Chương 3 - Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi thật không hiểu nổi con gái các vị, con gái gì mà học tệ lại còn bạo lực với bạn bè trong trường nữa, nó lại còn...'- thầy giám thị nói chưa xong đã bị mẹ tôi đập xấp giấy xuống bàn làm cho giật mình.

'Con gái tôi đang trong thời gian điều trị bệnh nếu thầy làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của con gái tôi. Tôi sẽ kiện thầy ra tòa, thầy biết đấy chồng tôi là một luật sư'- rồi mẹ tôi giận dữ kéo tay tôi ra ngoài.

Tôi tiễn bà đến cỗng trường, bà nắm lấy hai bàn tay tôi âu yếm nói - ' Mẹ xin lỗi. Đã để con chịu thiệt thòi rồi. Hứa với mẹ sau này có chuyện gì thì hãy nói với mẹ hoặc bố con có được không?'

'Tại sao?'- tôi thắc mắc , tôi có thể tự giải quyết được cơ mà.

Bà cười hiền lành nhìn tôi khẽ nói - ' Vì chúng ta là gia đình'

Tôi ngây người một lúc. " Gia đình " cụm từ này ở thế giới của tôi hoàn toàn không có. Hành tinh của chúng tôi, nhiệm vụ của ai người ấy làm, kể lễ hoàn toàn không phải là tác phong của chúng tôi.

Thấy tôi ngây người bà liền nói tiếp - ' Nếu là lúc trước con sẽ nói với mẹ " Con không sao, mọi người đối xử với con rất tốt, mẹ không cần lo " '

Tôi yên lặng. Tôi lúc trước nhu nhược như thế sao?

' Con bây giờ rất khác. Giống như một người khác vậy '

'Con là Độ Nghiên '- tôi có hơi chột dạ.

Bà cười nhẹ - ' Mẹ biết ! Con vẫn là Kim Độ Nghiên đứa con gái bảo bối trong lòng mẹ. Nhưng mẹ muốn con yêu thương bản thân con hơn và hãy nói với mẹ những khó khăn con đang vướng phải mẹ sẽ giúp con.'

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu. Bà xoa đầu tôi rồi ra về.

Hữu Trinh hớt hải chạy đến cạnh tôi.

'Sao rồi. Thầy giám thị có làm khó dễ cậu không?'- Hữu Trinh vừa nói vừa thở hỗn hễn

'Không'- tôi

'Thật chứ?'- Hữu Trinh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

'Thật'

'Vậy là được rồi. Mẹ cậu về rồi à?'

'Về rồi'

'Nhĩ Lan kia càng ngày càng quá đáng. Hôm nay cậu làm cậu ta bẻ mặt như vậy chắc cậu ta sẽ quay lại trả thù cậu đó. Cậu phải cẩn thận'

'Tôi biết rồi. Mà lớp A và lớp E thì có gì khác nhau?'

'À thì lớp A là lớp của những học sinh giỏi nằm trong top đầu của trường hoặc là con của công nhân viên chức có tiếng nói, con của hiệu trưởng hiệu phó chẳng hạn'

'Còn lớp E?'

'Là lớp của những học sinh cá biệt, học tệ nhất trường hoặc những học sinh thuộc viện gia đình khó khăn lại không học quá xuất sắc'

'Đây là lí do nhà trường luôn ưu ái cho lớp A'

'Đúng rồi. Học sinh lớp A luôn được ưu tiên về mọi mặt như : giao lưu với trường bạn, giáo viên tốt giảng dạy, ngồi hàng ghế đầu trong các buổi lễ, giáo viên tôn trọng... ngược lại học sinh lớp E chúng ta là những người bị xếp cuối cùng và luôn bị khinh thường '

'Vậy sao cậu lại xuống lớp E học cùng tôi'

'Tớ... tớ sợ cậu cô đơn'

'Thật?'

'Thật... chứ cậu nghĩ là vì cái gì?'- tôi thoáng thấy Hữu Trinh đỏ mặt

'Vậy cậu không cần học lớp E cùng tôi nữa. Tôi một mình vẫn rất tốt'

'Cậu... cậu thật quá đáng. Tớ không nói chuyện với cậu nữa.'- nói rồi cô ấy bỏ đi một mạch bỏ lại tôi trong trạng thái ngơ ngác đứng một mình.

