Bang chủ cái bang "dơ kinh hồn" (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đang đi tản bộ trong một khu rừng nguy hiểm chết chóc, bỗng nhiên bạn thấy một thằng nhóc trông giống ăn xin vô cùng, bạn sẽ làm gì? Rất có thể là bạn sẽ từ bi cho nó ít tiền hoặc một miếng thịt tử tế, nếu như nó không cầm dao và nhảy bổ vào tấn công bạn như một zombie thứ thiệt...
Đây chính xác là những điều Slendy đang phải trải qua.
Quay trở lại 15 phút trước, khi Slender còn đang quay ngược quay xuôi để tìm chủ nhân của cái bóng trắng mới phi qua như một cơn gió. Dám xâm phạm lãnh địa của anh, lại còn lả lướt ngay trước mặt anh, đây là cái thể loại gì vậy? Tức tối rủa thầm, Slendy chợt nhìn thấy một bóng người xa xa đang ngồi tựa vào gốc cây..
Áo HOODIE TRẮNG!
Cái thằng khốn nạn vừa nãy đây mà! Nghĩ là làm, anh vội dịch chuyển tới sau nhân vật bí ẩn dám đặt chân vào lãnh địa của mình.
Nhưng, anh chợt dừng bước khi thân ảnh kia trở nên rõ ràng trong tầm mắt...
Chiếc áo hoodie trắng bẩn thỉu, đầy vết máu ố loang lổ lâu ngày chưa được tẩy rửa. Mái tóc đen dài xơ xác quá vai che mất khuôn mặt với làn da trắng bệch nổi bật. Quần kaki đen bó rách lỗ chỗ, lộ ra phần thịt đang rỉ máu đỏ tươi.
Đây là một cậu thanh niên khoảng 15-16 tuổi.
Slender thấy xót cho thằng bé này. "Mới mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm ăn xin thì thật tội nghiệp mà. Chắc lại đánh nhau tranh giành địa bàn với lũ côn đồ nên mới bị thương đến như vậy. Hay mình đưa nó về cho Splendy chăm só----"
Thực tình thì anh cũng muốn hoàn thành nốt dòng suy nghĩ của mình lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Ngay khi anh tính động vào người thằng bé lạ mặt, nó chợt ngả người về phía trước, để lộ ra dung nhan mỹ miều làm anh hết hồn một phen.
Quên cái làn da trắng dị dạng của nó đi, khuôn mặt mới là phần không thể chấp nhận được.
Cái thứ đập vào mắt anh đầu tiên là chính là khuôn miệng đỏ lòm nham nhở máu khô, hai bên mép bị rạch dài tới tận mang tai tạo nên một nụ cười thường trực ám ảnh thị giác của người nhìn không tả xiết. Lên trên nữa là đôi mắt to tròn theo kiểu bất bình thường, không phải kiểu to-tròn-đen-láy-dễ-thương mà là kiểu to-tròn-không-có-mí-mắt. Ai có thể cho anh biết thằng nhóc này là nạn nhân của mấy vụ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại hay là bản thân nó có một gu thẩm mỹ kì quặc khác người không?...
Và..gì nhỉ, ngay sau đó, thằng-bé-bất-bình-thường liền tỉnh táo lại, trong chớp mắt đã lôi từ-đâu-đó một con dao to gớm và vung một nhát về phía Slendy. Chào đón nồng nhiệt thế cơ...
-----------------------

Quay trở về hiện tại nào. Anh liền lùi về sau, tránh một đòn xém cắt ngang khuôn mặt bánh bao của mình. Xem ra thằng nhóc thân thủ nhanh nhẹn, không chờ phản ứng của anh liền sấn tới tấn công liên tiếp. Từng nhát dao vung ra dứt khoát, lưỡi dao bén nhọn vun vút lia trong không khí. Uổng công anh đã nghĩ nó là một thằng ăn xin....
Mục tiêu tự tìm đến, anh đỡ phải đi đâu kiếm cho nhọc
Một Pasta trẻ tuổi báo hay đưa tin, một nụ cười ám ảnh và nếu anh không nhầm, cả một câu nói gây sợ hãi cho lũ con người gần đây-
"GO TO SLEEP"
Một nhát dao nhằm thẳng vào mặt Slender.
Anh thở dài, dịch chuyển ra sau thằng nhóc, vung tay. Ngay lập tức, thằng nhóc liền đứng xụi lơ, dần sụp gối, ôm đầu rồi bắt đầu gào thét.
"Không, không phải lỗi của tôi!"
"Không, tất cả là tại lũ chó chúng nó. Keith! Randy! Troy! Tao sẽ không tha thứ cho bọn mày!"
Và rồi dưới sự ngạc nhiên của Slender, thằng nhóc đột đột nhiên bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả mảng lá khô..
"Không, em xin lỗi, em không cố ý...không cố ý đâu mà..."
Tha thứ cho em...Liu...
Nó cắn chặt răng, thì thào với chính bản thân mình, cả người run lên từng hồi...
Liu...bố...mẹ..con xin lỗi ...
Lảm nhảm một hồi, thằng nhóc liền gục xuống bất tỉnh. Sau khi chứng kiến mọi chuyện qua kí ức đau buồn của cậu, Slendy đứng im lặng một hồi lâu, rồi tỏa các xúc tu quấn chặt thân thể thằng nhóc, dịch chuyển về Masion
----------------------------
Sáng hôm sau, khi Slender đi qua căn phòng anh để cậu nhóc nằm nghỉ, anh đã rất ngạc nhiên khi không thấy một bóng người.
Đương nhiên là cái sự ngạc nhiên đấy chỉ kéo dài cho tới lúc một thân hình nhảy bổ lên người Slendy, kề lưỡi dao sát cổ anh.
Anh thở dài, chả thèm chống trả. Đang bừng bừng lửa chiến, thằng nhóc thấy thế cũng tỏ ra bối rối vô cùng, nghĩ nghĩ một hồi rồi từ từ trèo xuống khỏi lưng anh.
Thật ra thì, nếu rửa mặt và tắm giặt sạch sẽ, thằng nhóc này trông cũng sáng sủa, tuy hơi dị một tẹo. Nhưng thế mới là Pasta chứ.
Nó ngước đầu nhìn anh nghi hoặc.
"Ông băng bó cho tôi?"
"Ừ"
"Ông không muốn giết tôi?"
"Ta không có lý do gì phải làm thế"
"Ông có biết tôi đã giết rất nhiều người không?"
"Ta biết, ta cũng là một pasta"
"Ông có biết tôi đã giết...gia đình mình không?"
"Ta biết từ ký ức của cậu, đó là một quá khứ đau buồn. Vậy nên, giờ cậu không còn nơi nào để đi, không còn gia đình để chờ đợi, không còn người thân để thương yêu. Cậu có muốn đến ở cùng ta không? Gia đình pasta luôn chào đón những thành viên mới, luôn dang rộng vòng tay với những người như cậu"
"Thật chứ? Tôi lại có thể..có lại một gia đình..?"
"Phải"
"Thật ra thì...tôi có thể hỏi điều này không...?"
"Được, hỏi đi"
"Ông không có mồm thì ông ăn kiểu gì?"
"...."
"Đùa thôi lão già!"
Nói rồi thằng nhóc nhe răng cười ranh mãnh. Nó nhảy lên giường lăn lộn vài vòng rồi vớ lấy con dao phóng xuống dưới nhà trong tâm trạng hớn hở.
Trước khi nó ra khỏi cửa để bắt đầu cuộc săn, Slender gọi giật thằng nhóc lại.
"Này nhóc, tên nhóc là gì?"
Nó liền đứng ngây ra cửa vài giây, rồi bật cười ha hả bệnh hoạn đóng cửa cái sầm, trước khi vọt đi còn nói với lại.
"Jeff, Jeff the killer!"
Anh cười thầm, rồi gửi sóng vào thẳng não Jeff, làm cậu một phen hú vía.
Nhớ về nhà sớm, Jeff
----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net