EP 3: Em sợ lạc.. Liu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bọn nó cười như điên đại thì tôi nhảy ra :

" ê Jack, mày làm gì ở đây với kế hoạch gì mà có tên tao trong đó hả? ". Tôi cầm dao :

" hửm.. Mày làm gì ở đây? ". Thk Jack hỏi và nhìn tôi dù nó dell có mắt :)))

" sao tao cứ băng khoanh mãi là sao mày ko có mắt mà nhìn tao đc?". Nó nhíu mày sau lớp mặt nạ:

" kệ tao, mà có trái thận nào ở đó ko cho tao ăn.. ". Nói xong thì bụng nó kêu :

" à có tại bố mày có lòng thương hại mày đấy con ". Tôi lấy trái thận ra quanh qua nó :

Nó ăn ngốn ngiến và ko hèm nhìn tôi lấy một cái hay là nói cảm ơn :

".....cảm ơn nha.... ". Giọng nói của nó có chút xíu nhưng cũng đủ lớn trong cái không gian im lặng này:

" nếu ko có gì nữa tôi và Jeff đi trước nhé ". Liu kéo tay tôi lôi đi "

Tôi và Liu đi săn và giết đc rất nhiều người trong thị trấn với cũng chạy trốn đám cớm rất mệt:

Chạy và một ngôi nhà hoang tôi dừng lại bước vào và Liu cũng theo bước chân tôi đi vào trong:

" thật là lạ quá đấy hai anh em mk đi về nơi từng thuộc về rồi này jeff... ". Giọng của Liu rưng rưng nhưng tôi biết anh ấy chỉ ra cố tỏ ra rằng ' mình ổn ' khi ở gần tôi :

" Liu ơi.. ". Tôi cũng rưng rưng mất rồi, tôi nắm tay anh thật chặt:

Anh hiểu ý tôi, anh cũng ôm tôi thật chặt vào vỗ dành cho tôi bình tĩnh lại dù anh cũng đang bị cái gọi là quá khứ ập về :

" em xin lỗi, là do em năm đó đã suy nghĩ ít kỉ và em ko nên cố giết anh mà phải đem anh theo làm sát Nhân luôn thì mới phải. Em là một đứa con bất hiếu phải ko Liu anh nói đi e...em vô dụng lắm phải không..... Con xin lỗi cha mẹ con ko ngoan...con là đứa con tồi hic hic.. ". Cảm xúc tôi sắp không thể giữ được nữa rồi tôi sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi :

" ko đâu Jeff em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã qua rồi e...em đừng khóc nữa.. Anh sắp không kèm được nữa rồi nè bé cưng của anh, nín đi anh thương với anh cũng đã tha thứ cho em rồi mà, anh nghĩ chắc chắn ba mẹ trên thiên cũng đã tha thứ cho em rồi đó nên đừng ấy nấy nữa nhé ". Những lời an ủi của anh ấy là niềm tin mà tôi có thể dựa dẫm :

" đc rồi đi săn tiếp thôi trời cũng dần tối rồi ". Anh ấy hôn Lên trán tôi và giúp tôi đứng dậy :

" hai ta chơi trò hồi nhỏ không Jeff, haha Jeff woods Lên đây anh cõng về nè! ". Anh ấy chọc tôi :

" em không còn bé nữa đâu Liu woods, em sẽ cho anh biết tay ". Tôi chạy đến nhảy lên lưng Liu :

" em có ăn uống đầy đủ không đấy sao mà nhẹ thế nhẹ hơn hồi nhỏ luôn "

" ơ em ăn nhiều lắm mà do anh khỏe thôi hì hì "

• bây giờ tôi mới biết người tôi tin tưởng sẽ chỉ có một mình Liu thôi và tôi chỉ thương mình Liu thôi, anh ấy chẳng chán ghét gì gương mặt này dù chính tay tôi hủy hoại thân thể và gương mặt anh nhưng trong lòng tôi anh vẫn là người đẹp trai nhất quả đất •

" em có muốn ăn gì đó không Jeff? Sáng nay nhìn em hơi mệt thì phải có phải tại con mèo đó không, hay là anh sẽ mua cho em một cái bánh nhé ". Anh ấy cười :

" thôi.. Anh cũng ốm mà cũng phải ăn gì chứ, em cũng lo cho anh.. ".Tôi gục đầu vào vai anh ấy :

" không phải lúc nãy em bảo anh khỏe mạnh sao, anh khỏe rồi anh không đói đâu chỉ sợ bé cưng anh đói thôi à"

" um.. Nhưng người khỏe mạnh cũng phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe chứ, anh và em đi qua đó đi chỉ cần cởi áo khoác ngoài ra thôi". Anh chỉ về hướng một cái quán ăn nhanh ven đường :

" đc rồi ". Anh ấy thả tôi xuống và cởi áo khoác ngoài của mình mặt cho tôi và cả cái khăn quàng cổ nữa :

" ah.. Không cần đâu Liu anh sẽ bị cảm mất ". Tôi ngăn anh ấy lại :

" không sao anh có sully rồi mà "

" sully : này ta cũng là người nên cũng biết lạnh nhé với choàng cho nó chi nó cũng có hộ vệ bên mình kia mà "

" Liu : thôi mà sully cho em ấy áo khoác và khăn quàng thì có sao đâu "

" sully : hừ kệ ngươi ta đéo care, đúng là yêu rồi chi cho mù cmn con mắt "

" Liu : ta đã nói là không đc gọi hay ám chỉ em ấy như thế rồi mà sully!? "

" Liu anh đang nghĩ gì thế ". Tôi kéo tay Liu :

" à không anh không nghĩ gì hết ta vào quán đó đi nhé Jeff "

Tôi nhìn Liu, cảm giác gì đó nổi lên trong lòng tôi và tôi chẳng thể biết được nó là gì, tôi lấy cái khăn quàng Liu đã choàng cho tôi, tôi choàng vào tay mình và Liu :

" hửm chuyện gì vậy jeff? ". Anh nhìn tôi :

" e..em sợ lạc.. ". Tôi rất mắc cỡ khi nói ra câu đó nhưng thật sự là tôi không mong mình nói như thế :

" a.. Haha.. Em dễ thương quá Jeff à.. Nếu sợ thì nắm chặt tay anh nhé ". Anh ấy nắm tay tôi:

" vâng ạ "

_______ end EP 3 ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net