Nguyên cả ngày hôm đó cô ấy đã không nói chuyện với tôi thật. Tôi hỏi gì, nói gì cô ấy đều quay đi chổ khác.

Sau khi tan học, Hữu Trinh mang cặp rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Tôi nghĩ chắc cô ấy thấy khó chịu trong người nên mới về sớm.

Về đến nhà, mẹ tôi nấu rất nhiều món, bà còn nói đây là những món tôi thích ăn ngày trước.

'Nào, ăn nhiều vào'- bà gắp một cái đùi gà chiên vào chén tôi.

'Ăn rau vào, tốt cho sức khỏe hơn'- rồi bố lại gắp một đũa rau để cạnh cái đùi gà khi nảy.

'Sao thế? Sao con không ăn? Không ngon hả? Để mẹ lần sau sẽ nấu món khác cho con. Con thích ăn gì nói mẹ?'- mẹ tôi nóng ruột khi thấy tôi chỉ ăn chút ít.

'Phải đó con gái. Hay là con muốn mua gì. Để bố mua cho con'- bố tôi cũng thế.

'Không phải. Con chỉ là...'- tôi nhớ đến những gì mẹ tôi nói lúc sáng " có chuyện gì hãy nói với bố mẹ " tôi nghĩ họ sẽ biết Hữu Trinh đang xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi kể toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Họ liền cười lớn một trận trong sự khó hiểu của tôi rồi mới ôn tồn nói

'Con gái của mẹ thật ngốc. Hữu Trinh vì yêu thương con nên mới chuyển xuống lớp E học cùng con. Con lại kêu con bé chuyển lại lên lớp A bảo sao con bé không giận con'- mẹ tôi

'Mẹ con nói đúng đấy. Tuy miệng thì con bé nói sợ con bị cô đơn mới ở cạnh con nhưng ai cũng thấy được con bé rất có tình cảm với con nên mới làm vậy'- bố tôi

'Vậy phải làm sao?'- tôi bắt đầu thấy bản thân có chút có lỗi.

'Hay là con .... '

---------------------------------------

Sáng hôm sau tôi đã chủ động đi xe đạp đến nhà Hữu Trinh để tạo cho cô ấy một bất ngờ.

Hữu Trinh có chút bất ngờ với dáng vẻ này của tôi , trong giỏ xe là một bó hoa hồng, phía yên sau xe là một chùm bóng bay đủ màu sắc, tôi ban đầu có chút không muốn nhưng mẹ tôi lại nói nếu tôi không làm vậy, Hữu Trinh sẽ không bao giờ hết giận tôi, nên tôi đành miễn cưỡng làm theo.

Tuy bất ngờ nhưng cô ấy có vẻ vẫn còn giận, lách người qua tôi cô ấy đi thật nhanh về phía trước. Tôi đành chạy chiếc xe đạp đầy sến súa này đi theo chặn ngay trước mặt cô ấy.

'Cậu làm gì vậy?'- cô ấy gắt lên

'Làm cho cậu hết giận'- tôi dứt khoác trả lời.

'...'

'Cậu đã hết giận chưa?'

'Ai chỉ cậu trò này thế?'

'Là mẹ'

'...'

'Mẹ tôi nói tạo cho đối phương một bất ngờ lãng mạn đối phương sẽ không còn giận nữa'

'...'

'Vậy mẹ tôi nói sai rồi'- tôi định chạy xe về nhà, kế hoạch của mẹ tôi chắc không hiệu quả với Hữu Trinh rồi.

'Đứng lại'- Hữu Trinh nói khiến tôi ngừng lại.

'Sao?'- tôi

'Xem như tha cho cậu lần này đó'- Hữu Trinh nói rồi đưa tay về phía bó hoa. Tôi liền lấy bó hoa hồng lên đưa vào tay cô ấy. Chúng tôi cùng nhau đến trường. Vậy là chúng tôi đã giảng hòa được với nhau.

