Phiêu bạt giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu thăm thẳm trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, tồn tại ở nơi mà con người chưa từng đặt chân tới chính là một tòa biệt thự to đến kinh hồn. Ờm, thật ra thì khác với các villa xa hoa mỹ lệ khác, cái "quần thể kiến trúc" bụi bặm cũ kỹ ngàn năm không sửa này đáng bị gọi là một cái nhà hoang hơn. Vài người thăm thú cảnh đẹp một đi không trở lại, thanh niên học sinh thì vào vô số kể ra chẳng còn một mống. Thám hiểm à? Miễn đi, cuốn theo chiều gió cả thôi... Hừm, trách ai đây, tất cả là tại người chủ keo kiệt vắt cổ chày ra nước đã trốn tiền thuế đất còn không chịu bỏ chút tiền tân trang mà. Vâng, ngay cái lúc này, Slenderman-creepypasta nổi tiếng sống dai với khả năng stalker kinh dị nhất mọi thời đại đang ngồi cắm rễ vào cái sofa hỏng đến không chữa được, dán mắt vào tờ báo mới chôm được từ tiệm tạp hóa ban sáng.
"Vụ tàn sát gia đình 3 người, nghi phạm cậu con trai thứ hiện vẫn đang mất tích"
"Vụ giết người tập thể tại túc bị tình nghi liên quan tới một giáo phái cực đoan chưa được giải quyết"
"Các vụ giết người rạch bụng diễn ra rải rác"
Lạy Zalgo! Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Slendy ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào lưng ghế. Creepypasta ngày càng nhiều, để chúng nó chạy loăng quăng ngoài kia quả thật không ổn!
Lại nhớ tới cái vụ cách đây vài hôm làm anh đổ mồ hôi hột. Số là, khi anh đang lén lút xuống phố lúc nửa đêm để đi thó vài đồ dùng sinh hoạt trong êm đẹp yên ắng, thì bố ai mà ngờ được một tiếng kêu lảnh lót vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
"CHOANG.. LOẢNG XOẢNG..."
Được rồi, ăn trộm gì mà ngu thế nhỉ, ai biết đâu! Anh thất kinh quay người, vừa kịp chứng kiến cảnh một thằng tâm thần nào đó liệng quả dao phay vô cửa kính tiệm vàng...

Thật ra thì nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì chả pasta lão luyện nào đi lao tâm khổ tứ vào vụ này cả...
Liền sau đó, một thằng trông kiểu gì cũng không ra người với style đen trắng lạ đời hiên ngang tốc biến vào một shop bánh kẹo mà vơ vét của cải like a boss. Một thằng xanh đến nhức mắt từ đầu tới đít lơ lửng trên không rồi phóng thẳng vô quán net như một vị thần. À, quên, có cả một thằng trông khá là bệnh hoạn với cái mặt nạ màu biển chạy từ đầu phố tới cuối phố, cầm trên tay là một túi vải "Thân thiện với môi trường" nhoét máu và một con dao mổ sắc nhọn, luôn mồm la hét:
"THẬNNNNN!!!!!!"
Ờ, được rồi, vẫn còn một vài thành phần bất hảo khác xuống phố trẩy hội đêm hôm ấy. Thực sự thì anh không nghĩ là phố khuya dạo này xôm thế, thật đáng để quan ngại mà...
Đi tới một quyết định, Slendy nhấc mông khỏi chiếc sofa và kiên quyết
"Nhất định phải bắt lũ pasta mới nổi này về! Không thể đợi cảnh sát đi tóm từng đứa được!"
Dù sao thì Slendy là một người rất yêu trẻ nhỏ, và anh cũng nghĩ là nếu lôi lũ kia về sẽ có osin miễn phí dọn dẹp nhà cửa hộ. À vẹn cả đôi đường ha~ Dù gì anh cũng là một pasta huyền thoại, ít người địch nổi, cùng lắm là có mỗi em trai Splendy phát rồ lên vì cái thói keo kiệt của anh thì khá là đáng sợ, còn lại chắc cũng không trở ngại gì lắm.
Nghĩ là làm, chiếc bóng trắng biến mất như chưa từng tồn tại trong căn phòng u ám.
~~~~~~~~~~~~~~
Hì hì cho ý kiến nhé :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC