một cái, tôi gắng đứng lên gọi taxi ra sân bay về nước.

Bắt được xe, tôi thở phào nhẹ nhõm, tinh lực giờ đã thấp đến mức đáng báo động. Nên tôi không có thời gian để lãng phí thêm, tôi phải trở về nước ngay để tìm cơ thể SCP của mình trước khi Thái Tận mất dấu nó.

Bây giờ là 3 giờ sáng bên đây, mọi thứ dần chìm trong giấc ngủ, sân bay thưa thớt, vắng lạnh. Ngồi chờ lên máy bay, tôi suy nghĩ rất nhiều về Hữu Trinh. Giờ chắc cô ấy đã không cảm thấy đau nữa, tôi thấy yên tâm về chuyện này. Nhưng nếu cô ấy khoẻ lại, có phải cô ấy sẽ chấp nhận làm bạn gái cậu ta? Có phải cô ấy sẽ quên tôi nhanh chóng như một kỷ niệm không vui? Đúng rồi nhỉ. Đã là không vui thì nhớ làm gì chứ. Theo như những gì tôi thấy cậu bạn kia cũng rất được, chắc chắn sẽ không làm cô ấy buồn như tôi.

------------------------------------------

''Chào mừng con trở về'- Thái Tận đích thân đến đón tôi tại sân bay. Cảm thấy mình có chút uy tín nhỉ.

'Con chỉ đi 3 ngày. Bác đâu cần phải tốn thời gian đón con'- tôi

'Đón, nhất định phải đón chứ. Con là người ơn của ta mà. Chúng ta đi về nhà ta đi. Ta kêu đầu bếp nấu những món ăn con thích. '

'Con muốn về nhà bố mẹ của mình. Còn chuyện con nhờ bác, vẫn phải nhờ bác rồi'

'Con yên tâm mọi thứ đã hoàn tất'

'Vậy ngày mai chúng ta đi'

'Con chắc chứ bây giờ là 23 giờ nếu như vậy con chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi.'

'Tinh lực của con giờ không thể kéo dài thêm được nữa'

'Ta hiểu rồi. Để ta đưa con về'

Thái Tận đưa tôi về nhà. Tôi nói với bố mẹ  là tôi được nhận phần thưởng là một chuyến đi sang Mỹ nên họ vẫn cứ đinh ninh như thế. Tôi về, họ đã ngủ cả rồi tôi len lén vào phòng mình sợ họ phát hiện, lại bị tôi phá giấc ngủ.

Ngã mình trên chiếc giường quen thuộc, nhìn lên trần nhà. Hữu Trinh đã từng nói nếu yêu ai đó thì bản thân sẽ luôn hướng về người đó đến không cần biết bản thân ra sao hay như thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình đang dần biến thành một kẻ chạy theo tình yêu thay vì lí trí giống cô ấy nói.

-----------------------------------------

Vài giờ ngắn ngủi nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Điều cuối cùng tôi cần làm bây giờ là nói cho bố mẹ biết sự thật như lời hứa tôi đã hứa với Kim Độ Nghiên trước đây.

Mẹ tôi vẫn như mọi ngày tất bật trong bếp nấu nướng, dọn dẹp. Tài nấu nướng của mẹ là không chê vào đâu được, chắc tôi sẽ rất nhớ những món ăn bà nấu khi trở về. Bố tôi thì vừa nhâm nhi tách trà ấm vừa đọc báo, chớp chớp lại nói vài câu với mẹ tôi. Nhìn hai người cứ như chỉ vừa lấy nhau vài năm, tình cảm gắn bó, bền chặt.

'Độ Nghiên dậy rồi à. Hôm qua, bác Thái có nói con vừa về, nên mẹ có sang phòng con, thấy con đang ngủ nên mẹ không gọi. Sao vậy con gái, đi du lịch mà chỉ có ba ngày đã về rồi. Có chuyện gì à?'- mẹ tôi vẫn dịu dàng, chu đáo như vậy. Nụ cười của bà khiến tôi có động lực hẳn.

'Dạ không có. Chỉ là bên đó nói tuần sau có bão nên con về sớm để tránh bão'

'Không có chuyện gì là tốt rồi. Con ngồi xuống ăn sáng đi rồi vào nghỉ ngơi thêm, đi xa như vậy chắc con mệt lắm'- mẹ

Tôi ngồi vào bàn. Trên bàn toàn những món ăn tôi thích. Bố mẹ vẫn vậy, gấp lấy gấp để thức ăn vào chén tôi. Khoảnh khắc này tôi thật không nở nói ra sự thật. Nhưng tôi không có quyền giấu diếm họ chuyện này.

'Bố mẹ. Con có chuyện muốn nói'- tôi

'Sao đấy con gái?'- bố.

'Thật ra con không phải là con của hai người'- tôi

Hai người họ im lặng. Họ nhìn nhau rồi lại cay đắng nhìn sang tôi.

'Con là SCP 143 , đến từ hành tinh SCP. Trong một lần bị tai nạn con đã bị dịch chuyển đến đây và nhập vào thể xác của Độ Nghiên'

''Bố mẹ đã sớm biết chuyện con không phải là Độ Nghiên.'- bố

'Vậy sao bố mẹ vẫn đối xử tốt với con'-tôi

'Vì bọn ta cảm nhận được con cũng yêu bọn ta như cách bọn ta yêu con'- mẹ tôi.

Tôi cảm động, cảm động trước những gì họ đã làm cho tôi, cảm động trước những tình cảm mà họ dành cho tôi, tất cả chúng đều rất thiêng liêng và đáng được trân trọng.



































P/s : Tớ ái mộ bố mẹ của Độ Nghiên quá các cậu ạ. Tâm lí khỏi nói luôn🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net