----------------------------------------

'Nghe nói Kim Độ Nghiên học lớp E hôm qua đã đánh Từ Nhĩ Lan lớp A đến tơi tã ra luôn đó'

'Sau đó còn bị mời phụ huynh nữa.'

'Sao tớ nghe nói Kim Độ Nghiên đó rất dễ ức hiếp mà. Sao có thể chứ?'

'Là thật đó. Cô ta hôm đó chỉ đập tay lên bàn một cái thôi cái bàn liền nứt ra ngay'

'Hôm trước buổi dã ngoại của trường mình ở hồ Dị Thủy đó, cô ta bị té xuống nước, nghe đồn là đã tắt thở rồi nhưng bất ngờ lại sống lại, sau khi sống lại còn liên tục nói năng lung tung giống kẻ điên ấy'

'Có nào cậu ta điên thật rồi không?'

'Kìa cậu ta đến rồi kìa'

Tôi và Hữu Trinh vừa vào đến cổng trường đã nhận được vô vàng những ánh mắt xâm soi hướng về phía mình.

Hữu Trinh có vẻ đã mất bình tĩnh cô ấy xông đến đám người đang chỉ trỏ vào chúng tôi quát - ' Các cô có thôi đi chưa? Lúc nào cũng chỉ biết rãnh rỗi ngồi hóng chuyện người khác. Không có chuyện gì làm à?'

Họ hình như đã chịu nghe lời, cúi mặt và đi ra chổ khác.

'Nói đúng thì có việc gì phải sợ'- một tiếng nói thanh thanh vang lên.

'Thái Chỉ Nhược sao lại là các cô nữa?'- Hữu Trinh.

'Sao lại không được là bọn tôi, trường này luôn chào đón chúng tôi mà có đúng không?'- đám đông xung quanh liền đáp trả lại - ' Đúng đúng'

Điều này có thể thấy được độ nổi tiếng của họ. Hữu Trinh nói không sai, họ được xem là nữ thần của toàn trường.

'Độ Nghiên chúng ta đi. Ở đây toàn những thứ không sạch sẽ'- Hữu Trinh nắm lấy tay tôi kéo đi.

'Đứng lại cô nói ai là thứ không sạch sẽ chứ?'- Nhĩ Lan đứng ra nắm lấy cổ tay kia của Hữu Trinh lại.

Cô ta hình như đang siết tay Hữu Trinh. Tôi thấy Hũu Trinh có hơi nhíu mày. Tuy vậy Hữu Trinh vẫn nói rất dõng dạc - ' Là ba người các cô đó '

Cô ta lại càng siết mạnh tay hơn,  nơi gần chổ cô ta nắm đã ửng đỏ, tôi thấy sắc mặt Hữu Trinh bắt đầu thay đổi.

Tôi đã không kiềm chế được mình, ánh mắt đỏ ngầu tôi lao đến bóp cổ cô ta. Tôi dùng một tay siết cổ Nhĩ Lan, rồi nâng người cô ta lên.

Cô ta liền buông tay ra khỏi cổ tay Hữu Trinh, bấu vào cánh tay tôi, miệng liên tục mở to để mắng chửi và thở

'K....im Độ... iên thả ... a '- cô ta nói không tròn chữ được vì khó thở.

Chỉ Nhược nhìn thấy liền sợ hãi, lùi lại vài bước nhưng vẫn luôn miệng chửi tôi.

'Kim Độ Nghiên cô ta điên rồi. Mau mau thả Nhĩ Lan ra, cô... cô'

Cô ta bị tôi liếc nhìn bằng ánh mắt đầy lửa lập tức im lặng.

Riêng chỉ có một trong ba người đám Chỉ Nhược mà tôi chưa biết tên vẫn rất bình tĩnh, cô ta một lát sau thấy Nhĩ Lan có vẻ thở không được nữa mới chịu ra tay.

Cô ta đá vào bụng tôi một đá, tôi nhanh chóng tránh né, cô ta liền nhanh tay kéo Nhĩ Lan ra khỏi tay tôi. Thân thủ người này quả thật nhanh nhẹn, thân thế chắc cũng không phải tầm thường, tôi phải dè chừng hơn đám người này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net