ĐIỀU MÀ TÔI ĐÃ QUÊN (WHAT I FORGOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng sấm rền rĩ vang ngoài trời. Bất giác cười thầm, tôi thưởng thức cái lý do gần như hợp lí để tiếp tục ngủ nướng này. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng qua đôi mí mắt khép hờ, và nghe được tiếng chim mòng biển kêu gào bên ngoài gần đó.Nếu không vì trời trông như sắp sửa mưa, tôi chắc chắn sẽ khích lệ mình thức dậy và ra ngoài làm vườn. Mùa xuân cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm cho cái mùa đông dài và tuyết rơi cả ngày ở Maine.Có rất nhiều việc để cào quét và trồng cấy ngoài kia, nhưng có lẽ phải đợi đến thứ 7 hôm khác thôi. Tôi duỗi chân mình, khi vẫn còn đang rúc sâu dưới tấm chăn ấm áp. Lúc đẩy chân vào cạnh giường, tôi bị cản trở bởi 1 vật thể chắn ngang. Hơi khó chịu nhưng cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tôi đẩy con mèo ra bằng chân để cái thân cao kều của tôi có thể tận dụng toàn bộ chiều dài của cái giường.Cô mèo phản ứng lại với cách đánh thức thô lỗ này bằng cách đứng dậy duỗi người rồi lại cuộn người lại đánh thêm giấc nữa.

       Có lẽ nên nói thêm rằng có 1 giấc ngủ ngon không hề dễ dàng đối với tôi, và khi giấc ngủ bị quấy nhiễu thì chẳng dễ chịu tí nào. Theo tôi nhớ thì tôi bị mắc chứng mất ngủ từ lâu lắm rồi, và tôi luôn phải sử dụng thuốc để dễ ngủ hơn. Hiệu quả khá là tốt. Tôi luôn cố ngủ đủ giấc vào buổi tối để không bị ngủ gật khi lái xe và gây tai nạn cho người khác. Đống thuốc hiện tại dường như làm tôi hay quên hơn trước đây, nhưng tôi có thể sống với nó. Không ngủ được thậm chí cảm giác còn tệ hơn.

         Khi còn đang nửa tỉnh nửa mơ, tai tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng ồn bị bóp nghẽn từ đâu đó. Đó là tiếng bíp đơn điệu, giống như tiếng chuông báo thức . Biết rằng tiếng động đó không phải từ phòng mình, tôi vẫn nằm im cố làm ngơ, chờ một cách kiên nhẫn đợi chủ nhân của cái chuông báo thức đó tỉnh dậy rồi tắt nó đi . Sau khi nó kêu không ngừng trong gần 10 phút, tôi lật mình lại miệng rên rỉ, chấp nhận sự thật rằng chẳng thể ngủ thêm được nữa. Qúa nhiều thứ cho một giấc ngủ ấm áp cùng chú mèo cưng trong một cơn giông bão.

         Âm thanh này, khi nhận thức rõ ràng hơn, tôi mới biết nó phát ra từ căn hộ tầng trên của người hàng xóm . Tôi nằm hướng mắt lên trần nhà thêm vài phút nữa, thầm ghét anh ta trong im lặng rồi cuối cùng quyết định thức dậy.Tôi lò dò bước vào phòng bếp đun 1 ấm cà phê, bước đi một cách yên lặng trên cái sàn gỗ cũ bằng đôi chân trần. Sau khi tắm xong tôi ngồi xuống bàn cùng 1 tách cà phê nóng, cẩn thận hớp từng ngụm một. Khi đang ngồi im lặng cố để tỉnh ngủ hơn, tôi nhận ra tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông báo thức ở tầng trên. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ. 10:11. Cái chuông báo đó bắt đầu kêu từ lúc 9 giờ rưỡi. Lạy chúa! Anh ta hẳn phải cực kì giỏi trong việc ngủ xuyên qua bất cứ thứ gì. Nếu cái chuông đủ to để tôi có thể nghe ở dưới này, thì ở trên đó hẳn phải kêu đinh tai nhức óc đến mức làm nổ tung tai của anh ta.

          "Có khi nào anh ta chết rồi không?" Tôi nở 1 nụ cười ranh mãnh. Hoặc là... Tôi tiếp tục giả định, có khi anh ta là một tên ngốc đã không tắt chuông báo thức khi đi ra ngoài. Hẳn là như vậy rồi.

           Tôi uống hết cốc cà phê và đi ra ngoài cửa chính, hoàn toàn có ý định mắng vốn anh ta nếu hắn có ở nhà. Tôi giận dữ bước mạnh lên cái cầu thang bằng gỗ tiến lên hiên nhà của anh ta. Khi đã lên trên đó, tôi có thể nhìn qua cửa sổ ở cửa phòng và nhận ra rằng phòng anh ta hoàn toàn tối om bên trong. Tôi ngó vào để kiểm chứng cái căn phòng lạnh lẽo đó. Tôi gõ cửa và chờ. Không hồi âm. Tôi gõ thêm lần thứ 2, cả hai lần đều không nhận được dấu hiệu có ai đó trong nhà.Tôi bước ra phía cửa sổ toan cạy mở nó, rồi sau đó nhận ra nó có thể được trượt lên một cách dễ dàng. Tôi thò người vào và gọi. "Hế lô?" Không ai trả lời. Tôi lại gọi thêm một lần nữa lớn hơn. Cố lắng nghe bất cứ thứ gì từ bên trong phòng, nhưng ngoài tiếng chuông báo thức thì chẳng còn tiếng gì khác. Từ tầm nhìn ở phía cửa sổ tôi đang đứng thì có thể thấy phòng ngủ của anh ta và cái giường ở đó thì trống không. Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định mình có thể nên đột nhập vào để tắt chuông báo thức. Tôi đã đi xa đến vậy rồi và tôi có thể tiến thẳng đến cái thứ đang kêu ầm ĩ đáng nguyền rủa kia vì nó chỉ cách đại khái tầm 20 bước mà không bị thứ gì cản đường. "Anh ta sẽ không bao giờ biết được chốn riêng tư của hắn bị xâm phạm đâu mà", tôi viện lý do.

           Tôi mở cửa sổ lớn hết mức có thể rồi trèo qua. Đoạn tôi dừng lại rồi lắng nghe, để chắc rằng mình sẽ không bị đuổi chạy tóe khói bởi một tên hoảng loạn nào đó cầm theo cây gậy phi từ trong nhà ra.Nhưng vẫn không có ai ở nhà.Tôi tiến về phía phòng ngủ nơi chuông báo thức vẫn đang kêu inh tai, và rồi nhìn thấy đống quần áo nằm vung vãi dưới sàn nhà. Anh bạn này cũng khá là bừa bộn đấy, nhưng có vẻ nó cũng không đến mức bất thường lắm. Tôi bước qua chúng rồi tắt chuông báo thức đi . Chà... sự yên lặng đây rồi. Tai tôi réo lên khi chúng điều chỉnh lại cho sự im lặng mới mẻ của căn hộ. Cái âm thanh yên bình của sóng biển nhẹ nhàng chạm vào đôi tai qua cánh cửa sổ đang mở. Tôi lướt một ánh nhìn hiếu kì vào trong phòng tắm của anh ta và còn thấy bừa bộn hơn, chai lọ và các thứ khác nằm lăn lóc trong bồn và dưới sàn. Giống như có ai đó đã lục tìm thứ gì đó, hoặc thu thập đồ đạc rồi ra đi trong vội vã.

           Khi mắt tôi lướt hết căn phòng xong, tôi bỗng nhiên cảm thấy thứ gì đó mềm mại chạm vào chân. Tôi nhảy dựng lên cùng với một tiếng thét hoảng sợ, để rồi chỉ thấy một chú mèo nhìn tôi tò mò chăm chú. Trời đất, nó làm tôi có cảm giác như bị tổn thọ 10 năm.

            Trông như anh ta có việc gấp nào đó và bỏ căn hộ lại một cách vội vã, tôi băn khoăn không biết hắn đã nhớ cho mèo ăn trước khi đi hay chưa.Tôi trở vào phòng bếp và tìm thấy một cái bát đựng thức ăn cho mèo tràn đầy một đống đồ ăn. Túi thức ăn thì đang nằm lật ngửa cạnh cái bát.

            Có thứ gì đó đang gặm nhấm tâm trí tôi, khiến tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Càng ở đây lâu hơn, tôi càng dễ liều mình để bị bắt gặp trong cuộc đột nhập của mình. Giờ đây những sự hiếu kì và bổn phận của một người Samatarian (?) đã được thỏa mãn. Tôi trèo ra ngoài và đóng cửa sổ lại. Tôi dựa mình vào lan can ban công, tận hưởng cái sự hài lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ lén lút của mình một cách thành công.

          "Ôi, tên này thật là may mắn", tôi nghĩ. Ban công của hắn có tầm nhìn bao quanh biển rất đẹp mà không bị chắn bởi những căn nhà và ngọn cây.Tôi quan sát những đám mây đen lờ mờ từ phía xa,bây giờ nó đang tiến lại gần hơn trông thấy.Suýt nữa thì tôi quên mất có một cơn bão đang tiến vào. Như là để nhắc lại cho tôi nhớ,một tiếng sấm vang vọng xuyên qua khắp bầu trời cắt đi sự yên tĩnh. Khi nghe tiếng sấm nhỏ và nhỏ dần, cái cảm giác lo âu giống với cái cảm giác lúc trước tôi cảm thấy bắt đầu trở lại, dù lần này không thể so sánh nó với nỗi sợ bị bắt gặp đột nhập vào nhà người khác được. Tôi cảm thấy mọi thứ thật yên lặng. Quá yên lặng. Tôi lắng nghe thêm vài giây, cố chờ đợi để có thể nghe 1 tiếng động nào đó. Vì tôi đang ở trong trung tâm thành phố, đáng lẽ ra bây giờ tôi phải nghe thấy đủ loại âm thanh rồi. Tôi căng tai ra nghe tiếng xe , tiếng chó sủa, tiếng nhạc, tiếng mọi người nói chuyện,... hoặc bất cứ tiếng gì. Nhưng không hề có 1 tiếng động nào. Thậm chí cũng chẳng có tiếng chim hót, điều mà tôi cảm thấy thật đáng lo ngại. Chỉ có tiếng gầm của đại dương và sấm. Mọi thứ đã yên lặng như thế này trong bao lâu ròi ? Tôi vốn đã không hề để ý điều này trước đó.

            Tôi là một người khá trầm tính và cũng làm việc tại nhà, thế nên tôi có thể sống mỗi ngày mà chẳng cần phải nói chuyện với bất cứ một ai, nếu có người duy nhất mà tôi làm điều này có lẽ là luôn là người thu ngân ở quán tạp hóa. Nhưng giờ đây tôi thấy sợ đến nỗi tất cả những gì tôi muốn nghe chỉ là một giọng nói của ai đó thôi.

            Tôi lên tiếng giữa không gian yên tĩnh :"N-Này? XIN CHÀO?" Giọng nói run rẩy của tôi vang vọng qua những tán cây và những ngôi nhà bên cạnh. Không có bất cứ lời hồi âm nào. Sự tiếp xúc duy nhất với sự sống mà tôi nhận được từ lúc thức dậy đến giờ là hai chú mèo. Nỗi cô đơn bắt đầu ngấm vào cơ thể tôi như 1 dòng nước lạnh căm , cái âm thanh như tiếng rè của một cái tivi cũ xâm chiếm đôi tai tôi cùng với lúc cơn hoảng loạn bắt dầu dâng lên trong cổ họng.

           Và đó là khi mà tôi nghe thấy nó.

           Hoặc đúng hơn là, không nghe thấy nó nữa. Bạn biết khi mà thi thoảng bạn nghe một âm thanh kéo dài đủ lâu, âm thanh đó sẽ mờ dần trong tiềm thức của bạn mặc dù nó vẫn ở đó chứ? Như tiếng rít của thiết bị báo cháy lớn, tiếng châu chấu kêu trong rừng, hay tiếng ồn của quạt điện. Chỉ khi mà âm thanh đó dừng thì bạn mới nhận thức được điều đó. Có thể đó là điều đang xảy ra bây giờ. Hoặc có lẽ tâm trí tôi đã chặn âm thanh đó lại để bảo vệ chính mình khỏi cái cảm giác kinh sợ đến rợn tóc gáy đang dần xâm chiếm. Dù gì thì nó cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

            Tôi chầm chậm bước lùi lại khỏi lan can ban công. Đầu óc tôi quay cuồng, cho đến khi tôi đụng vào cái ghế vinyl dài ẩm ướt đằng sau. Tôi đã không hề nghe thấy tiếng chân ghế cọ vào sàn gỗ khi tôi ngã vào nó. Tâm trí xáo trộn của tôi cố giải thích cái âm thanh đó một cách tuyệt vọng trong khi một thứ tiếng ồn gì đó khác, đang lặp đi lặp lại từ cái nơi mà nó vẫn kêu dai dẳng trong kí ức xám xịt của tôi, cháy âm ỉ như đống tro tàn, khiến đôi mắt tôi ầng ậc nước mắt. Âm thanh này không thể nào phủ nhận được.

              Đó là tiếng chuông báo động khẩn cấp của thành phố. Thứ mà họ dùng để cảnh báo mọi người khỏi một thảm họa nào đó sắp đến gần. Khi tôi cuối cùng cũng đã chấp nhận điều này, kí ức của tôi dường như đã xâu chuỗi lại. Tôi đã ngủ thiếp đi khi mà bản tin thời tiết khẩn cấp được phát lên hôm qua. Đó là về một cơn bão siêu to khổng lồ và một cơn sóng thần đang kéo đến.

              Khi đã tỉnh táo và nhận ra thực tại, tiếng ù trong tai tôi đã đạt đến mức độ cao nhất. Nhưng nó không phải do cơn hoảng loạn của tôi. Đó là tiếng của biển.

               Kí ức của tôi hay thường thua tri giác của chính mình, nhưng luôn không quá thảm hại đến vậy. Không phải với ... một cái kết như thế này. Một cảm giác hối hận tràn trề cào xé trong tôi, bỏ lại tôi cùng những khoảnh khắc cuối cùng với sự ân hận dù thoáng qua nhưng còn đọng lại mãi mãi, và cả nỗi tủi nhục khi tự mình biến thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của chính mình.

              Tôi chậm rãi đứng dậy và tiến đến góc ban công để nhìn hướng cơn sóng biển đang đến. Một cơn sóng vô tình, đầy tàn ác đang đè bẹp những căn nhà hàng xóm đã bị bỏ hoang không một bóng người.

               Trái tim tôi nặng trĩu. Tôi là người duy nhất bị bỏ lại.

---


                                                                                  <Dịch: Phạm Ngọc Anh (MELODY JUN)>

*Lần đầu mình dịch truyện, có sai sót mong mọi người thông cảm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net